Hoàng Tử Bán Bánh Mì

Chương 32

Nam không thể tập trung làm được việc gì. Đầu óc anh chỉ xoay quanh hình ảnh một cô gái với nụ cười bẽn lẽn. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Ngủ dậy chưa. Có còn giận mình không. Phải làm thế nào cô ấy mới hết giận. Khi yêu một ai đó người ta lại hay có những suy nghĩ buồn cười như vậy. Có thể ngồi ngây ra và mỉm cười ngơ ngẩn cả ngày. Nam chợt bật cười.

- Mình còn chưa nói với cô ấy rằng mình đã thầm yêu cô ấy.

Mà đúng thật. Hai người đã trải qua một thời gian vui vẻ, đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, và còn đã hôn nhau nữa chứ. Mặc dù nụ hôn đầu trong hoàn cảnh mà theo Nga là không hề lãng mạn. Thế những giữa hai người vẫn còn bị ngăn cách với nhau bởi một tầng giấy mỏng, người này vẫn chưa nói là thích người kia. Nam nghĩ trong đầu có lẽ mình phải tìm cơ hội nói ra mới được. Đúng vậy phải tìm cách nói ra. Mà phải có khung cảnh lãng mạn. Cô ấy thích lãng mạn. Anh chợt nhớ lại câu chuyện lần trước xảy ra. Một người con gái chống tay vào hông hét lên với anh trong một ngõ nhỏ

- Tôi muốn nó phải xảy ra trong một căn phòng. Với nhiều ánh nến. Anh hiểu chưa.

Nam gật gù cái đầu. Có vẻ anh đã tìm ra phương cách để cô nàng bớt giận. Anh sung sướиɠ quay trở lại làm việc với một ý nghĩ là tối nay nhất định phải làm cho Nga hết giận.

Hơn 8h sáng. Linh mệt mỏi mở mắt ra. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cổ họng khô cháy. Chân tay như không thuộc về cô nữa. Cả cơ thể cô như một miếng xốp bị vắt hết nước vậy. Cô khó nhọc ngồi dậy đưa hai tay lên xoa xoa thái dương. Đầu cô đau như búa bổ. Cô không thể nhớ nổi mọi chuyện xảy ra tối qua. Điều cuối cùng cô nhớ được là Nam đã đưa cô về nhà. Cô cố gắng lê tấm thân tàn vào nhà tắm. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương. Rồi cô lắc mạnh đầu như để xua đi những điều khó nghĩ. Đưa tay lột bộ quần áo ám mùi rượu mạnh trên người ra rồi cô bước vào bồn tắm. Nước ấm làm cho cô tỉnh hẳn.

Loading... Mười lăm phút sau. Cô đã có mặt ở nhà bếp. Trên tay là một cốc cacao còn đang bốc khói. Cô vừa ngồi xuống chiếc bàn ăn thì một giọng nói đã vang lên:

- Con định hành hạ bản thân đến bao giờ

Thấy cô không trả lời, ông lại ngồi xuống trước mặt cô rồi nói tiếp:

- Con cứ như thế này. Ta rất lo. Con hãy tỉnh táo lại đi. Đâu cần thiết phải làm khổ mình như vậy.

Gạt cốc ca cao nóng sang một bên cô trả lời:

- Con vẫn ổn. Bố không phải lo quá đâu

- Vẫn ổn mà lại đi uống rượu. Mà lại còn uống say không biết trời đất gì. Nếu hôm qua Nam không đưa con về. Ta thật không dám nghĩ đến chuyện xấu xảy ra đâu.

Cô im lặng không trả lời. Rồi cô vụt đứng lên đi ra khỏi cửa. Ông Thanh vội hỏi:

- Đứng lại. Con muốn đi đâu

- Con đến cửa hàng. Muộn rồi

Cô nói xong rồi đi thẳng ra chỗ xe hơi. Còn lại một mình Dương Thanh nhìn theo bóng xe của cô rồi nói:

- Chắc là một thời gian nữa nó sẽ quên thôi.

Ở cửa hàng Linh và Nga hôm nay rất lạ. Linh lạ thì đã đành rồi vì cô mới chia tay bạn trai mà. Đầu óc nhớ nhớ quên quên đυ.ng đâu thì bể đó. Nhưng còn Nga. Mọi hôm cô vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận. Nhưng hôm nay mặt cô cũng ỉu xìu như bánh bao chiều. Chả muốn làm ăn gì cả. Bà chủ lẫn nhân viên đều mang khuôn mặt như đưa đám và hành động như một con robot được lập trình. Thẳng cho đến giờ ăn trưa, vừa đưa chiếc bánh lên gặm một miếng Linh vừa hỏi:

- Nay em bị sao thế. Mặt như bị mất sổ gạo vậy.

Nga đưa cốc nước lên uống một hơi hết sạch rồi trả lời:

- Gặp mấy chuyện bực mình thôi chị.

- Sao sao. Lại giận nhau à.

Linh ngạc nhiên hỏi. Nga gật đầu mà không trả lời cô. Hai người lại chìm vào im lặng. Được một lúc Linh lại bảo:

- Có gì bỏ qua đi em. Trân trọng thời gian bên nhau một chút. Không đến lúc như chị. Hối không kịp đâu.

Linh tọng nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Bỏ lại Nga ngồi lại đó với một vẻ nghi ngờ sâu sắc:

- Từ khi nào chị ấy trở nên trải đời như vậy.

Cô vừa lẩm bẩm vừa tập trung giải quyết nốt bữa trưa của mình:

- Buồn gì thì buồn cứ phải ăn no cái đã.

Cô nghĩ vậy.

Tan làm cô vội vã khóa cửa hàng rồi đi nhanh về nhà. Cô hơi đói có lẽ dạ dày mình bây giờ phải chứa được hai cái bánh mì cỡ lớn mất. Nói đến bánh mỳ cô lại nhớ về Khánh. Không biết giòe này anh làm cái gì. Không biết tại sao anh lại chia tay một người con gái như vậy. Tình yêu quả là khó hiểu. Cô nghĩ ngợi rồi lại cười một mình. Chẳng phải mình cũng đang không hiểu nổi tình cảm của mình đây sao. Có tư cách gì mà phán xét người khác. Nhớ đến chuyện của mình cô lại nhăn trán lại. Mình có thực sự yêu anh ta không. Chính mình cũng không biết nữa. Anh ấy ga lăng, đẹp trai, nhà giàu.. tóm lại đó là chuẩn soái ca mà bao nhiêu cô gái mong ước. Vậy mà anh ấy lại chọn một đứa như mình. Cô lúc lắc cái đầu, dường như không tin vào sự thật hiển nhiên là anh đã chạy theo cô, tán tỉnh cô.

- Mình đâu có điểm gì để anh phải như vậy nhỉ.

Cô tự dặn mình hôm nào có cơ hội phải hỏi anh xem tại sao anh yêu cô mới được. Nhưng rồi khuôn mặt của em gái anh lại hiện lên. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng lời của Xuân tối hôm trước. Cô nắm thật chặt bàn tay khiến cho móng tay đâm vào thịt làm cô nhăn mặt vì đau. Cô tự nói to với chính mình.

- Tôi không phải đồ đào mỏ.