Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 106: Gặp lại

Trong nháy mắt vừa rồi, Thiệu Tình thật rất muốn ra tay, nhưng mà ngay lúc cô chuẩn bị ra tay, một người xuất hiện ở trong tầm nhìn của cô.

Người này không phải ai khác, đúng là Ngôn Bình Sinh, Ngôn Bình Sinh ngồi ở trong xe việt dã, mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn bộ dạng thực nghiêm túc, anh vừa đi ra, đám người Hạo ca rất nhanh tránh ra, mỗi người đều mang vẻ mặt kính sợ.

Hạo ca còn tự kéo Thiệu Tình một phen, nói với Thiệu Tình: "Đó là lãnh đạo căn cứ chúng ta, ngươi trăm ngàn đừng đắc tội hắn."

Thiệu Tình không nói hai lời, đi qua phía xe việt dã đang đi trên đường, Hạo ca lúc ấy bị dọa chảy nướ© ŧıểυ, hắn không nghĩ tới, Thiệu Tình là người có lá gan lớn như vậy.

Xe việt dã lập tức dừng lại, lái xe vươn đầu ra liền mắng một câu: "Mẹ nó ngươi bệnh tâm thần a!"

Sau đó lái xe bị Ngôn Bình Sinh ấn trên tay lái một cái, mặt anh ta kinh hỉ từ trên xe nhảy xuống: "A Tình? Là cô sao?"

Thiệu Tình gật gật đầu, sau đó nói: "Nhị Ngốc đâu, con tôi đâu? Có ở nơi này của anh hay không."

"Đi vào nói chuyện." Ngôn Bình Sinh do dự một chút, sau đó nói, người đằng sau lập tức hỏi: "Chúng ta không phải muốn đi......"

Hắn nói còn chưa nói xong, Ngôn Bình Sinh liền ngao một tiếng: "Đi cái gì mà đi, trở về!" Nhưng mà đối mặt với Thiệu Tình lại phá lệ ôn hoà: "Tôi đi gọi Mạnh Thận, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát."

Thiệu Tình lôi kéo Yến Kì Nguyệt theo Ngôn Bình Sinh đi vào, Thiệu Tình bỏ đi.

Hạo ca:QAQ

Mạnh Thận hơi gầy, trên mặt mặt lại che giấu không được vui mừng, anh nghe được tin tức của Ngôn Bình Sinh, lập tức bỏ xuống hết thảy trong tay, chạy lại đây: "Thật tốt cô không có việc gì."

Cả người Yến Kì Nguyệt liền cảnh giác, Thiệu Tình kỳ thật là một người trì độn, cô không cảm giác được, Yến Kì Nguyệt lại có thể cảm giác được rõ ràng, người đàn ông trước mắt này đối Thiệu Tình có tình ý.

Động tác Yến Kì Nguyệt nhanh chóng ôm lấy cánh tay Thiệu Tình, cười tủm tỉm nói: "A Tình, không giới thiệu một chút cho tôi sao?"

Thiệu Tình cũng không hiểu ý tưởng Yến Kì Nguyệt, cô còn nghiêm túc nói: "Vị này là Ngôn Bình Sinh, vị này là Mạnh Thận, đều là bạn của tôi." Nói xong chỉ chỉ Yến Kì Nguyệt: "Lúc trước tôi rơi xuống sông Yến, là Kì Nguyệt cứu tôi."

Kì Nguyệt, gọi thật thân thiết, Mạnh Thận híp mắt, đột nhiên cười nói: "A Tình cô lần này trở về, là chuẩn bị định cư căn cứ Giang Bắc sao?"

"Tôi lại đây là xem mọi người có an toàn thoát vây không, cùng với...... Nhị Ngốc bọn họ hiện tại ở căn cứ Giang Bắc sao?" Thiệu Tình nhăn mày, có chút không yên, thấp giọng hỏi.

Mạnh Thận lắc lắc đầu, nói: "Lúc ấy cô rơi xuống nước nước, ngay sau đó Nhị Ngốc cũng nhảy xuống, tôi và Bình Sinh phái người điều tra dọc theo sông Yến, không tìm được thân ảnh hai người, mấy người Nghiêm Hán Thanh ở căn cứ Giang Bắc ngốc vài ngày, định chờ cô trở về, nhưng cô vẫn không trở về, bọn họ theo Nhạn Như Như cùng nhau trở về, nói trở về sắp xếp một chút, sau đó đi ra ngoài tìm cô."

Ngôn Bình Sinh lập tức tiếp lời: "Bọn họ nói tìm các căn cứ dọc theo sông Yến, nói chung như vậy có thể tìm được cô."

Thiệu Tình và Yến Kì Nguyệt nhìn nhau một cái, có cảm giác hơi đau trứng, bởi vì nếu mấy người Nghiêm Hán Thanh tìm kiếm dọc theo sông Yến, hiện tại hẳn là đến căn cứ Lâm Xuyên.

Nghiêm Hán Thanh bọn họ khẳng định không có chuyện gì để cho Thiệu Tình lo lắng, lo lắng chính là Nhị Ngốc, không phải lo lắng Nhị Ngốc ở trong sông xảy ra chuyện gì, Thiệu Tình lo lắng là sau khi cậu lên bờ, có thể gặp phải người trong lòng mang ý xấu hay không, lợi dụng cậu, hoặc thân phận của cậu bại lộ......

Thiệu Tình quyết định thật nhanh: "Một khi đã như vậy, hiện tại tôi liền lập tức đi tìm, hội hợp cùng bọn họ."

Ngôn Bình Sinh vội vàng nói: "Không ở lại thêm vài ngày sao? Thật vất vả mới gặp lại." Nói xong Ngôn Bình Sinh liền hướng Mạnh Thận nháy mắt, anh ta thấy rất rõ ràng, Mạnh Thận thích Thiệu Tình, nếu hiện tại Thiệu Tình đi, tại đây trong mạt thế to như vậy, Không biết bao giờ mới gặp lại.

Ngôn Bình Sinh tự nhiên muốn tạo cho Mạnh Thận một chút cơ hội.

"Không được, tôi thật sự lo lắng cho bọn họ." Thiệu Tình lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nhất là Nhị Ngốc, thân phận của cậu ấy quá nhạy cảm."

Mạnh Thận cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Cô mau đi đi, hội hợp cùng đội hữu mới là quan trọng nhất, lần sau khi có cơ hội chúng ta sẽ ôn chuyện."

Thiệu Tình gật gật đầu, một lát cũng không ngồi, lập tức chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Ngôn Bình Sinh cho cô không ít đồ dùng, đồ ăn, cái gì cần có đều có.

Thiệu Tình cũng không nói thêm nữa, toàn bộ đều nhận, chờ rời khỏi căn cứ Giang Bắc, Yến Kì Nguyệt mới thở một hơi nhẹ nhõm, người mơ ước Thiệu Tình quả nhiên không ít, thật tốt anh xuống tay nhanh, không giống Mạnh Thận kia lề mề, vận mệnh đã sắp đặt không đoạt được của anh.

Chờ Thiệu Tình đi rồi, Ngôn Bình Sinh mới khiêu chân nói: "Cậu sao lại không thông suốt? Hiện tại để Thiệu Tình chạy, về sau cậu còn có cơ hội sao?"

Trong nháy mắt Mạnh Thận hơi suy sút, nhưng mà rất nhanh liếc xéo Ngôn Bình Sinh một cái: "Cũng không phải anh muốn tìm vợ, anh khiêu chân cái gì?" Anh rất rõ ràng, anh không giữ được Thiệu Tình, Thiệu Tình khẳng định muốn đi tìm mấy người Nhị Ngốc, so với làm cho Thiệu Tình phiền chán, còn không bằng quyết đoán một chút để cô đi.

Nếu có duyên phận, luôn có thể gặp lại.

Thiệu Tình rời khỏi căn cứ Giang Bắc, cũng không có ý trở lại căn cứ thành phố S, cô mang theo Yến Kì Nguyệt một đường chạy vội dọc theo sông Yến, chạy chiếc xe việt dã Ngôn Bình Sinh đưa cho hai người.

Khi đi qua các căn cứ ở trên đường, Thiệu Tình sẽ đi vào hỏi một chút, nhìn xem Nghiêm Hán Thanh bọn họ có tới hay không, số lượng căn cứ khá nhiều, dọc theo đường đi ít nhất bọn họ cũng gặp bảy, tám cái, có lớn có nhỏ, mãi cho đến trước căn cứ Lâm Xuyên, cũng không gặp được nhóm người Nghiêm Hán Thanh.

Thiệu Tình biết việc này không thể nóng vội, liền không nói thêm gì, chỉ nói: "Mắt thấy sắp về đến căn cứ Lâm Xuyên, chúng ta trước về một chuyến đi, để cho Kiều Mặc an tâm, thuận tiện nhìn xem, bọn họ có đến Lâm Xuyên hay không."

Yến Kì Nguyệt đồng ý, kỳ thật trong lòng không ngóng trông Thiệu Tình tìm được đội hữu của cô, hiện tại bọn họ là thế giới hai người, đợi khi tìm được đội hữu Thiệu Tình, thì phải là thế giới ba bốn năm sáu bảy tám chín người.

Anh đừng tưởng độc chiếm Thiệu Tình, cho nên Yến Kì Nguyệt vừa hy vọng Thiệu Tình vẫn không tìm thấy người, như vậy anh có thể cùng Thiệu Tình đi tìm, lại hy vọng Thiệu Tình có thể tìm được, bởi vì anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ Thiệu Tình lo lắng như vậy, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên*.

*Băng hỏa lưỡng trọng thiên: hai sự việc tương phản ứng hoàn toàn làm chung với nhau.

Yến Kì Nguyệt lau sạch mặt, thành công vào căn cứ Lâm Xuyên, hơn nữa lập tức có người đi thông báo Kiều Mặc, Yến Kì Nguyệt đã trở lại.

Phải biết rằng, sau khi Kiều Mặc trở lại căn cứ, chuyện thứ nhất chính là túm mười đội dị năng giả tiến lên tìm kiếm Yến Kì Nguyệt, bởi vì địa vị của Yến Kì Nguyệt ở trong lòng Kiều Mặc.

Yến Kì Nguyệt bỏ xe lại, trực tiếp ném cho người trông cửa, sau đó liền cùng Thiệu Tình đi vào trong, bọn họ cần về phòng của Yến Kì Nguyệt ở lúc trước, vừa thu thập đồ vật một chút, phỏng chừng lúc sau Kiều Mặc đã tới, bọn họ cùng Kiều Mặc nói chuyện một chút, lại ở trong căn cứ tìm một vòng, là có thể tiếp tục đi đi tìm mấy người Nghiêm Hán Thanh.

Nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, khi hai người xuyên qua quảng trường chuẩn bị về nhà, liền nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc, khóe mắt Thiệu Tình lập tức ươn ướt, bởi vì bóng dáng kia không phải người khác, đúng là mấy người Nghiêm Hán Thanh.

Thiệu Tình không nói hai lời bước đi qua, chuẩn bị cùng Nghiêm Hán Thanh bọn họ tương nhận, vừa đi qua mới phát hiện, trước mặt Nghiêm Hán Thanh còn đứng vài người, đầu lĩnh không phải người khác, đúng là Kiều Ngữ.

Sắc mặt Kiều Ngữ âm trầm, trong tay dẫn theo một con thỏ rất quen mắt, đối với Nghiêm Hán Thanh bọn họ nói: "Súc sinh không lễ phép là vì chúng nó là súc sinh, các ngươi chẳng lẽ cũng là súc sinh?"

Bánh bao nhỏ nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn, hướng Kiều Ngữ kêu: "Đem Nha Nha trả lại cho bé!"

Kiều Ngữ dẫn theo con thỏ, cao thấp nhìn nhìn, sau đó cười lạnh một tiếng: "Ngươi muốn nó?"

Sau đó không đợi bánh bao nhỏ nói chuyện, Kiều Ngữ đã bắt lấy một tai thỏ, tươi sống ngắt xuống, Nha Nha đau duỗi thẳng chân, lúc Kiều Ngữ còn muốn xé lỗ tai thứ hai, bánh bao nhỏ đột nhiên chạy qua, nhảy lên một chút, đã bắt được cổ tay của Kiều Ngữ, một ngụm cắn lên.

Kiều Ngữ đau đến vung tay, liền đem bánh bao nhỏ quăng ra ngoài, thật may động tác của Nghiêm Hán Thanh nhanh, trực tiếp đón được bánh bao nhỏ, anh nghiêm mặt nói: "Các vị có chút quá đáng rồi?"

Kiều Ngữ lập tức hùng hùng hổ hổ nói: "Đầu tiên là con thỏ của các ngươi đυ.ng phải ta, sau lại là tiểu súc sinh này cắn ta, như thế nào ngược lại là ta quá đáng? Ta hôm nay liền nói cho các ngươi, hoặc là quỳ xuống dập đầu cho ta, kêu ba tiếng cô nãi nãi ta sai rồi, hoặc là...... A, cái tiểu súc sinh này, ta liền bóc da nó!" Nói xong Kiều Ngữ liền vươn tay bắt bánh bao nhỏ.

Sắc mặt Nghiêm Hán Thanh lúc này vô cùng băng hàn, anh lùi lại một bước, tránh tay của Kiều Ngữ ra, sau đó cứng rắn nói: "Là các vị cố tình gây sự, nếu ngươi vẫn như thế, tôi sẽ không khách khí."

"Nga? Ta hôm nay còn liền cố tình gây sự cho ngươi xem!" Kiều Ngữ vốn bởi vì chuyện Yến Kì Nguyệt lần trước một bụng tức giận, giờ phút này này cơn tức lại lan tràn gấp bội.

Yến Kì Nguyệt không cho cô ta sắc mặt hoà nhã cũng liền thôi, cô đối với Yến Kì Nguyệt làm cái gì, anh cô ta cũng không cho phép, nhưng vài người này tính cái gì vậy? Cũng dám ở trước mặt cô ta kiêu ngạo!

Kiều Ngữ trực tiếp liền ra tay, cô ta là dị năng giả hệ phong, tuy rằng dị năng không cao, nhưng cũng là cấp hai, lưỡi dao gió ngoan độc cắt hướng cổ bánh bao nhỏ, đừng nói Nghiêm Hán Thanh, sắc mặt anh em Cố Xuyên cũng khó coi cực kỳ.

Ra tay đầu tiên là Cố Phán Phán, cô che kín cánh tay duỗi đến trước mặt Nghiêm Hán Thanh, duỗi tay nắm một cái, liền trực tiếp bóp nát.

Cái khác không nói, Cố Phán Phán hiện tại là dị năng giả cấp ba đỉnh, không phải loại dị năng giả hoàn toàn không có trải qua chiến đấu gì, dùng tinh hạch tăng cấp như Kiều Ngữ có thể sánh bằng.

Kiều Ngữ vừa ra tay, bọn bảo tiêu bên người cô ta cũng ra tay, những người này cũng không dám để cho Kiều Ngữ gặp chuyện gì, Kiều Ngữ là em gái Kiều Mặc.

Nếu Kiều Ngữ có chuyện gì, bọn họ cũng không cần lăn lộn ở căn cứ Lâm Xuyên.

Bốn bảo tiêu động tác nhất trí nhắm ngay Nghiêm Hán Thanh, bọn họ đã nhìn ra, bánh bao nhỏ chính nhược điểm của mấy người Nghiêm Hán Thanh, có dạng chủ nhân nào sẽ có dạng bảo tiêu đó, vài người ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, đối với một đứa trẻ, tất cả đều là chiêu thức đòi mạng.

Nhưng mấy người Cố Phán Phán chưa kịp ra tay thì nháy mắt trước mặt Nghiêm Hán Thanh xuất hiện vô số dây leo tạo thành một bức tường, không có bất luận kẻ nào có thể công kích xuyên qua bức tường tạo từ dây leo này.

Dây leo này làm cho người ta nhìn rất quen mắt, vài người đều kinh hỉ nhìn về một bên, Thiệu Tình từ trên trời giáng xuống, động tác nhanh chóng mà quả quyết đá vào một gã bảo tiêu, giây tiếp theo, vô số dây leo nhanh chóng phóng về phía trước, kéo lấy tay chân bảo tiêu, bao gồm cổ, Thiệu Tình nhảy lên, hạ đầu gối một cái ngay trên cột sống của hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cột sống người nọ liền bị chặt đứt, sau đó Thiệu Tình tựa như ném rác rưởi đem hắn ném qua một bên.

Cột sống con người bị chặt đứt, cả đời cũng chỉ có thể nằm liệt ở trên giường, nhất là trong mạt thế, còn không bằng chết thống khoái.

Chiêu nay của Thiệu Tình tàn nhẫn đòi mạng, còn lại ba gã bảo tiêu ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không dám động thủ, bọn họ không dám động thủ, nhưng mà Thiệu Tình dám a, cô giơ tay, dây leo giống như rắn bay ra ngoài, ba người bảo tiêu cũng không dám cứng rắn phản kháng, từng người một nhanh chóng lùi lại.

Kiều Ngữ vốn đang muốn mắng đám bảo tiêu này nhát gan, sau đó cô ta thấy Yến Kì Nguyệt đi tới, sắc mặt lập tức liền trắng, chỉ nghĩ mở miệng ngồi xổm một bên ói mửa, bóng ma lần trước còn rõ ràng trước mắt, cô ta không dám đối nghịch với Yến Kì Nguyệt lần nữa.

"Chạy cái gì?" Thiệu Tình cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, lập tức có một bảo tiêu quỳ rạp xuống đất, vô số chồi non từ trong thân thể hắn xông ra, chọc phá quần áo, từ thân thể hắn theo gió lay động.

Thiệu Tình chọn loại biện pháp tàn nhẫn nhất, để cho thố ti tử từ trong cơ thể hắn sinh trưởng ra bên ngoài, rõ ràng dùng bộ rễ kết đầy lục phủ ngũ tạng hắn, kiểu chết như thế này là chậm nhất thống khổ nhất, Thiệu Tình lại cảm thấy còn chưa đủ, bởi vì vừa rồi những người này cư nhiên ra tay đối với bánh bao nhỏ .

Đó là mệnh của cô, so với mệnh của cô còn quan trọng hơn.

Nếu ai ra tay đối với bánh bao nhỏ liền còn hơn muốn mạng của cô, vậy không thể trách cô tàn nhẫn độc ác.

Người kia chết còn lại hai gã bảo tiêu sợ hãi, hai người nhanh chóng bỏ chạy, không bao giờ nghe lời của Kiều Ngữ nữa.

Tuy rằng bảo hộ không được Kiều Ngữ, sẽ bị Kiều Mặc trách phạt, nhưng trước mắt nếu không chạy, mạng nhỏ liền để lại ở chỗ này.

Nhưng mà bọn họ vẫn không thể chạy trốn, bởi vì Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh đồng thời ra tay, một người băng đâm thủng trái tim, một người kinh lôi xỏ xuyên qua đầu, chết thật thảm thiết, nhưng tốt xấu so với hai người đồng sự của bọn hắn lưu loát hơn nhiều, không cần chịu khổ.

"Kiều tiểu thư muốn chạy đi đâu?" Yến Kì Nguyệt cười dài nói, Kiều Ngữ chân đã muốn nhũn ra, cô ta vứt bỏ Nha Nha trong tay, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng tốt xấu có một chút huyết sắc: "Yến Kì Nguyệt, ngươi đừng quên, anh trai ta là Kiều Mặc!" Cô ta ngoài mạnh trong yếu nói, Yến Kì Nguyệt là dạng người gì dạng? Tùy tâm sở dục, sợ anh là thật sự dám gϊếŧ cô ta.

Bánh bao nhỏ từ trong lòng Nghiêm Hán Thanh chạy ra, đi thật nhanh kiểm tra Nha Nha hấp hối, Nha Nha thiếu một lỗ tai, máu chảy như trút, giờ phút này đã hấp hối, bánh bao nhỏ rất đau lòng, bé vừa ôm lấy Nha Nha, đã bị Kiều Ngữ xách lên.

Kiều Ngữ đã nhìn ra, Thiệu Tình để ý bánh bao nhỏ, Yến Kì Nguyệt để ý Thiệu Tình, chỉ cần bánh bao nhỏ ở trong tay cô ta, Yến Kì Nguyệt cũng không dám làm gì đối với cô ta, như vậy chỉ cần cô ta kéo dài tới khi Kiều Mặc đến đây, sẽ an toàn.

"Các ngươi đừng tới đây! Bằng không tay ta sẽ bị run!" Kiều Ngữ bóp cổ bánh bao nhỏ, lập tức kiên cường lên.

Hơi thở Thiệu Tình trong nháy mắt lạnh như băng không giống người sống, lúc trước cô không định gϊếŧ Kiều Ngữ, bởi vì mặc kệ thế nào, cô cũng muốn suy nghĩ vì Yến Kì Nguyệt, gϊếŧ vài tên chó săn, cảnh cáo Kiều Ngữ một chút liền thôi.

Nhưng mà hiện tại, đối với Kiều Ngữ cô thật sự nổi lên sát tâm.

Chưa từng có người nào dám lấy bánh bao nhỏ uy hϊếp cô, bánh bao nhỏ là mạng của cô, Kiều Ngữ thật sự chạm đến điểm mấu chốt của cô.

"Gϊếŧ thì sao, Kiều Mặc cũng không dám làm gì." Yến Kì Nguyệt thấy sắc mặt Thiệu Tình rất rõ ràng, anh biết tính tình Thiệu Tình, nếu anh không đề cập nói những lời này trước, Thiệu Tình nhất định trước gϊếŧ Kiều Ngữ, sau đó vì không liên luỵ anh, phủi sạch quan với anh.

Yến Kì Nguyệt làm sao có thể dễ dàng tha thứ Thiệu Tình bởi vì một Kiều Ngữ, liền phủ sạch quan hệ cùng anh ? Kiều Ngữ là thứ đồ chơi gì? Cũng đáng để anh và Thiệu Tình bởi vậy sinh ra hiềm khích?

Cô ta cũng xứng!

Nếu không phải thương thế của anh chưa khỏi hoàn toàn, không thể tùy ý vận dụng dị năng, anh khẳng định ra tay gϊếŧ chết Kiều Ngữ trước!

Anh nhịn Kiều Ngữ nhịn rất lâu, lúc trước do không nghĩ đổi chỗ ở, ít nhất ở căn cứ Lâm Xuyên tương đối ổn định, rất thích hợp làm thí nghiệm, cho nên không muốn đắc tội Kiều Mặc, nên vẫn không xuống tay đối với Kiều Ngữ.

Không nghĩ tới anh nhất thời nhường nhịn, cư nhiên làm cho Kiều Ngữ sinh ra ảo giác anh không dám chọc vào cô ta, giờ phút này còn muốn đi lên trên đầu của anh, nay tâm anh duyệt Thiệu Tình, đã tính Thiệu Tình đi nơi nào, anh liền đi theo, cũng sẽ không tiếp tục để ý có đắc tội Kiều Mặc hay không.

Nghe thấy Yến Kì Nguyệt nói như vậy, những lời Thiệu Tình chuẩn bị nói ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, trực tiếp nhìn về phía Kiều Ngữ.

Kiều Ngữ sợ tới mức run run một cái, bàn tay bóp cổ bánh bao nhỏ không nhịn được chặt thêm một chút, cô ta quá khẩn trương, hoàn toàn không phát hiện, đứa nhỏ trong tay cô ta một chút hít thở không thông đều không có, một đôi mắt âm dương, con ngươi rất bình tĩnh nhìn cô ta, còn không quên ôm chặt con thỏ trong lòng.

Thiệu Tình nhìn thấy rất rõ ràng, bánh bao nhỏ nhất thời sẽ không xảy ra chuyện gì, cô chậm rãi đến gần Kiều Ngữ, Kiều Ngữ chọc đến điểm mấu chốt của cô, cô sẽ không để cho Kiều Ngữ dễ dàng chết đi.

"Con ngươi còn ở trong tay ta! Ngươi muốn làm gì? Đừng đến gần nữa!" Kiều Ngữ hoang mang rối loạn nói.

Vừa nói, Kiều Ngữ vừa lùi về phía sau, hoàn toàn không giống một người đang uy hϊếp người khác, mà giống bị người uy hϊếp người hơn.

Kiều Ngữ hoảng, Thiệu Tình rất bình tĩnh, cô lặng lẽ chỉ huy dây leo vòng quanh bao vây Kiều Ngữ, tuy rằng nói chuẩn bị gϊếŧ Kiều Ngữ, nhưng đó là ở trên cơ sở đã cứu được bánh bao nhỏ, bằng không cô vẫn cố kị.

"Đứng ở nơi đó! Gần chút nữa ta sẽ không khách khí!" Kiều Ngữ nói còn chưa nói xong, Thiệu Tình quả nhiên dừng bước, dưới chân cô lại nở rộ một gốc cây tươi tốt, có hương khí nhẹ nhàng chậm rãi bay ra, Kiều Ngữ tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng lại có anh trai lợi hại, cô ta tự nhiên cũng có chút kiến thức, lúc này liền hiểu được, gốc cây dưới chân Thiệu Tình tuyệt đối không đơn giản: " Đem nó thu hồi lại cho ta!"

Thiệu Tình rất nghe lời thu hồi thu đường, bởi vì Kiều Ngữ đã trúng chiêu, cô ta vô lực lay động một chút, vội vàng cắn một ngụm vào môi mình, ngay sau đó liền cảm giác cổ chân tê rần, cúi đầu một cái liền nhìn thấy dây leo đã trói buộc hai chân cô ta.

Kiều Ngữ càng tàn nhẫn, chuẩn bị trực tiếp gϊếŧ bánh bao nhỏ, chó nóng nảy còn có thể nhảy tường đấy! Chính là trên tay cô ta càng ngày càng không có sức lực, cuối cùng nhẹ buông tay, bánh bao nhỏ liền bình an rơi xuống đất.

Thiệu Tình lấy quân đao ra bước đi qua, một thanh âm từ rất xa truyền tới: " Hạ thủ lưu tình!"

Thiệu Tình không cần nhìn cũng biết là Kiều Mặc, nhưng mà cô cũng không có ý hạ thủ lưu tình quân đao rất nhanh đâm xuống.