Hoàng Tử Bán Bánh Mì

Chương 25

Nằm ở phía nam của thành phố, công viên này là một khu đất rộng lớn trồng rất nhiều cây cối. Không chỉ có hoa lá hồ nước như các công viên khác. Nơi đây còn là một tổ hợp khu vui chơi giải trí với rất nhiều loại. Có tàu siêu tốc. Nhà gương, mê cung và rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh khác. Vào những ngày nghỉ nơi đây tấp nập rất nhiều người đến thư giãn, giải trí sau những ngày làn việc mệt mỏi.

Vừa cho xe chạy chầm chậm vào bãi đỗ xe Linh vừa quay sang cười nói với Khánh:

- Em vẫn thắc mắc, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mời em đi chơi thế.

Khánh cũng vừa tháo chốt dây an toàn vừa bảo:

- Làm mãi rồi, nay cũng phải giải trí chứ, nhanh nào. Anh muốn đi thử tàu siêu tốc.

- Eo. Em không dám đi cái đấy đâu.

Khánh cười lớn:

- Nhát chết thế. Không ngờ đó nha!!.

Bị anh cười cô tức giận véo vào sườn anh một cái rồi bảo:

Loading...

- Hừ, thử thì thử xem ai sợ.

Cô quay lưng hùng hổ bước đi, để lại sau lưng anh vừa nhăn nhó xoa xoa cái hông vừa tất tả đi theo sau cô nằn nì xin lỗi.

Chừng mười lăm phút sau hai người đang ngồi trên tàu siêu tốc và nó sắp chạy:

Anh hơi run run nói:

- Ơ. Hình như anh thấy hơi yếu yếu.

Cô cười lớn:

- thế à. Chả nhẽ anh lại sợ nãy nói to lắm cơ mà

- Anh không sợ chỉ là bỗng nhiên hơi đuối đuối A A A A A A A.

tàu chạy bất ngờ Khánh sợ quá bám chặt vào tay nắm la hét ầm ỹ. Mặt anh tái đi. Bên cạnh Linh cười nắc nẻ. Gì chứ cái tèo này lúc bé cô chơi mãi lạ gì. Chỉ khổ cho anh mỗi khi tàu lượn vòng hoặc nhào lộn là anh lại thét lên, bám chặt lấy cô nhắm tịt mắt lại. Khiến cô có cảm giác như một con gà mẹ đang bảo vệ con của mình. Một khoảng thời gian trôi qua. Chiếc tàu dừng hẳn, Khánh vội vã nhảy xuống chạy thật nhanh đến một gốc cây nôn khan. Sau lưng anh Linh vừa đập đập vào lưng anh vừa cười:

- Thấy chưa, ai bảo to mồm cơ. Giờ xem anh trông như một miếng giẻ lau sũng nước rồi. He he.

Vừa hít thở thật sâu để lấy lại cản giác Khánh vừa cãi:

- Tại sáng nay anh ăn chưa no thôi nha. Chứ no rồi thì thoải mái đi.

Linh làm bộ nghiêm túc:

- Thật đấy à. Vậy ra kia ăn rồi mình thử cái trò đu quay ba chiều kia nhá.

Khánh nhìn sang phía cô chỉ và nhăn mặt lắc đầu lia lịa khi nhận ra độ chóng mặt của nó :

- Thôi. Anh thấy không ổn lắm thì phải.

- Hahaha. Lần này tha cho anh. Lần sau nhớ đừng ra vẻ trước bản tiểu thư nhé.

Cô khoác tay anh đi dọc con đường quanh khu vui chơi giải trí, vừa đi cô vừa tíu tít nói chuyện. Thấy trò gì hay cô cũng xà vào xem. Thấy gì lạ cô cũng mua một món, chả mấy chốc mà từ việc đi chơi. Khánh đã thành người hầu xách đồ cho cô trên tay anh lỉnh kỉnh đủ các loại túi to túi nhỏ. Đựng toàn những thứ trên trời dưới biển đại loại như: ống nhòm hải tăc, kính vạn hoa. Con chim biết vỗ cánh... anh vừa đi vừa than thở:

- Bà trẻ à, em mua mấy cái đồ này làm cái gì. Đâu có ai chơi.

Cô quay sang nhéo anh một cái rồi bảo:

- Em chơi. Sao lại không ai chơi. Đừng làm người ta mất hứng nha.

Anh lại nhăn nhó xoa xoa sườn rồi bảo:

- Đừng nhéo, đau lắm tím hết rồi nè.

Cô cười cười rồi xông đến tấn công anh:

- Này không nhéo này, không này.

Anh vừa chạy vừa kêu oái oái:

- Dừng lại đi, không đùa đâu nha.

Cứ như vậy, hai người đùa nghịch cho đến chiều thì ngồi nghỉ trong một cái chòi nhỏ trên đỉnh một quả đồi nhân tạo. Vừa gặm cây kẹo bông anh vừa hỏi:

- Sao em lại thích anh.

Linh đưa tay gỡ mái tóc hơi rối vì gió trả lời:

- Em cũng không biết nữa. Lúc đầu em ghét anh lắm.

- Anh cũng vậy chứ. Ai mà ưa nổi một quý cô không biết làm cái gì.

Linh đưa cậy kẹo lên cắn một miếng rồi bảo:

- Chả biết sao sau này em lại thích anh nữa. Chắc là ý trời.

Khánh mỉm cười không đáp, anh thực lòng không nỡ rời xa cô. Nhưng bố cô nói đúng. Anh lấy gì ra để cho cô hạnh phúc. Anh phải quyết định thôi. Dù cho quyết định này có thể sẽ làm cả hai đau đớn. Nhưng anh chắc rằng thời gian sẽ khiến cô quên đi tất cả, anh chấp nhận đau thương cả đời cũng muốn thấy cô hạnh phúc, chứ không muốn thấy cô mũi dính mỡ nhọ nhem. Tóc bết vào trán vì mồ hôi ở sau xe bánh mì của anh. Anh biết người như anh không xứng đáng được bên cô. Cô hoàn toàn có quyền hưởng một cuộc sống hơn cuộc sống với anh bây giờ. Trong lòng anh đã có quyết định rồi. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòe xòe trên trán cô vào nếp anh bảo cô:

- Tối nay để trẫm thể hiện tài nghệ nấu ăn nhé.