Tửu lượng Yến Kì Nguyệt không tốt, uống hơn một ly tử, cả người đều đỏ như tôm luộc, khi Thiệu Tình nâng anh dậy, anh hành động như bạch tuộc bám trên người Thiệu Tình.
Một thân nồng nặc mùi rượu kia, như không phải anh uống một ly mà là một vại, Thiệu Tình không thể không trực tiếp đem anh đi vào trong phòng tắm.
Bởi vì lúc trước không ai ở, trong phòng tắm không có bình nước nóng, tự nhiên cũng không có nước ấm, Thiệu Tình không dám dùng nước lạnh tắm rửa cho Yến Kì Nguyệt, dù sao thân thể và gân cốt Yến Kì Nguyệt đều yếu, lại không muốn để cho anh một thân mùi rượu đi ngủ, như vậy khẳng định không thoải mái.
Cô vốn nghĩ đi đun ít nước nóng cho Yến Kì Nguyệt tắm rửa, làm sao nghĩ đến, Yến Kì Nguyệt ôm chặt cô không buông tay, cuối cùng chỉ có thể gọi Nhị Ngốc đến, để Nhị Ngốc nấu nước.
Vừa lúc vài con ma men cũng phải tắm rửa, vì thế Nhị Ngốc và Phó Cảnh Mạch cùng nhau, nấu rất nhiều nước đưa lên.
Thiệu Tình đổ nước lạnh, vừa đủ một bồn nước tắm ấm, sau đó bắt đầu lột quần áo Yến Kì Nguyệt, cả người Yến Kì Nguyệt đều đỏ rực, cũng không phản kháng, thành thành thật thật để cho Thiệu Tình lột, Thiệu Tình bảo anh nâng tay, anh liền nâng tay, Thiệu Tình bảo anh nhấc chân, anh liền nhấc chân, đặc biệt ngoan.
Thể chất Yến Kì Nguyệt là loại bị thương sau đó khôi phục rất nhanh, trước đó vài ngày dấu vết Thiệu Tình lưu lại trên người anh đã mất, chỉ còn lại miệng vết thương trên cánh tay chưa khôi phục.
Miệng vết thương không thể dính nước, Thiệu Tình tìm túi plastic đem cánh tay anh bao lại, sau đó ném Yến Kì Nguyệt vào trong bồn tắm.
Yến Kì Nguyệt rất gầy, chỗ gầy nhất sờ tất cả đều là xương sườn, trừ bỏ mông nhỏ còn có chút thịt, chỗ khác đều như cây gậy trúc, đặc biệt đôi chân dài.
Lúc Thiệu Tình tắm rửa cho anh, anh còn hừ hừ loạn, cuối cùng hơi tỉnh táo lại, ôm cổ Thiệu Tình tiến lên hôn, Thiệu Tình đẩy anh, anh lập tức mượn rượu làm càn, ở trong nước nghịch, anh một thân nước trơn trượt, Thiệu Tình không thể đè lại, cuối cùng đành phải khống chế Yến Kì Nguyệt, không cho anh hôn loạn, nhưng vẫn bị cắn vài cái vào cổ.
Khi đem Yến Kì Nguyệt từ trong nước vớt ra, cuối cùng anh ngoan chút, sau đó bị Thiệu Tình ấn trên cửa sổ, cầm khăn lông lau người, tay, chân, eo nhỏ, xúc cảm khá tốt, Thiệu Tình còn sờ soạng hơn hai lần, trừ bỏ vị trí nào đó không tiện, Thiệu Tình đều sờ...... A không đúng, lau một lần.
Cô định ôm Yến Kì Nguyệt ra ngoài, Yến Kì Nguyệt tự động mở hai chân dài ra, vòng trên eo Thiệu Tình, hai tay ôm lấy cổ Thiệu Tình, ở trong lòng Thiệu Tình hừ hừ.
Thiệu Tình cứng ngắc một chút, không thể không duỗi tay nâng mông Yến Kì Nguyệt, cuối cùng mang bạch tuộc Yến Kì Nguyệt vào phòng ngủ, phòng ngủ rất rộng, có thể bày một giường lớn, nằm được vài người, hơn nữa có thể lăn lộn ở trên nha.
Nhị Ngốc ôm bánh bao nhỏ, ngủ ở trong cùng, một lớn một nhỏ, Thiệu Tình mang Yến Kì Nguyệt về, trước hết nhét Yến Kì Nguyệt vào chăn, sau đó mới cởϊ qυầи áo bị ướt hơn nửa vì tắm rửa cho Yến Kì Nguyệt, chui vào trong chăn.
Bốn người nằm trong chăn, còn dư rất nhiều chỗ, bên trái Thiệu Tình là Yến Kì Nguyệt, bên phải là bánh bao nhỏ và Nhị Ngốc, trái ôm phải ấp, đột nhiên sinh ra một ý niệm như thế trong đầu, cứ như vậy, bốn người cùng nhau sống, cũng rất tốt.
Quay đầu cô ném ý tưởng đó sang một bên, trước không nói đây là một chuyện hoang đường cỡ nào, lấy Nhị Ngốc cùng Yến Kì Nguyệt ra mà nói, có người đàn ông nào nguyện ý cùng một người đàn ông khác chia sẻ tình yêu của một người phụ nữ?
Dứt bỏ ý niệm trong đầu này, Thiệu Tình ôm trái ôm phải, có nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Yến Kì Nguyệt, cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Tình bị gặm tỉnh, cô chưa mở mắt, đã cảm giác có người pi pi hôn sườn mặt, cằm cô.
Cuối cùng vừa mở mắt, phát hiện là Yến Kì Nguyệt, Yến Kì Nguyệt trần trụi dựa vào chăn, ánh mắt sáng long lanh nhìn cô, chờ cô tỉnh lại, Yến Kì Nguyệt liền tiến đến nhẹ giọng hỏi: "Thời tiết tốt như vậy, chủ nhân không ngủ thêm chút nữa sao?"
Hai chữ chủ nhân kia cắn nhả cực kỳ mất hồn, Thiệu Tình lập tức tỉnh táo, sờ sờ trán, sau đó nói: "Không ngủ, hôm nay muốn đi mua đồ sinh hoạt thường ngày, tiếp đó đặt mua một ít gia cụ, anh nếu khó chịu có thể ngủ tiếp."
Yến Kì Nguyệt lập tức từ trong chăn chui ra, thoải mái khoả thân đi đến trước tủ quần áo, trong tủ là quần áo tối hôm qua Thiệu Tình chỉnh lý tốt, có của anh, của Nhị Ngốc, của Thiệu Tình, của bánh bao nhỏ, Yến Kì Nguyệt chọn một bộ cho Thiệu Tình, sau đó hỏi: "Hôm nay mặc bộ này nhé?"
Thiệu Tình gật đầu, không đợi cô duỗi tay nhận lấy, Yến Kì Nguyệt đã bò lên giường, ngồi quỳ ở bên người cô, cầm quần áo nói: "Để tôi hầu hạ chủ nhân mặc quần áo."
Thiệu Tình không hiểu, nhớ tới lúc trước não cô bị động, Yến Kì Nguyệt giả hầu gái gì đó, nhịn không được run run, vội vàng lấy quần áo: "Tôi tự mình mặc được rồi."
Yến Kì Nguyệt rất ai oán, từ phía sau dính lên người Thiệu Tình, còn chưa kịp nói gì, đã bị Nhị Ngốc ôm về, nhét vào trong chăn, Nhị Ngốc tỏ vẻ cư nhiên dám ăn đậu hủ A Tình nhà cậu! Cậu còn chưa được ăn đâu!
Thiệu Tình mặc quần áo, sau đó nói với Yến Kì Nguyệt: "Đừng náo loạn, trời vừa mới sáng, hai người còn có thể ngủ tiếp một lúc, tôi đi làm bữa sáng, làm xong gọi mọi người."
"Chủ nhân muốn ăn sáng trước hay là ăn tôi trước?" Yến Kì Nguyệt lại đi ra làm yêu, nửa người dưới của anh che trong chăn, chỉ lộ ra l*иg ngực bằng phẳng trắng nõn, cùng vòng eo mảnh khảnh, làm người nhìn cực kỳ muốn ấn anh trên giường bạch bạch bạch.
Nhưng Thiệu Tình chỉ thản nhiên kéo chăn, đắp kín anh, sau đó nói: "Còn chưa tỉnh rượu hả? Mau ngủ." Sau đó rời đi.
Yến Kì Nguyệt tiến hành kế hoạch câu dẫn thất bại:QAQ
Dáng người anh ở trong mắt Thiệu Tình, chẳng lẽ không có một chút hấp dẫn nào sao?
Trời biết Thiệu Tình quýnh đòi mạng, hiện tại trong đầu cô tuần hoàn đều là nữ hầu gái Yến Kì Nguyệt nói câu kia: Ăn cơm trước hay ăn tôi trước?
Khi Thiệu Tình đến phòng bếp, Nghiêm Hán Thanh đang thái rau, may mắn trong bếp còn có khí than, có nồi sạch treo trên tường, mặc dù không có dầu muối tương dấm, nhưng trong không gian của Thiệu Tình có.
Cô lấy nồi chén gáo bồn dầu muối tương dấm đều ra, bắt đầu nấu cơm, buổi sáng ăn nhiều dầu mỡ không tốt, một nồi cháo là đủ rồi.
Trong cháo có thể thêm chút đồ ăn, thêm chút thịt gà sợi gì đó, lại xào một ít dưa muối, như vậy đủ rồi.
Thiệu Tình sợ không đủ ăn, lại để Nghiêm Hán Thanh xào hai món thanh đạm, nấu một chút mì sợi, như vậy ai không thích ăn cháo, có thể ăn mì.
Ăn sáng xong, Thiệu Tình bắt đầu tính toán, cô cần đi ra ngoài mua đồ đạc, rèm cửa mới, bình nước nóng, sữa tắm, tủ đầu giường, tủ để giày......
Tính tính toán toán, chỉ sợ trở về phải dùng xe kéo, bằng không dựa vào người ôm cầm, tuyệt đối không mang hết về được.
Cho nên Thiệu Tình dẫn theo Nhị Ngốc, phía sau còn một lái xe Nghiêm Hán Thanh, chuyên môn phụ trách tải hàng, phụ nữ có một điểm giống nhau, đi dạo phố sức chiến đấu cực kì cao.
Cũng may mắn Nhị Ngốc không có cảm giác mỏi mệt, bằng không thật đúng là chống đỡ không được.
Thiệu Tình vỗ vỗ tay, đếm đồ đạc trên xe, sau đó gõ kính xe, nói với Nghiêm Hán Thanh: "Anh mang những đồ về trước, để cho nhóm Phán Phán treo rèm cửa lên, bày biện dọn dẹp xong, tôi ra ngoài thành, lập tức trở về."
Nghiêm Hán Thanh gật đầu, quay đầu xe đi về, còn lại Thiệu Tình dẫn theo Nhị Ngốc ra ngoài thành, ở trong nội thành thủ đô, mặc kệ là bày quán hay mở cửa hàng, đều phải nộp thuế, cho nên rất nhiều người không đóng nổi thuế, không muốn nộp thuế, đều bày quán ở ngoài thành.
Tuy không an toàn như trong thành, nhưng trừ đi thuế, có thể kiếm được tiền cũng nhiều hơn rất nhiều.
Cũng bởi vậy, sinh ra một chức nghiệp, thu phí bảo hộ, dù sao ở ngoài thành, ngươi gặp phải cướp của, hoặc thiên tai nhân họa gì đó, ngươi cũng chỉ có thể nhìn tiền tài, cho nên rất nhiều chủ quán đã cho một ít dong binh đoàn phí bảo hộ, nhận được bảo hộ nhất định, phí bảo hộ so với thuế thấp hơn rất nhiều, cho nên rất nhiều chủ quán, tình nguyện ở bên ngoài giao phí bảo hộ, cũng không muốn ở bên trong nộp thuế.
Thiệu Tình chuẩn bị ra bên ngoài xem có thể tìm được thứ gì cô cần không, một ít dã vật dị năng giả bắt được, tương đối tươi, cô định mua một ít về, cho mấy người trong nhà thêm đồ ăn.
Thấy độ náo nhiệt ngoài cửa thành không hề thấp hơn so với trong thành, rất nhiều người ngoại lai xếp hàng chờ thẩm tra, chờ lâu cũng sẽ dạo qua các quầy hàng.
Người thường bày quán chiếm đa số, dù sao dị năng giả đi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn lại người thường không thể đi theo ra ngoài quá xa.
Nhưng sau lưng những người thường đó đều có chỗ dựa, cho nên chỉ cần hơi có đầu óc, sẽ không tùy tiện trêu chọc.
Thông thường gây ra ít chuyện, đều là những dị năng giả ngoại lai, ỷ vào thân phận dị năng giả của mình, định làm ít chuyện khi nam phách nữ, sau đó đã bị dong binh đoàn sau lưng những người đó dạy dỗ.
Thiệu Tình nhìn xung quanh, nơi này thứ tốt thật không ít, có các loại động vật biến dị có thể ăn, đều rất tươi, còn có một ít động vật biến dị nhỏ vẫn còn sống, nhốt trong l*иg.
Mặt khác một ít rau dại, nấm linh tinh cũng bày bán trên mặt đất, những đồ lung tung rối loạn khác cái gì cũng có , so với sạp hàng trong thành còn phong phú hơn.
Thiệu Tình chuyên chú xem ít đồ ăn, cuối cùng chọn hai con gà rừng béo, đồng thời sau khi suy xét về tâm tư của Nha Nha từ bỏ con thỏ to béo vừa thấy đã biết ăn rất ngon kia.
Quay đầu chọn con dê béo, chuẩn bị buổi tối ăn lẩu, vừa vặn trong không gian của cô còn mấy gói nguyên liệu lẩu, canh cay tam tiên đều có, mua nồi uyên ương, là có thể thỏa mãn khẩu vị mấy người trong nhà kia.
Nấm, rau dại, còn có một ít thực vật vì biến dị đã không nhìn ra giống loại, tóm lại có thể ăn, đều bị Thiệu Tình quét một lần.
Cô mang theo một đống ăn, đang định trở về, đột nhiên nhìn thấy một trận lộn xộn ở sạp hàng phía trước, vốn cô không xem, vì đồ trong tay có chút nặng, nhưng cô phát hiện một bên gây sự là người của dong binh đoàn Cuồng Ma.
Cũng thật khéo, người gây sự lần này dẫn đầu là người có mặt tại trận xa luân chiến lần trước của Cuồng Ma với Chư Mặc Thần, Thiệu Tình trí nhớ tốt, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra.
Vừa thấy là người Cuồng Ma, Thiệu Tình thay đổi bước chân, đi qua.