Chương 2: Mạt Thế
Cửa thang máy vừa mở ra, một bộ móng vuốt khô gầy màu xanh đen từ bên ngoài duỗi vào, trên móng tay dài còn dính máu thịt, ngay sau đó là nửa cái đầu , vì sao nói là một nửa, bởi vì cái đầu kia không biết bị vật gì gọt bỏ một khối, từ chỗ hổng còn có thể nhìn thấy óc màu đen mấp máy ở bên trong.
Thiệu Tình hoảng sợ, theo bản năng đánh một quyền đè vào cái đầu, sau đó cô liền nhìn cái đầu bị khuyết kia giống như quả táo chín, bẹp rơi xuống đất.
Sức lực của cô...thật lớn...
Không rảnh kinh dị với cái này, Thiệu Tình nhìn về phía hành lang, máu đen đầy đất, thịt nát còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có một ít thi thể không trọn vẹn, giống như là bị dã thú cắn xé.
Nếu nói những tình cảnh trước đó làm cho Thiệu Tình kinh dị, như vậy các thứ đồ khác khiến cô kinh sợ, ngoại trừ thi thể đầy đất, còn có thứ đồ còn hoạt động, một đám mặt đầy thịt thối, tứ chi cứng ngắc du đãng ở hành lang, chúng nó có cái mặc quần áo bệnh nhân, có cái mặc quần áo bác sĩ, thực rõ ràng, lúc còn sống đều là bệnh nhân cùng bác sĩ của bệnh viện.
Đây là ...Tận thế?
Thiệu Tình đột nhiên nhớ tới trước khi cô chết nhìn thấy trận mưa máu, đại khái không phải ông trời khóc vì thương xót cô, mà ông trời trừng phạt thế gian này.
Thiệu Tình ôm chặt con trong ngực, một tay đập nát hộp chữa cháy, từ bên trong cầm bình chữa cháy ra, cầm như cây búa, thời khắc phòng bị một đám quái vật.
“ Bảo bảo đừng sợ.” Nhẹ giọng an ủi bánh bao nhỏ, Thiệu Tình phát hiện, những tang thi đó không có thèm khát máu thịt, nhìn thấy người sống liền nhào tới cắn xé, mà nên du đãng như thế nào thì du đãng như thế vậy, tựa như cô không tồn tại, hoặc là…… Giống như cô là đồng loại của chúng.
Thiệu Tình sờ sờ ngực của mình, không cảm nhận được trái tim đang đập, cô cười khổ, cô cũng không phải người sống…..nói không chừng, cô hiện tại cũng quái dị giống chúng nó.
Không quản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thiệu Tình ôm bánh bao nhỏ đi ra ngoài, cô muốn nhìn xem, rốt cuộc là chỉ có bệnh viện này, hay là toàn bộ thế giới đều như vậy.
Bánh bao nhỏ ghé vào đầu vai của Thiệu Tình, tròng mắt chuyển động quay tròn, cũng không sợ hãi một chút nào, hai mẹ con rất nhanh liền đến cửa bệnh viện.
Giống như Thiệu Tình đoán trước, thế giới bên ngoài, cũng đã bị tang thi chiếm cứ, xem ra, là tận thế thật rồi.
“Bảo bảo sợ sao?” Thiệu Tình nhẹ nhàng vuốt ve lưng con, mới phát hiện, con trai mình còn chưa có quần áo, bánh bao nhỏ ngoan ngoãn hôn Thiệu Tình một cái, giọng ngây thơ nói:“Có mẹ, không sợ!”
Trong lòng Thiệu Tình ê ẩm, mang theo con đi tìm cửa hàng bán quần áo, chọn thật nhiều quần áo trẻ con, mặc vào cho con, nhưng mà quần áo quá nhiều, căn bản Thiệu Tình không cầm hết đi được, nếu có cái túi hoặc cái gì đó đựng được thì tốt rồi, Thiệu Tình đang nghĩ thì quần áo trong tay đột nhiên biến mất, cô sửng sốt, vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ cũng giống như trong một ít tiểu thuyết, cô có không gian?
Thiệu Tình nhắm mắt lại, ý muốn cảm nhận cái gọi là không gian có tồn tại hay không, sau đó cô thật sự được "Xem" được một cái không gian, nhưng nó chỉ lớn khoảng 10 m² như vậy, một đống quần áo đã chiếm hết một nửa không gian rồi .
Tuy rằng không có cái loại không gian rộng lớn vô ngần giống trong tiểu thuyết, có thể trồng ra các loại thực vật và có thể dẫn người đi vào không gian, nhưng mà tốt xấu có thể đựng một chút vật dụng hàng ngày, Thiệu Tình cũng coi như vừa lòng.
Cô thu lại một ít quần áo của mình, cùng một ít đồ ăn, còn có sữa bột, mới mang theo con rời đi.
“ Mẹ, chúng ta đi đâu ?” Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt to lấp lánh, hỏi.
Thiệu Tình nhìn thoáng qua gương, cô gái bên trong tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không có tang thi hóa, chỉ cần không bị người tiếp xúc thân mật, chắc sẽ không bị phát hiện sự khác biệt của cô, mới yên lòng nói: “Chúng ta đi thủ đô!”
Thành phố Z là thủ đô, tuy dân cư nhiều, nhưng quan trọng là người lãnh đạo cùng quân đội đều ở đó, dù là mạt thế, tin tưởng ở đó cũng là nơi có trật tự nhất.
Thiệu Tình cần nuôi con nhỏ, đi đến đó, hẳn là tốt hơn một chút.
Vị trí của bọn họ hiện tại đang ở là thành phố S, tuy rằng thành phố S cách thủ đô cũng không phải rất xa, nhưng mà dưới tình huống không có máy bay, tàu hoả muốn đi thủ đô, vẫn thật phiền toái.
May mắn chính là Thiệu Tình không cần lo lắng tang thi đánh lén, chuyện này khiến hành trình của cô an toàn hơn rất nhiều.
Nhưng mà đi được không bao lâu, Thiệu Tình mắt liền trợn tròn, vừa mới bắt đầu, cô chính là ngẫu nhiên nghe được âm thanh cô lỗ rất nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi phát hiện âm thanh cô lỗ là từ trong lòng mình truyền đến, cô sửng sốt, hỏi:“Bảo bảo đói bụng?”
Mặt bánh bao nhỏ có chút hồng, nhỏ giọng nói:“Không phải rất đói bụng đâu, mẹ.” Sau đó bụng bé thật không cho bé mặt mũi mà vang lên một tiếng.
“ Thật xin lỗi con, là mẹ không chú ý...” Thiệu Tình chạy nhanh đi tìm một ngôi nhà dân, tìm kiếm nước ấm, pha sữa bột cho con uống, nhưng bánh bao nhỏ miễn cưỡng uống một ngụm, liền phun ra, ở trong lòng Thiệu Tình lăn lộn: “ Mẹ, đau bụng… Đau quá… ”
“Bảo bảo… ” Thiệu Tình gấp đến độ mắt đều đỏ, tại sao có thể như vậy?
Bánh bao nhỏ đau đến phát khóc, lại bởi vì vấn đề thể chất, nước mắt không chảy ra, đến khi bé đem sữa còn trong bụng nôn hết ra, mới tốt hơn một chút.
Thiệu Tình đau lòng không chịu được, vẻ mặt đầy tự trách:“Bảo bảo…Bảo bảo...Là mẹ không tốt… ”
“ Mẹ đừng khóc.” Bánh bao nhỏ săn sóc hôn hôn Thiệu Tình, cái này Thiệu Tình cũng biết, con trai của cô không giống người bình thường, không thể nuôi dưỡng như những đứa trẻ bình thường khác.
Nhưng con đói bụng, cô làm sao có thể không nghĩ biện pháp đây?
Thiệu Tình lại tìm một chút thịt để cho con trai ăn, nhưng bé ăn một miếng lại phun ra, phun làm cho tâm Thiệu Tình đều thấy run rẩy, nếu có thể, cô thậm chí có thể đem thịt của mình cho con ăn.
“Làm sao bây giờ… ” Từ trước đến nay luôn là một người phụ nữ cứng cỏi, Thiệu Tình gấp đến độ muốn khóc, bảo bảo của cô, tâm can của cô, đều là tại đôi cẩu nam nữ kia! Làm hại cô cùng Bảo bảo không ra người không ra quỷ...
“ Mẹ sẽ nghĩ cách.” Thiệu Tình bỏ những ân oán đó qua một bên, bế con lên, cô muốn tìm một vài tang thi để quan sát một chút, Thiệu Tình cảm thấy, thể chất bánh bao nhỏ chắc là cùng với tang thi có chút tương tự.
Chỉ là cô còn chưa có đi bắt thấy tang thi, liền nghe được bên ngoài có tiếng súng vang lên, Thiệu Tình híp híp mắt, từ cửa sổ nhìn xuống xem, ở dưới tầng một chiếc Hummer chạy qua, trong xe ngồi vài người, trong đó một người duỗi tay ra, liền xuất ra một đoàn hỏa diễm, đem vài tang thi đuổi theo xe thiêu chết.
Có lẽ, cô cũng cần một chiếc xe.
Thiệu Tình đang nghĩ, liền nhìn thấy có người trong xe vẫy tay về phía cô: “Là người sống sót sao?”
Thiệu Tình nghĩ nghĩ, đáp:“Đúng, các người là tới cứu chúng tôi sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi tới cứu người.” Xe dừng ở dưới tầng, có năm người đi xuống, rất nhanh liền đi lên tầng, Thiệu Tình mở cửa cho bọn họ, người đầu tiên tiến vào là một người đàn ông trung niên, tướng mạo đàng hoàng, nhưng ánh mắt lại không đứng đắn, hắn nhìn quét một vòng, lúc ánh mắt dừng trên người Thiệu Tình, có chút kinh diễm:“ Chỉ có một cô thôi sao?”
“Đúng vậy.” Thiệu Tình sắc mặt tái nhợt, bộ dáng cực kỳ giống bị chấn kinh: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể… Tại sao có thể như vậy… ”
“ Cô đừng sợ, vài người chúng tôi đều là dị năng giả, có thể bảo vệ cô, ngoại thành có thành lập căn cứ, đến nơi đó thì tốt rồi.” Người nọ vừa nói, một bên ý bảo một người phía sau đóng cửa.
Có một thanh niên nhuộm tóc vàng hắc hắc cười gian nói:“Lão đại, anh cũng đừng giả đứng đắn, dù sao đã là mạt thế, anh mau vui vẻ một phen trước, vài anh em đều đang chờ đây, chúng ta thật lâu không có chạm vào phụ nữ.”