Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 138 Bánh bao nhỏ tính kế

Hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn lại một người cuối cùng, là người hắn mang ra từ sở nghiên cứu, Lưu Đông có dự cảm, sau khi người này chết, sẽ đến lượt hắn.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy vô lực như thế, bởi vì hắn luôn luôn là người nắm trong tay sinh tử của người khác, đây là lần đầu tiên, mạng của hắn nằm ở trong tay người khác, tựa như đứng ở cạnh vách núi đen, phía sau gió thổi, giống như giây tiếp theo sẽ đem hắn đẩy vào vách núi đen, lại chậm chạp không động thủ, làm cho hắn lo lắng đề phòng, can đảm đều tan, có đôi khi thậm chí nghĩ, còn không bằng chết sớm một chút, sẽ không bao giờ thấy lo lắng hãi hùng nữa.

Cố tình từ khi người thứ hai chết, bọn họ đến căn cứ, vào căn cứ, các nhân viên cứu viện của các căn cứ tổ chức lên, sẽ từng nhóm rút về, còn lại một bộ phận tinh anh, phụ trách hộ tống Lưu Đông đi thủ đô.

Từ sau khi tới căn cứ, qua một buổi ban ngày, một buổi tối, đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người thở ra nhẹ nhõm, ngay cả người phụ trách căn cứ đều cảm thấy nhất định là vì căn cứ phòng thủ nghiêm mật, cho nên tang thi không vào được.

Nhưng Lưu Đông vẫn đang kêu mỗi ngày, nói buổi tối ngủ, luôn cảm thấy có một người ngồi xổm trên đầu giường, lẳng lặng nhìn hắn, chính là hắn vừa mở mắt, người lại không thấy.

Lúc mới đầu, người phụ trách căn cứ phái người đi phòng thủ ở bên ngoài, hắn phái toàn bộ tiểu đội hai mươi người, đem nhà ở bao giống như thùng sắt, cho dù là một con ruồi bọ, một con muỗi, cũng bay không đi vào.

Nhưng mà ngày hôm sau, Lưu Đông kêu như cũ, buổi tối có người ở trước giường hắn, lẳng lặng nhìn hắn.

Sau đó, người phụ trách căn cứ đã hơi bực bội, tốc độ hắn nhanh hơn điều đội cứu viện về, tiếp theo tập hợp một tiểu đội tạo thành từ dị năng giả cấp ba trở lên, chuẩn bị hộ tống Lưu Đông đi ra ngoài.

Sau đó, ở thời điểm bước ra căn cứ bước đầu tiên, người được mạnh mẽ bảo hộ bên cạnh Lưu Đông, nhân viên nghiên cứu duy nhất kia, lại nổ thành một đoàn pháo hoa máu.

Lần này khoảng cách so với lần trước còn gần hơn, lúc máu thịt bay tán loạn Lưu Đông dính một thân, trên mặt, trên người, toàn bộ đều dính máu thịt bầy nhầy, khi hô hấp mùi máu tươi dày đặc chui thẳng trong lỗ mũi.

Lưu Đông hoàn toàn hỏng mất, nói cái gì cũng không chịu rời căn cứ một bước, hắn khủng hoảng nhìn người bảo hộ chung quanh của hắn, tổng cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người hắn, mang theo ác ý, mang theo sát khí, nhìn quét qua cổ họng hắn, trái tim......

Chờ hắn đi tìm cặp kia ánh mắt, lại như thế nào cũng tìm không thấy.

Hắn thật sự hỏng mất, ngã lộn nhào trở về căn cứ, không bao giờ đi ra ngoài nữa.

Trong người phụ trách căn cứ không có biện pháp, đành phải an bài rất nhiều người thủ hắn, kỳ thật người phụ trách cũng có chút khủng hoảng, nhân là chết như thế nào?

Ở đây dị năng giả trên cấp ba có hơn năm mươi vị, trong đó không thiếu người ngũ cảm đặc biệt nhạy bén, còn có dị năng giả hệ tinh thần, nhưng không ai phát hiện, nhân viên nghiên cứu kia chết như thế nào.

Hắn liền nổ thành một pháo hoa máu như vậy, thật hoa mỹ, nếu sau lưng thật sự có người nhằm vào đám người Lưu Đông, thực lực người kia, tuyệt đối rất mạnh.

Hơn nữa tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là ai luôn luôn nhằm vào Lưu Đông? Nếu giống như Lưu Đông nói, là tang thi tới báo thù, như vậy tang thi vì cái gì vẫn đuổi theo hắn không tha?

Lý luận đã nói, tang thi cho dù có nhất định trí tuệ, cũng sẽ không biểu hiện ra năng lực trả thù đáng sợ như thế, tựa như tang thi ngấm ngầm kia có trí tuệ so với người bình thường còn cao hơn rất nhiều, nó có dự mưu có kế hoạch để trả thù.

Còn có vấn đề thứ hai, tang thi vì sao muốn trả thù Lưu Đông? Chẳng lẽ Lưu Đông đã làm cái gì, mới làm cho tang thi kia không chết không ngừng trả thù hắn, tra tấn hắn.

Đủ loại nghi vấn, ở trong lòng mọi người bồi hồi, nhưng không ai hỏi ra.

Bởi vì Lưu Đông dường như điên rồi, thấy người bắt đầu kêu có một tang thi luôn luôn đuổi theo hắn, tang thi kia trong chỗ tối nhìn hắn, muốn trả thù hắn.

Vì làm cho Lưu Đông an tâm, buổi tối, căn cứ an bài vài dị năng giả tài cao gan cũng lớn, cùng ngủ với Lưu Đông, nếu thật sự có bóng người như Lưu Đông nói cứ buổi tối liền ngồi xổm trên đầu giường hắn, lẳng lặng nhìn hắn, vậy nhưng dị năng giả đó sẽ nhất định phát hiện.

Nửa đêm vài cái dị năng giả bị tiếng thét chói tai của Lưu Đông làm tỉnh lại.

"Có người! Có người!" Ngũ quan Lưu Đông đều vặn vẹo, hắn túm lấy mái tóc ngắn xám trắng của mình, trên mặt, trong mắt đều là hoảng sợ.

Vài dị năng giả kia giật nảy mình, chạy nhanh xuống giường, bày ra tư thái cảnh giới, kéo đèn, nhưng không nhìn thấy người nào, bọn họ thậm chí ngay cả giường đều lật lên, đừng nói là người, ngay cả cái dấu chân cũng chưa nhìn thấy.

Lưu Đông lại nói có người, hơn nữa không cho bọn họ tắt đèn, ôm chăn ở góc tường ngồi cả đêm, dị năng hệ tinh thần vẫn triển khai, thẳng đến tinh thần lực của hắn hao hết mới thôi, vài dị năng giả không có biện pháp, chỉ có thể ngồi cùng hắn.

Nhưng cả đêm không có việc gì, liên tục vài buổi tối đều như vậy, bọn họ liền chịu không nổi, đều ào ào đưa ra yêu cầu đổi gác, người phụ trách căn cứ cũng bị quấy rầy hoàn toàn không còn kiên nhẫn.

Hiện tại ở trong mắt hắn, Lưu Đông chính là người điên, cũng không biết đã làm cái dạng chuyện trái lương tâm gì, mới sợ đã chết quỷ còn gõ cửa, nếu không phải thân phận Lưu Đông đặc thù, hắn thật sự ngay cả quản cũng không muốn quản.

Vì thế người phụ trách căn cứ trực tiếp không thấy Lưu Đông, chỉ phái người đi cắt lượt, buổi tối bồi hắn, Lưu Đông càng thêm tuyệt vọng.

Hắn không nói sai, cũng không phải bị dọa điên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi buổi tối, đều có người đứng ở bên giường, vẫn dùng một ánh mắt lạnh đến cốt tủy nhìn hắn.

Hắn lại cảm thấy mí mắt mình trầm trầm tử tử, liều mạng muốn mở mắt ra, nhìn diện diện mạo kẻ kia, cũng không làm sao mở ra được.

Có đôi khi hắn thậm chí có thể cảm giác được, đao gió lạnh như băng xẹt qua cổ hắn, trên da đều để lại một tầng nổi da gà.

Cái loại cảm giác đáng sợ này, có rất nhiều thứ, sau khi hắn tỉnh lại, đều muốn không cần tiếp tục trải qua loại tra tấn này nữa, tự mình chấm dứt sinh mệnh bản thân để quên đi, nhưng hắn không có cái dũng khí kia.

Về sau Lưu Đông mới phát hiện, mấy năm nay hắn sống uổng phí, người càng già càng sợ chết, cho dù đã đến tình trạng này, hắn vẫn không dám cầm lấy đao, chấm dứt sinh mệnh mình.

Lúc hoàn toàn hỏng mất, hắn nhìn mình trong gương, tóc hoa râm hỗn độn, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, còn vì lâu mất ngủ đôi mắt bắt đầu đen phù thũng, già nua hắn đều nhận không ra.

Tư duy của hắn hoảng hốt, thậm chí có thể nghe thấy vô số người hướng hắn đòi mạng, hạt giống cừu hận ở hắn trong thân thể nảy mầm, không ngừng sinh trưởng, một chút một chút gặm cắn lục phủ ngũ tạng hắn.

Hắn giống như ma, đi tới trên tầng cao nhất của căn cứ, sau đó nhảy xuống.

Lúc Lưu Đông là đêm khuya, đến buổi sáng ngày hôm sau, mới có người phát hiện, hắn chết ở dưới tầng, bởi vì toà nhà rất cao, cho nên quăng ngã hắn đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có khóe miệng treo một sợi mỉm cười giải thoát, làm cho người ta sợ.

Thiệu Tình đứng chỗ đám người bên ngoài nhìn thật lâu, thẳng đến căn cứ phái người đến nhặt xác, cô mới rời đi, lần này, tên đầu sỏ gây tội đã đền tội, cô mới chính thức thở nhẹ một hơi, buông xuống cọc tâm sự này

Kế tiếp chỉ cần đưa Tần Tử Khê về nhà, liền viên mãn.

Trở về chỗ ở tạm, Thiệu Tình cho người gọi Tần Tử Khê lại, một đám người cùng nhau ăn khánh công yến* (*Khánh công yến là tiệc mừng sau khi kết thúc gì đó), sau đó Tần Tử Khê cũng chuẩn bị cáo từ.

Cậu ta vẫn không đi vì muốn tận mắt người phát điên kia chết, nay Lưu Đông đã chết, cậu cũng nên trở về.

Cơm nước xong, Thiệu Tình liền cùng Tần Tử Khê thương nghị: "Chị đưa em trở về nhé? Dù sao cũng tiện đường, không bằng ngày mai đi?"

Tần Tử Khê có điểm ngốc, cậu giống chú sóc nhỏ gặm bánh bích quy, khóe môi phấn nộn còn dính một ít vụn bánh bích quy, nghe vậy ngốc ngóc nhìn Thiệu Tình, đầu lưỡi đỏ hồng hơi liếʍ khóe môi, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Thật sự không cần phiền vậy, em tự mình trở về là được." Cậu đã làm phiền Thiệu Tình không ít.

"Tiện đường mà thôi." Thiệu Tình nhịn không được sờ sờ tóc của cậu, sau đó nói: "Vừa lúc chị muốn đến thủ đô, coi như chúng ta một đường đồng hành đi."

Tần Tử Khê cũng không muốn tách khỏi bạn nhỏ của mình, cho nên hơi do dự, liền gật gật đầu, tuy rằng mặt như cũ không thay đổi, tốc độ gặm bánh bích quy lại nhanh hơn rất nhiều, tóc ngốc trên đầu cũng vểnh cao một chút.

Trong mắt Thiệu Tình mỉm cười, xoa xoa mặt cậu: "Lúc này có thể cười một cái, không cần mỗi ngày đều nghiêm túc như vậy."

Tần Tử Khê phồng khuôn mặt lên, mở to hai mắt nhìn: "Em đã không còn nhỏ, cái này gọi là uy nghiêm, cha em cũng như vậy, cấp dưới của cha đều sợ cha!"

Vài người bị chọc cười ngửa tới ngửa lui, đều tỏ vẻ: "Là thực uy nghiêm, đặc biệt uy nghiêm......"

" n, không nhỏ." Thiệu Tình lại sờ sờ đầu Tần Tử Khê lần nữa, trên mặt cũng không có biểu tình gì, đáy mắt lại đều là ý cười.

Tần Tử Khê có chút ủ rũ, thấp giọng than thở nói: "Em thật sự không còn nhỏ, qua mấy tháng nữa, em sẽ mười tám......"

Thời điểm mới gặp Tần Tử Khê, còn cảm thấy cậu là tiểu thiếu gia cao ngạo, tính tình chắc không thể nào tốt, ở lâu sẽ phát hiện, Tần Tử Khê đứa nhỏ này còn rất đáng yêu.

Thiệu Tình một tay chống cằm, nhìn tiểu đồng bọn của mình trêu chọc Tần Tử Khê, cảm thấy tâm tính bản thân đều trẻ ra rất nhiều.

Bánh bao nhỏ ở một bên tròng mắt đảo quanh, tâm tư một bộ một bộ, thoạt nhìn mẹ thích anh Tiểu Khê, nhóm chị Phán Phán cũng thực thích, như vậy để cho anh Tiểu Khê trở thành người nhà của bé, không ai hội phản đối đi?

Cho dù bị biết...... Là bé làm, cũng không quan hệ đi! Mẹ xót sao làm đau bé, khẳng định sẽ không hung với bé!

Ngày hôm sau, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, trước khi đi, thi thể Lưu Đông đang được đưa đưa ra bên ngoài.

Đến mạt thế, hỏa táng liền trở nên trọng yếu, bởi vì thi thể rất dễ dàng trở thành thức ăn của một ít động vật biến dị, thiêu hủy ngược lại an toàn hơn.

Lại còn có khả năng gây ra ôn dịch linh tinh, cho nên chỉ cần có điều kiện, đại bộ phận thi thể đều bị đốt cháy, sau đó vùi lấp.

Nhóm Thiệu Tình dừng ở cửa, mãi đến khi thi thể Lưu Đông bị nâng xa, bọn họ mới tiếp tục đi, Cố Phán Phán còn than thở một câu: "Hôm nay thật sự xui!"

Thời điểm ra cửa, cư nhiên theo thi thể Lưu Đông đi ra, không phải xui là gì?

Mấy người Thiệu Tình đi sau linh cữu và đội ngũ mai táng khá xa, lúc đến một giao lộ phân nhánh lộ, đột nhiên có vài tang thi từ trên trời giáng xuống, mấy xúc tua tráng kiện cuốn lên thi thể Lưu Đông, dưới sự yểm trợ của mấy tang thi nhanh chóng bỏ chạy.

Đội ngũ đưa ma bị hoảng sợ, bọn họ cũng gặp quá không ít tang thi đột nhiên tập kích, cũng bị mai phục, mỗi lần đều đã tổn thất một ít đồng bạn, nhưng lần đầu tiên, tang thi ngao ngao ngao lại đây, cũng không cắn người, cũng không gϊếŧ người, đoạt thi thể rồi bỏ chạy?

Đây là nháo gì vậy?

Hiện tại những người đó thật sự tin, chính xác có tang thi âm thầm đi theo Lưu Đông, ý đồ trả thù, không thấy sao, người đã chết, ngay cả thi thể cũng không buông tha, đây là thù lớn đến bao nhiêu?

Chiêu này của nhóm thực nghiệm thể kia, hiềm nghi về Thiệu Tình hoàn toàn xoá sạch, không còn ai liên tưởng đến trên người cô, dù sao "Hung thủ" đã xuất hiện.

Thiệu Tình không dừng lại lâu, mang theo nhóm tiểu đồng bọn rời đi, cô đi lối rẽ khác, sau khi đi khoảng mười phút, Thiệu Đồng liền chọc chọc bả vai Thiệu Tình.

Hai người ăn ý rất cao, Thiệu Tình và Thiệu Đồng nhìn nhau, liền hiểu được ý Thiệu Đồng, cô dừng thân, thản nhiên nói: "Anh em đi theo phía sau, không cần né, không bằng đi ra nói chuyện chút. Theo một đường, cũng rất mệt không phải sao?"

Rất nhanh, phía sau Thiệu Tình liền truyền đến một tiếng cười khẽ, Thiệu Tình xoay người, trong dự kiến thấy được n Diệp, anh ta bỏ áo blouse trắng trên người đi, thay đổi một thân quần áo đơn nhẹ nhàng, bên người còn đi theo mấy thực nghiệm thể kia.

Mấy thực nghiệm thể kia đều do hình dạng quái lạ, đem vài người Cố Phán Phán doạ sợ, nháy mắt liền cảnh giới lên, Thiệu Tình trấn an mấy người Cố Phán Phán, sau đó nói: "Sao mọi người lại đến đây?"

"Đến cám ơn cô." n Diệp mỉm cười, sau đó nói: "Nếu không nhờ cô, chúng tôi khả năng không có cơ hội gϊếŧ chết Lưu Đông, càng không thể làm cho hắn bị trừng phạt như vậy."

"Tôi chỉ xử lý một tên cặn bã thôi, cần gì nói cám ơn." Thiệu Tình nhìn thoáng qua phía sau n Diệp, có một xúc tua kéo thi thể, sau đó hỏi: "Mọi người chuẩn bị đi đâu?"

"Đi Giang thành, tôi sẽ dẫn bọn họ tới đó định cư." n Diệp có chút chua xót nói: "Bộ dáng chúng tôi cô cũng thấy đấy, khẳng định không được nhân loại tiếp nhận, có thể tiếp nhận chúng tôi cũng cũng chỉ có tang thi, cô thực may mắn, về sau gặp vấn đề gì không thể giải quyết, cô có thể đến Giang thành tìm chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thể giúp đỡ chiếu cố, liền tuyệt không chối từ."

Thiệu Tình cũng trầm mặc một chút, mặc kệ vì nguyên nhân gì, mặc kệ ai làm hại, chỉ cần họ biến thành bộ dạng này, liền nhất định sẽ không được nhân loại tiếp nhận, Thiệu Tình nhìn những thực nghiệm thể này lòng thập phần chua xót.

Bọn họ cũng từng có cuộc sống bình thường, có người nhà của mình, có bạn bè, nhưng chỉ vì tư tâm của những người đó mà hết thảy đều bị phá hủy.

Bọn họ biến thành bộ dáng kì quái, ngay cả tư cách làm người đều không có.

Chính là biến thành bán tang thi thực nghiệm thể, so với người sống còn có tình có nghĩa hơn, Thiệu Tình tình nguyện cùng bọn họ trở thành bạn bè, cũng không muốn sống chung cùng với những kẻ cặn bã khoác áo da người.

Thực nghiệm thể trẻ em từ trong l*иg ngực thanh niên ngó ra, bé tò mò nhìn Thiệu Tình, sau đó lặng lẽ vươn tay, tay bé giống như bị ngâm nước quá quá lâu, tái nhợt mà nếp nhăn che kín, thoạt nhìn rất khó coi.

Thiệu Tình nhẹ nhàng cầm tay nhỏ của bé, bé con lập tức nở nụ cười, bé cười, miệng nhếch mở, độ cong nhếch mở rất lớn, kết hợp với tóc máu trên đầu, còn có đầu phá lệ to, cùng ngũ quan nhiều nếp nhăn, trông có chút khủng bố, Thiệu Tình không hề ghét bỏ, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán bé, bé con càng vui vẻ, bé cầm lấy tay Thiệu Tình, sau đó mở lòng bàn tay mình ra, trong lòng bàn tay là một viên tinh hạch tang thi cao cấp, màu sắc hoàn toàn trong suốt, thời điểm có ánh mặt trời chiết xạ, thoạt nhìn rất đẹp.

Bé con nhét tinh hạch vào trong lòng bàn tay của Thiệu Tình, Thiệu Tình sao có thể nhận được, cô nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé con, sau đó nói: "Cô không dùng đến, con cầm đi."

Bé con quật cường, bị đẩy trở lại, liền đẩy trở về, cuối cùng mắt to chớp chớp nhìn Thiệu Tình, thập phần ủy khuất.

n Diệp đều nhịn không được nói: "Cô nên cầm đi, Tiểu Ngư đi trên đường, dẫn riêng chúng ta quét sạch vài chỗ vì tìm một viên tinh hạch cấp bậc cao một chút, làm lễ vật cho cô, nếu cô không thu a, bé có thể buồn bã vài ngày liền đấy."

Thiệu Tình không có biện pháp, đành nhận lấy, sau đó cầm một đống đồ ra, cho bé con tên Tiểu Ngư, trong đó bao gồm sữa linh tinh, đồ uống cho trẻ con, còn có thức ăn Yến Kì Nguyệt làm, tang thi cũng có thể ăn, cùng với một ít quần áo trẻ con, vài món đồ chơi, toàn bộ đưa cho Tiểu Ngư.

Bánh bao nhỏ đặc biệt hiểu chuyện cống hiến rất nhiều đồ ăn vặt ra.

Đem một đống đồ đều đưa cho nhóm Tiểu Ngư xong, Thiệu Tình lại nói: "Nếu có việc cần giúp, tôi khẳng định sẽ đi Giang thành, nhưng mọi người hết thảy cẩn thận."

Bọn họ tồn tại như vậy, một khi bị người phát hiện, sẽ lại lưu lạc thành thí nghiệm phẩm.

n Diệp gật gật đầu, sau đó nói: "Lần này đến chủ yếu còn có một muốn nhờ cô hỗ trợ."

"Mời nói." Thiệu Tình không nhịn được lại cầm một ít quần áo bé gái cùng đồ ăn vặt, đưa cho một bé gái thực nghiệm thể.

n Diệp lại nói: "Tôi còn có em trai, tên n Trạo, ở thời gian đầu mạt thế, chúng tôi bị thất lạc, lúc ấy tôi ở trong phòng thí nghiệm, mà cậu ấy và mẹ tôi còn ở quê nhà, sau mạt thế, tôi nhiều lần thử liên hệ với cậu ấy, cũng chưa lần nào liên hệ được, nếu cô có thể gặp xin giúp tôi chiếu cố cậu ấy một chút."

"Được." Thiệu Tình gật gật đầu, sau đó nói: "Anh có thể miêu tả diện mạo cậu ấy, hoặc nói có đặc điểm gì linh tinh......"

"Bộ dạng em tôi thực thanh tú, mọi người trong nhà đều nói, cậu ấy lớn lên giống con gái, mỗi lần nói cậu ấy đều phát giận, kết quả năm mười bốn tuổi, cậu ấy xảy ra tai nạn xe cộ, ở khóe mắt để lại một vết sẹo rất dài, vẫn không lành, hơn nữa cậu ấy ghét nhất bị người khác gọi là Tiểu Trạo, bởi vì nghe giống Tiểu Chiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long ký." Khi nhớ đến e trai, thần sắc n Diệp ôn hòa rất nhiều, anh chân thành nói: "Làm phiền cô, nhưng hiện tại cái dạng này của tôi, cho dù tìm được cậu ấy rồi, cũng không có biện pháp chiếu cố cậu ấy......"

"Luôn sẽ có biện pháp, việc cấp bách trước tìm được cậu ấy, nếu tôi có thể gặp được cậu ấy, sẽ thay anh chiếu cố cậu ấy." Thiệu Tình nhịn không được vỗ vỗ bả vai n Diệp.

n Diệp liền cười cười, sau đó nói: "Không chậm trễ mọi người nữa, tiếp tục đi thôi, chúng tôi cũng đi, có việc nhất định phải tới Giang thành tìm chúng tôi."

"Sẽ." Thiệu Tình gật gật đầu, n Diệp liền mang theo một đám người rời đi, khi đi Tiểu Ngư, vẫn dựa vào trên vai thanh niên nhìn Thiệu Tình.

Bé chưa từng có cảm thụ ấm áp của mẹ, mà ngày hôm nay ở trên người Thiệu Tình bé cảm nhận được, cho nên bé rất lưu luyến, cũng có chút khổ sở.

Thiệu Tình xem càng lòng chua xót, nếu lúc trước, cô chết, mà bánh bao nhỏ sống sót, cũng sẽ đáng thương như vậy đi?

Bánh bao nhỏ nhìn thấy cảm xúc Thiệu Tình không đúng, liền lặng lẽ vươn móng vuốt nhỏ nắm lấy tay mẹ nhà mình, sau đó nhỏ giọng nói: "Mẹ...... Cười cười thôi......"

Thiệu Tình liền xoa xoa mặt con trai, nháy mắt tâm tình tốt hơn rất nhiều, mang theo nhóm tiểu đồng bọn tiếp tục đi, mặc kệ thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục, hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là đem Tần Tử Khê đưa về thủ đô.

Tính tình bánh bao nhỏ cũng giống một trận gió, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất mau liền vui vẻ tâm đi cưỡi gấu đi, gấu này là niềm vui mới của bé, mỗi lần cưỡi lên đều đem Nha Nha sợ tới mức chân mềm nhũn.

Nha Nha làm một con thỏ, bị dọa đến sắp tiểu ra, đứng ở trên người gấu cả người đều run.

Bất quá số lần nhiều hơn, nó cũng quen, thậm chí có thể đứng ở trên đầu gấu nghiêm túc thò mặt con thỏ ra nhìn phương xa.

Sau đó bị bánh bao nhỏ tát chụp nằm xuống, anh anh anh lăn lộn.

Bánh bao nhỏ cưỡi gấu liền luôn luôn trầm tư, làm sao đem Tần Tử Khê biến thành người nhà mình, đầu tiên, bé cần mẹ cùng Tần Tử Khê ở chung một chỗ tiếp theo, không để bất luận kẻ nào có cơ hội can thiệp.

Sau đó đợi cho gạo nấu thành cơm, liền thu phục tất cả.

Kế hoạch thực hoàn mỹ, bánh bao nhỏ sờ sờ cằm, vẻ mặt thâm trầm.

Sau đó bé bắt đầu phát sầu, chế tạo cơ hội này như thế nào? Người đâu, có đôi khi chính là nghĩ cái gì đến cái đó, bé đang lo không chế tạo được cơ hội cho mẹ và anh Tiểu Khê ở chung một mình, cơ hội đã tới rồi.

Tình huống ngay lúc đó là cái dạng này, bọn họ ở bờ sông hạ trại, Cố Phán Phán đề nghị, đi bắt cá trong sông, sau đó lại đi phụ cận thái ít rau dại, bắt mấy con mồi trở về, sau đó là có thể nấu một bữa cơm giã ngoại phong phú.

Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy cơ hội đến, liền giơ hai tay hai chân tán thành.

Vốn việc này Thiệu Tình là chủ lực, sau đó đến lúc phân chia nhiệm vụ, bánh bao nhỏ bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, nói bụng đau.

Vì thế thành công giữ Thiệu Tình ở lại, sau đó lại ôm chân Tần Tử Khê không cho cậu đi, vì thế lại đem Tần Tử Khê giữ lại.

Những người khác cơ hồ toàn bộ rải đi ra ngoài, ngay cả Thiệu Đồng đều đi theo Cố Phán Phán cùng A Lan hái rau dại, vài người thấy để cho Thiệu Tình cùng Tần Tử Khê lưu lại bồi bánh bao nhỏ, dù sao lấy thực lực Thiệu Tình tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm.

Những người đó vừa rời đi, bánh bao nhỏ mà bắt đầu suy xét xuống tay như thế nào, bé lén lút nghĩ biện pháp, sau đó phi thường cơ trí rầm rì: "Mẹ...... Con muốn uống sữa......"

Thiệu Tình sờ bụng bánh bao nhỏ đầu: "Bụng không đau? Mẹ đi làm ấm cho con."

"Mẹ tốt nhất." Bánh bao nhỏ nhe răng cười, nhìn theo hướng Thiệu Tình rời đi, lại nói với Tần Tử Khê: "Anh Tiểu Khê, anh giúp em tìm xem Nha Nha được...... Nó lại chạy đi."

Sắc mặt Tần Tử Khê nghiêm túc gật đầu, sau đó cũng đi ra ngoài tìm, đợi cho hai người đều rời đi, bé lặng lẽ lấy từ trong túi nhỏ của bé ra một đóa hoa.

Hoa màu đỏ, đã hơi khô héo, bé từng trộm nghe chủ quán và người mua nói chuyện, chủ quán nói, hoa này gọi là hoan hợp bảy ngày, chẳng những dược hiệu đặc biệt mạnh, hơn nữa không hại thân thể, liệt nữ cũng có thể triền quân lang, chỉ cần một mảnh hoa, có thể gạo nấu thành cơm.

Lúc trước bé nghe đủ loại đều không hiểu, bé chỉ có thể nghe hiểu hai câu, câu đầu tiên là không hại thân thể, nói cách khác sẽ không đối với mẹ cùng anh Tiểu Khê tạo thành thương tổn, thứ hai là câu gạo nấu thành cơm.

Bé cần không phải là gạo nấu thành cơm sao? Như vậy anh Tiểu Khê sẽ không rời đi!

Cho nên bé cầm trộm một đóa, còn thật ngại ngùng ném một viên tinh hạch vào trong hòm của chủ quán, mới lén chạy mất.

Nhất định phải một lần thành công!

Bánh bao nhỏ lén lút từ trên giường bò xuống, để chân trần tới trước bàn, trộm đem đóa hoa nhét vào trong ấm nước.

Bé sợ hiệu quả không đủ, đem toàn bộ đóa hoa đều nhét vào, nhét vào xong, bánh bao nhỏ liền chột dạ chui vào chăn, lật qua lật lại, tâm thần không yên chờ đợi Thiệu Tình trở về.

Vạn nhất bị mẹ phát hiện làm sao bây giờ nha? Mẹ có thể tức giận hay không? Vạn nhất không cần bé...... Ngay lúc bánh bao nhỏ miên man suy nghĩ, Thiệu Tình cầm sữa vào, Tần Tử Khê chân trước chân sau ôm Nha Nha cũng vào.

Bánh bao nhỏ lập tức nhấc trái tim nhỏ của mình, thập phần khẩn trương, mãi đến khi Thiệu Tình đưa bình sữa cho bé, bé mới nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ cũng uống."

Thiệu Tình sờ đầu bánh bao nhỏ, cảm giác được con trai quan tâm, cô khẽ cười nói: "Mẹ không uống sữa, uống nước là đủ rồi."

"Con rót nước cho mẹ." Bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí nói, "Con không phải đau bụng sao? Đừng bận việc." Thiệu Tình gõ gõ trán bánh bao nhỏ, sau đó cũng hiểu được không thể để cho Tần Tử Khê đứng vậy, liền đứng dậy, rót chén nước.

Bánh bao nhỏ trông mong nhìn chén nước kia, tim đập như sấm, muốn thành công meo meo?