Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 166: ai dám ngăn cản ta

Nhị Ngốc đang bị thương, làm sao có thể đột nhiên biến mất? Sắc mặt Thiệu Tình trắng bệch như gặp ma, cô túm lấy Cố Phán Phán, sốt sắng hỏi: “Làm sao lại như vậy?”

Yến Kì Nguyệt cố gắng chống đỡ nói: "Tôi vốn ở trong phòng mình, nghiên cứu chế tạo thuốc giải, đột nhiên một nhóm người xông vào mạnh mẽ cướp Nhị Ngốc đi."

Thiệu Tình nhắm mắt, buộc mình phải bình tĩnh lại. Sau một thời gian, cô nói, "Phán Phán, em mang theo Kì Nguyệt và con trai chị rời thủ đô trước."

Cố Phán Phán đang định nói thì thấy Thiệu Tình đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: " Mọi người ở lại chỉ gây cản trở, mang theo Kì Nguyệt và bảo bảo đi. Đây là sự giúp đỡ lớn nhất với chị."

Nghiêm Hán Thanh tiến lên, sau đó nói: "Phán Phán, dẫn người đi, anh lưu lại.

"Đủ, anh cũng đi." Thiệu Tình thản nhiên nói: "Đừng quên anh hứa gì với tôi."

Sắc mặt Nghiêm Hán Thanh rất khó coi, anh nắm chặt tay, một lúc lâu sau nói: "Tôi biết …"

Thiệu Tình nhìn họ rời đi, khi cô quay lại nhìn những người ở thủ đô, trong mắt chỉ còn sát ý. Cô và Nhị Ngốc đã nỗ lực rất nhiều để cứu thủ đô.

Đến cuối cùng, Nhị Ngốc bị thương, còn bị người dùng vũ lực bắt đi.

Ah......

Nếu Nhị Ngốc có chuyện gì, cô sẽ phá hủy toàn bộ thủ đô, cho dù gϊếŧ tất cả mọi người, thế thì sao? cùng lắm thì để cho bọn họ chôn cùng Nhị Ngốc!

Dự đoán Cố Phán Phán bọn họ đã rời khỏi thành phố rồi, Thiệu Tình thờ ơ nói: “Ai bắt người yêu của tôi đi, giao cậu ấy cho tôi!”

Thủ tướng sững sờ một lúc rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”

Lúc này, Lý gia đứng một bên nói: "Có chuyện gì ư? Để tôi nói cho anh biết, người phụ nữ đứng trước mặt anh hoàn toàn không phải là anh hùng! Người đàn ông bên cạnh cô ta là một tang thi. Tôi sợ chuyện lần này, cũng là do cô ta làm ra! "

Mặc kệ mọi người ngạc nhiên hay như thế nào, Thiệu Tình chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông họ Lý: "Ngươi bắt người yêu của ta sao? Giao cậu ấy ra."

Thủ tướng cau mày nói với người đàn ông họ Lý: "Nếu anh mang anh ta đi, vậy anh đưa người về. Chuyện này hẳn là hiểu lầm. "

Ông nội Tần cũng lạnh lùng nói:" Lý Diệu Võ, người đứng sau chuyện này , trong lòng mọi người đều biết, ngươi đừng dội nước bẩn lên người Tiểu Tình! Giao người ra đi! "

Người Lý gia kia nói: " Họ Tần, ông và cô ta cùng một nhóm sao? Nếu không, sao ông có thể bảo vệ cô ta như thế? "

Hắn ta tiến lên một bước, sau đó quay đầu lại nói với mọi người: "Tất cả mọi người, ai không có người thân bị tang thi ăn thịt? Ai không có bạn bè táng thân trong miệng tang thi. Người phụ nữ này, cô ta bụng dạ khó lường, cô ta thực sự nuôi sống một con tang thi! Có lẽ sau lưng cô ta đã bí mật gϊếŧ không biết bao nhiêu người rồi, cho tang thi này làm lương thực! ”

"Không có chứng cớ ngươi không cần nói hưu nói vượn!" Tần Tử Khê cau mày, lạnh lùng nói.

"Chứng cớ?" Lý Diệu Võ cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đây liền cho ngươi xem chứng cớ, Trần viện trưởng.

Chủ nhiệm viện nghiên cứu đứng lên và nói, “Hôm nay anh Lý có gửi một tang thi đã đạt đến cấp bốn đến nghiên cứu của chúng tôi. Ngoại hình của nó giống như một người bình thường. Chỉ sau khi bị thương, mới phát hiện ra rằng dưới da nó đã bị thối rữa.

"Nhị Ngốc ở viện nghiên cứu" Thiệu Tình đưa ra kết luận này nên đã bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ là cô ngày càng lo lắng liệu Nhị Ngốc có bị thương tổn hay không.

Cô nhìn về phía những dị năng giả cũng như những người bình thường, được Nhị Ngốc cứu, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhị Ngốc bị thương.

Nhưng đối với những người này, tất cả bọn họ nhìn Thiệu Tình với vẻ nghi ngờ xì xào nói nhỏ, dần dần, đám đông bắt đầu nói những điều như sau:

"Nói đến cứu người, ta nghĩ cô ta cũng không có hảo tâm. Nói không chừng sương mù xanh là do cô ta gây ra, bằng không tại sao người khác không chữa được, cô ta có thể chữa được?"

"Ai nha. Nếu là người tốt ai sẽ nuôi một tang thi? Tôi nghĩ cô ta chắc chắn có vấn đề! "

"Ngươi nghĩ cô ta có thể sẽ bắt người sống cho tang thi ăn không? "

Thiệu Tình hơi thất vọng, nhưng chỉ một chút thôi. Cô không hy vọng gì cái gọi là nhân loại từ rất lâu rồi, ngay cả khi cô hấp thụ sương mù với ý định tăng cường sức mạnh cho bản thân, nhưng chung quy cô đã cứu người.

Nhưng ân cứu mạng như cũ không thắng nổi vài câu châm ngòi ly gián.

Thiệu Tình rất bình tĩnh: "Ngươi nói xong? Giao người cho ta." "Thiệu Tình, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi không phải là người bất khả chiến bại sao?" Lý Diệu Võ lạnh lùng nói: "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi có thể bước ra khỏi thủ đô, thì tên của ta viết ngược! ”

“ Nếu hôm nay ngươi dám làm gì Thiệu Tình, tên của ta sẽ viết ngược!” Ông nội Tần cũng bước tới, mặt không thay đổi nói.

Ông tin rằng Thiệu Tình chắc chắn không phải là người xấu, cho dù Nhị Ngốc có phải là một tang thi hay không, thì ít nhất có một điều chắc chắn, đó là Nhị Ngốc và Thiệu Tình là những vị cứu tinh của toàn bộ thủ đô!

Dù có chuyện gì xảy ra, con người ta không bao giờ quên được cội nguồn, cũng không thể vô ơn!

Loại người quay đầu đối phó ân nhân này, cho dù là trước đây không biết Thiệu Tình, ông cũng không làm được, huống chi ông cùng Thiệu Tình là bạn vong niên.

Đây là lần đầu tiên cho Lý Diệu Võ thẳng eo của mình trước mặt ông Tần hắn ngẩng đầu lên và nói: "Ông Tần, đến nước này, ông còn muốn che chở cô ta?"

Thủ tướng bấn loạn đứng giữa hai người, ông ta thấy ngại. Một mặt ông có ấn tượng tốt về Thiệu Tình, một mặt không thể dung túng tang thi ở thủ đô, Thủ tướng đau đầu nói: "Không bằng như vậy, Thiệu tiểu thư, cô về trước với chúng tôi đi, chờ chuyện này điều tra rõ ràng nói sau. "

Thiệu Tình chỉ nhàn nhạt nhìn Lý Diệu Võ:" Ta sẽ nói lại lần cuối, giao Nhị Ngốc ra, nếu không thì chết."

"Ở thủ đô rộng lớn này, không ai có thể ngăn cản ta gϊếŧ ngươi. Chỉ cần ngươi nói một chữ "không", ta sẽ cho ngươi phun máu năm bước. Ngươi có tin hay không?" Thiệu Tình hơi nghiêng đầu, một nụ cười lạnh lùng hiện trên môi.

Lý Diệu Võ đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt khi bị nhìn như thế, lời từ chối, lời nói cứng rắn, không biết làm sao, cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Cô lướt qua mọi người, rồi nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã cứu ai đó. Tôi chỉ muốn làm điều này và tôi đã làm nó. Vì vậy, từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu các người trả lại bất cứ điều gì. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nói như vậy . Giao người yêu của tôi ra, rồi tôi sẽ dẫn cậu ấy đi. Từ chối không giao cũng không sao, cùng lắm thì tôi gϊếŧ long trời lỡ đất.”

Ngoại trừ những người cô quan tâm, tính mạng và sinh mệnh của những người khác luôn phụ thuộc vào tâm trạng của cô.

Hiện tại những người này muốn hại Nhị Ngốc của cô, cũng đừng trách cô tàn nhẫn!

Lý Diệu Võ lúc đầu cũng hoảng hốt, nhưng hắn cười nhạo bên cạnh đều là dị năng giả cấp cao, cảm thấy bản thân túng quá mức, nên kiên trì nói: "Có lẽ ngươi có âm mưu gì, muốn đi thì đi ? Coi thủ đô là chỗ nào? "

Thiệu Tình dễ dàng xé rách không gian, sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn ta, nắm lấy cổ hắn, móng tay đột nhiên nhô ra, móng cắm vào da thịt, chỉ cần cô hơi dùng sức, cô có thể vặn gãy xương cổ của Lý Diệu Võ.

Hành động đột ngột của Thiệu Tình là chuyện không ai nghĩ tới, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Thiệu Tình chỉ là nói vậy thôi, Lý Diệu Võ dưới sự bảo vệ chặt chẽ, ngay cả dị năng giả cấp n cũng không làm được?

Sau đó Thiệu Tình dễ dàng tóm Lý Diệu Võ trong tay cô, cô ấy lôi Lý Diệu Võ như một con chó chết, và nói: "Đưa ta đi tìm Nhị Ngốc."

Lý Diệu Võ bị bóp đến trợn mắt, Thiệu Tình mới hơi hơi buông lỏng tay. “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Thủ tướng không muốn cùng Thiệu Tình đối nghịch, bất đắc dĩ vung tay lên. : “Đưa cô ấy đi.”

Trần viện trưởng mở to mắt, rồi nói: “Không! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tang thi có ý thức rõ ràng như vậy. Nếu có thể giải phẫu và nghiên cứu kĩ càng tại sao anh ta có thể giữ lại được ý thức của mình, nói không chừng là có thể nghiên cứu ra thuốc chống lại thi độc, anh ta sẵn sàng cứu thủ đô, khẳng định cũng nguyện ý vì nhân dân cả nước mà hi sinh a!"

"Hy sinh ngươi." Thiệu Tình vung tay lên, có dây leo chui ra khỏi mặt đất, đem Trần viện trưởng vây lại ở trung tâm.

Cô nói với vẻ mặt u ám: “Vì ông hết lòng vì nước, vì dân, vậy ông hy sinh trước cho tôi xem!”

Dứt lời cô điều khiển cây leo đâm vào người của Trần viện trưởng và tiêm một ít sương mù vào. Sau khi rời khỏi cơ thể hắn, sương mù khuếch tán rất nhanh trong cơ thể và nó nhanh chóng phản ứng trên bề mặt cơ thể hắn.

Phản ứng cụ thể là Trần viện trưởng bắt đầu cảm thấy hơi ngứa ở cổ, khi đưa tay gãi thì lớp thịt thối đó rơi ra.

Hắn không biết là kinh hoảng hay là tuyệt vọng, ôm chặt lấy cổ của hắn, sắc bén hét lớn: "Không! Không! Không!"

Thiệu Tình lạnh lùng nói: "Ngươi không phải cần tang thi giữ lại ý thức sao, ngươi hiện tại là được, đa tạ ngươi vì nước vì dân hy sinh, ta nghĩ một người yêu nước và nhân dân như ngươi sẽ tự nguyện nằm trên bàn mổ của phòng thí nghiệm."

Lúc này, những người đó nhìn Thiệu Tình như họ đang nhìn vào ma quỷ, họ không thể không lùi lại, vì sợ bị biến thành hình dạng của Trần viện trưởng.

Trần viện trưởng hoảng kinh hãi quay lại và kéo họ: "Cứu tôi với! Các người cứu tôi với!"

Tuy nhiên, không ai dám đến gần ông ta. Người này rút lui nhanh hơn người kia. Anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, và lao đến Thiệu Tình với một tiếng rống giận dữ: “Ngươi là quỷ, ta muốn liều mạng với ngươi!”

Thiệu Tình phất nhẹ tay lên, hoa ăn thịt người liền chui đi ra, mở to hai cánh hoa, chờ đợi con thỏ, nuốt chửng Trần viện trưởng đang lao tới.

Sau khi nuốt vào, nó khép cánh hoa lại chuẩn bị tiêu hóa thức ăn, sau khi tiêu hóa được một nửa thì nó mở cánh hoa ra, giống như con người nôn, nôn ra Trần viện trưởng đã tan chảy nửa người.

Sau khi nôn xong, nó lấy lá che đầu hoa, anh anh khóc khó ăn quá!

Một số người trong đám đông không kìm được mà muốn nôn mửa, nôn mửa có tính lây lan, nếu một người nôn thì những người khác cũng sẽ nôn theo.

Thiệu Tình không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, cô chỉ cau mày nói: "Đưa ta đi gặp người yêu của ta. Cần phải nói bao nhiêu lần nữa? Ta không ngại gϊếŧ thêm hai người nữa."

Sau đó, một nghiên cứu sợ nhũn chân mới đưa Thiệu Tình đi viện nghiên, Thiệu Tình mang theo Lý Diệu Võ, đi phía sau.

Khi đi ngang qua bên cạnh ông nội Tần, cô nhẹ giọng nói:“ Ông nội, dù có chuyện gì xảy ra, xin ông đừng xen vào, dù cháu có chết cũng không sao.”

Ông Tần hiểu rất rõ ý Thiệu Tình. Cô không muốn liên lụy đến Tần gia, hôm nay nhất định sẽ xảy ra một trận huyết chiến giữa cô và Lý gia, nếu Tần gia can thiệp, rất có thể Tần gia sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Đương nhiên, còn có một chuyện mà ông Tần không biết, Thiệu Tình đã dốc toàn lực, hôm nay cô cùng Lý gia, những cùng kẻ dám ngăn cản cô, sẽ chết sống không ngừng.

Nếu có người Tần gia, cô sẽ lo lắng vô tình làm tổn thương họ, vì thế cô sẽ mất tập trung, chỉ cần người Tần gia không ở đây, chỉ cần ngăn cản cô chính là kẻ thù. Như vậy coi như gϊếŧ tất cả, thì có làm sao?

Viện nghiên cứu được xây dựng ở trung tâm thủ đô, do tầm quan trọng của nó nên lính canh rất nghiêm mật, chỉ vì sương mù mấy ngày trước mà lính canh đã phải rút lui rất nhiều, mới khiến cho lính canh ở đây trông lỏng lẻo hơn.

Thiệu Tình đi theo nghiên cứu kia, đi hết một đoạn đường, cuối cùng cô cũng đến một phòng thí nghiệm, vừa ra đến cửa thì cô đã nhìn thấy Phó Cảnh Mạch đang cầm dao định đâm Nhị Ngốc nằm trên bàn mổ.

Thiệu Tình không đoái hoài tới Lý Diệu Võ trong tay cô nữa, vì vậy thuận tay cô bẻ gãy cổ, ném Lý Diệu Võ ra, sau đó bước nhanh tới đá bay Phó Cảnh Mạch.

Sắc mặt Nhị Ngốc tái nhợt, nằm trên bàn mổ như đang hấp hối, Thiệu Tình thô bạo xé những thứ trói chân tay Nhị Ngốc ra, bế Nhị Ngốc lên, đau khổ chạm vào mặt cậu.

Trong đám người theo sau, một ông lão chạy tới, ôm lấy thi thể Lý Diệu Võ: "Con!"

Hắn hẳn là người đứng đầu thế hệ trước của Lý gia, giống như thân phận của ông Tần trong Tần gia.

"Thiệu Tình! Lý gia ta cùng ngươi không đội trời chung!"

Thiệu Tình chế nhạo nhìn hắn: "Ngay từ khi ngươi xuống tay với Nhị Ngốc, ta đã không cùng ngươi đội trời chung. Nói nhảm vậy có ý gì?"

Lúc đi ngang qua, cô dùng một chân giẫm lên cổ Phó Cảnh Mạch. Bây giờ cô không còn quan tâm hắn ta có phải là anh em với Nhị Ngốc hay không nữa, cô chỉ biết Phó Cảnh Mạch muốn gϊếŧ chết Nhị Ngốc.

Vậy thì hãy để hắn ta chết đi.

Phó Cảnh Mạch không cam lòng, hắn kỳ thật còn muốn nói, tại sao cô không nhìn hắn một chút? Rõ ràng là hắn (Phó Cảnh Mạch) có ngoại hình giống hắn (Nhị Ngốc), hắn (Phó Cảnh Mạch) có thể ôn nhu dịu ngoan hơn hắn (Nhị Ngốc), và yêu cô hơn hắn. Tại sao cô lại không thích hắn?

Ngay lúc xương cổ gãy, Phó Cảnh Mạch nhớ tới nhiều năm trước, hắn ta đứng ở dưới lầu, Nhị Ngốc hay Phó Cảnh Thâm đang đứng ở tầng trên, ở trên cao, trong mắt hiện lên chán ghét.

Vào lúc đó, Phó Cảnh Mạch âm u nghĩ hắn ta muốn đoạt hết tất cả mọi thứ từ Phó Cảnh Thâm.

Cả hai đều là con của người đàn ông đó, vậy tại sao hắn ta chỉ có thể là đứa con ngoài giá thú vô liêm sỉ, còn Phó Cảnh Thâm thì có thể có tất cả?

Một năm sau, hắn ta đẩy Phó Cảnh Thâm xuống từ tầng ba. Đáng tiếc Phó Cảnh Thâm không chết, nhưng đầu hắn bị thương, có những mảnh vỡ trong trí nhớ bị mất, hắn không nhớ ai đã đẩy mình xuống.

Đó là lần đầu tiên Phó Cảnh Mạch nảy ra ý định gϊếŧ người, hắn muốn gϊếŧ Phó Cảnh Thâm, từ đó Phó Cảnh Mạch càng hiểu rõ nội tâm hắn, nhưng sau lần đó không có cơ hội tốt để Phó Cảnh Mạch xuống tay.

Cho đến khi mạt thế ập đến, Phó Cảnh Mạch đẩy Phó Cảnh Thâm lần thứ hai. Lần này, hắn ta đẩy Phó Cảnh Thâm vào đàn tang thi.

Khi đó Phó Cảnh Mạch cảm thấy dù Phó Cảnh Thâm có may mắn lớn đến mấy cũng chỉ có thể bị tang thi ăn thịt, đáng tiếc kiếp trước Phó Cảnh Thâm không biết đã làm bao nhiêu việc tốt, thật may mắn, hắn lại không chết, trở thành một tang thi.

Phó Cảnh Mạch cảm thấy ông trời quá bất công, đã trao tất cả mọi thứ cho Phó Cảnh Thâm mà hắn không có gì cả. Thậm chí cuối cùng, Phó Cảnh Thâm đã trở thành một tang thi mà hắn vẫn có thể dễ dàng có được sự yêu thích của Thiệu Tình. Dù cố gắng đến đâu hắn cũng không thể đạt được những gì hắn muốn. Đây hẳn là một trò đùa mà ông trời đã tạo ra cho hắn ta.

Sau khi Thiệu Tình thản nhiên gϊếŧ Phó Cảnh Mạch, cô đi về phía nhóm người đi theo, cô chậm rãi bước ra ngoài, không chút nào lo lắng về việc bị chặn lại, không sợ hãi chút nào, ung dung, giống như đang đi dạo.

Lý lão gia tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh là lúc đau đớn nhất, ôm đứa con trai đã chết, đau lòng nói: "Hôm nay, nếu như ngươi có thể đi ra khỏi thủ đô một bước, vậy thì chỉ có một khả năng người Lý gia chết sạch! "

Thiệu Tình ôm Nhị Ngốc, tâm tình tốt lên không ít, cô nhìn Lý lão gia tử, mỉm cười, ôn nhu nói: "Ta thỏa mãn ngươi."

Đã lâu rồi cô không đại khai sát giới, Lý gia hôm nay chính là hoàn toàn chọc giận cô, chạm vào điểm mấu chốt của cô, Thiệu Tình thậm chí cảm thấy nháy mắt cô điên rồi.

Nếu không tìm thấy Nhị Ngốc, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra với Nhị Ngốc, cô sẽ thực sự gϊếŧ sạch toàn bộ thủ đô.

Cũng may Nhị Ngốc không sao nhưng Lý gia, cô sẽ không buông tha đâu.

Dưới lời dặn lặp đi lặp lại của Thiệu Tinh, Tần gia đã rút lui, ngay cả Thủ tướng cũng bị ông Tần kéo đi, sau đó chỉ còn lại những người muốn chống lại cô.

Tất cả những người cản bước chân cô đều là người muốn hại Nhị Ngốc của cô, có chết cũng không sao.

Sau khi đột phá, Thiệu Tình lần đầu tiên dùng hết sức lực, đem Nhị Ngốc đặt ở trên lưng, sau đó dùng dây leo buộc chặt Nhị Ngốc vào người, giải phóng hai tay.

Tiếp đó cô bước đến chỗ những người Lý gia và những người cản đường.

Gϊếŧ người thực ra không hề dễ chịu chút nào, Thiệu Tình nghĩ như thế, sau đó dây leo như che trời lấp đất vươn ra.

Bất cứ ai muốn đến gần cô và Nhị Ngốc sẽ bị dây leo đè bẹp trước có thể đến gần, Thiệu Tình hoàn toàn không dùng tay, cô chỉ di chuyển dây leo.

Từ trong viện nghiên cứu đi ra ngoài, Thiệu Tình không nhớ nổi mình đã gϊếŧ bao nhiêu người, chỉ nhớ nơi mình đi qua để lại một vệt máu dài.

Lòng bàn chân nhớp nháp, cho nên cô đi ra ngoài bước một bước là một dấu chân máu.

Có người vẫn xông tới không sợ chết, Thiệu Tình thì lấy mạng không chớp mắt, lúc đầu người Lý gia tự mình làm, về sau bắt đầu xúi giục người khác cùng làm.

Thiệu Tình không quan tâm kẻ ra tay là người Lý gia hay người nhà ai, dù sao kẻ nào ra tay với cô chính là kẻ thù.

Khi cô bước ra ngoài được một lúc, Lý gia không thể chịu nổi tổn thất này, đành phải huy động quân bài tẩy của riêng mình, một đội gồm hàng trăm dị năng giả.

Trong đội, không có một dị năng giả nào thực lực thấp hơn ba cấp. Đây là át chủ bài cuối cùng của Lý gia, ngay cả khi đấu với Tần gia chết đi sống lại, ngay cả khi bị Tần gia giẫm dưới chân, Lý gia cũng chưa từng lấy át chủ bài này ra.

Nhưng bây giờ Lý lão gia tử điên rồi, không biết có phải làm bậy quá nhiều hay không, trời không vừa mắt, Lý lão gia tử từng có một chân với rất nhiều phụ nữ, cuối cùng cũng chỉ sinh ra một mình Lý Diệu Võ.

Vợ và tình nhân của Lý Diệu Võ nhiều không đếm xuể, đã gần bốn mươi, chưa sinh được con trai.

Nói cách khác, chỉ cần một cái vặn nhẹ, Thiệu Tình đã chặt đứt gốc rễ của Lý gia, Lý gia từ đây đã tuyệt hậu, dù sao ở tuổi bảy mươi tuổi, Lý lão gia tử ước chừng không có biện pháp làm cây vạn tuế ra hoa rồi.

Đã đoạn tử tuyệt tôn, cũng khó trách Lý lão gia tử muốn liều mạng cùng Thiệu Tình.

Nhưng mà liều mạng hữu dụng sao?

Đáp án là có.

Thiệu Tình dù có giỏi đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô chỉ có một mình, loạn quyền có thể đánh chết lão sư phụ, nếu có thêm con kiến, con kiến cũng có thể cắn chết voi, hơn nữa Thiệu Tình không phải là một con voi, nhóm người xung quanh cô cũng không đơn giản là kiến.

Điều quan trọng nhất Thiệu Tình muốn bảo vệ Nhị Ngốc, khi Nhị Ngốc ở trên người, cô không thể xé rách không gian trực tiếp rời đi... Rất có thể Nhị Ngốc sẽ bị thương.

Vì vậy, khi Thiệu Tình bước ra từng bước một, sự phản kháng mà cô gặp phải rất lớn, dù lấy thực lực của cô, cũng bắt đầu bị thương.

Ngay khi Thiệu Tình bị thương, có người bắt đầu kêu lên: "Cô ta không phải người!"

Không có máu, sẽ nhanh chóng hồi phục khi bị thương, đây là đặc điểm của tang thi, lúc này ánh mắt của mọi người đối với Thiệu Tình lại thay đổi.

Một tang thi có sức mạnh khủng khϊếp, có thể nói và suy nghĩ, và trông giống như một con người, nếu nó vào thủ đô với tâm trí xấu, nó có thể lây nhiễm hầu hết những người bình thường ở thủ đô thành tang thi trong vài phút!

Muốn ám sát Thủ tướng hay gì đó lại càng dễ hơn.

Thiệu Tình hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người, cô chỉ huy dây leo phối hợp những khe không gian bị xé rách, không ngừng thu hoạch sinh mệnh sống.

Có lẽ một số người trong số này vô tội, nhưng họ chỉ chịu sự quản lý của Lý gia, còn chuyện gì thì Thiệu Tình không có thời gian để phân biệt người nào tốt, người nào xấu.

Chỉ có thể nói bọn họ đã không may mà gặp phải Thiệu Tình.

Không hơn.

Lý lão gia tử tức giận ói ra máu, nhìn Thiệu Tình đột phá vòng vây một chút, việc đầu tiên ông ta làm là sai người đóng cửa lớn thủ đô.

Như vậy Thiệu Tình không ra được, cũng chỉ có đường chết ở trong này.

Dù người có mạnh đến đâu, không đúng, tang thi dù mạnh đến đâu, cũng có lúc kiệt sức, hắn không ngại bắt người đổi mệnh dù bắt người mệnh đổi mệnh, cũng muốn giữ Thiệu Tình lại!

Gia tộc họ Lý đã hết vào thời điểm Lý Diệu Võ chết, vì vậy Thiệu Tình cũng phải chôn cùng Lý gia và con trai của ông ta.

Khi cách cổng thành không xa, Thiệu Tình đã chồng chất vết thương, cô cõng Nhị Ngốc trên lưng, nhìn cổng thành đóng kín cách đó không xa, cô có chút đau đầu.

Lúc này Thiệu Tình đột nhiên nghe thấy một số âm thanh khác thường.

Có vẻ như rất nhiều người đang đến gần thủ đô, một số người chuyển ra ngoại thành thủ đô chưa dọn vào, đang khóc và la hét trong hoảng loạn.

Rất nhiều người đang đập cổng thành, cố gắng mở cổng thành.

Lý lão gia tử thay đổi sắc mặt, vội vàng ra lệnh cho người xem chuyện gì xảy ra, có người đi lên tường thành nhìn ra ngoài, chỉ nhìn một cái liền suýt chút nữa ngã xuống.

Hắn vội vàng chạy tới, nói: “Không… không ổn, tang thi đang vây thành!”

Làm sao lúc này tang thi lại đột nhiên vây thành? Không có dấu hiệu báo trước nào! Hơn nữa Thiệu Tình... Lý lão gia tử dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết rằng lần tang thi vây thành lần này 80% có liên quan đến Thiệu Tình.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây hẳn là âm mưu của Thiệu Tình! Chúng ta tuyệt đối không được mở cổng thành!"

"Nhưng ... nhưng bên ngoài có hàng nghìn người. Tang thi đang bao vây thành phố. Nếu ngài không cho họ vào, họ sẽ chết hết!” Có người thì thào nói.

Trong mắt lão lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn kiên quyết nói: “Bất kể như thế nào, không được mở cổng thành!”

Hôm nay nhất định phải gϊếŧ Thiệu Tình! Mặc kệ thế nào Thiệu Tình cũng phải bị gϊếŧ!

Lúc này, từ trong thành có rất nhiều người vội vàng chạy tới, người dẫn đầu chính là Chư Mặc Thần và Tần Tử Khê, mặt không thay đổi nói: "Mở cổng thành! Để người bên ngoài vào!"

Lý lão gia tử mang theo người ngăn cản Thiệu Tình và bọn họ, lạnh lùng nói: "Ai dám mở cửa thành!"

Mặc dù ông đã rất quyết tâm, nhưng thuộc hạ của ông ta đã dao động tất cả bọn họ thì thầm:

"Bên ngoài thành có hàng ngàn người dân, quá tàn nhẫn khi để họ ở bên ngoài …

"Mở cửa thành đi! Em trai của ta còn ở bên ngoài!"

"Đúng vậy, thím hai của ta đang ở bên ngoài......"

"Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết a!"

"Dù sao...... Dù sao chúng ta cũng không giữ được Thiệu Tình......"

......

Lý lão gia tử phun một búng máu, ông ta canh giữ cổng thành, hai mắt đỏ ngầu, rống lên, “Ai dám mở cổng thành?”

Thiệu Tình nhìn hắn, một lúc lâu mới nói: “Như vậy ích kỷ kinh khủng. Người như ngươi không bằng ma quỷ như ta, vậy ngươi cũng đi chết đi. ”

Khi giọng cô rơi xuống, Lý lão gia tử đột nhiên co giật, rồi khuỵu xuống. Nhiều chồi xanh mọc ra từ thất khiếu của lão. Không biết từ khi nào, Thiệu Tình đã gieo thố ti tử vào người lão.

Lý lão gia tử vừa chết, không có ai ngăn cản Tần Tử Khê và những người khác mở cửa, cổng thành nặng nề từ từ mở ra, Thiệu Tình ngẩng đầu liền nhìn thấy rất nhiều người quen đứng giữa đàn tang thi, trước mặt rõ nhất là Ân diệp.

So với những con người chĩa kiếm vào họ, những tang thi này thật đáng yêu.