Ngồi sau bàn làm việc Dương Thanh đang chăm chú nghe viên thứ ký báo cáo. Đẩy đồng tài liệu qua một bên. Ông đan tay vào nhau đặt lên bàn và ngồi thẳng người dậy. Với một giọng điệu nghi ngờ sâu sắc:
- Cậu có chắc là. Nó đang ở cùng với một thanh niên.
Viên thư kí lễ phép trả lời:
- Đúng vậy thưa giám đốc
- Và cậu nói. Thanh niên đó làm nghề gì?
- Chỉ là một nhân viên thời vụ bình thường thôi ạ. Buổi tối Hồng Linh còn theo cậu ta đi bán bành mỳ.
Giọng Dương Thanh bỗng nhiên cao vυ't lên vì tức giận:
- Cái gì...
Ông định quát lên cho hả cơn giận trong lòng, nhưng chợt nghĩ đến đây là công ty nên ông cố dằn lòng nuốt cơn giận xuống. Mệt mỏi dựa vào ghế vẫy tay bảo viên thư ký ra ngoài. Còn lại một mình ông bắt đầu suy nghĩ về đứa con gái của mình. Về nhiều chuyện. Ông tự thấy rằng không hề để cô thiếu thốn cái gì. Từ bé đến lớn cô thích gì ông đều thỏa mãn. Thậm chí cô còn chưa phải vất vả bao giờ. Vậy mà giờ đây thì thế nào. Nó đã bỏ nhà đi thì thôi lại còn chung sống cùng một tên mà theo ông là không có một chút xứng đáng nào với cô con gái vàng ngọc của ông cả. Ông nhất định phải làm gì đó. Phải kéo nó ra. Làm cho nó tỉnh ngộ. Có lẽ nó chỉ nhất thời bị thằng đó mê hoặc. Có lẽ vậy và sau một hồi suy nghĩ miên man thì ông khá là chắc chắn cho nhận định của mình. Đúng có lẽ nó chỉ nhất thời thôi. Ta nhất định phải làm gì đó. Ông đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp ba người trong gia đình của ông để ở trên bàn. Tự nói với chính bản thân mình: Nhất định không thể để nó lầm đường được
....
- Anh định đưa tôi đi đâu. Mà bỏ tay tôi ra đã chứ.
Nga vừa giằng tay ra khỏi Nam vừa hỏi. Nam bước về phía chiếc xe hơi mở cửa ra rồi trả lời:
Loading... - Cứ đi đã. Không phải ai cũng có may mắn được tôi đưa đi đâu nhé. Mời quý nương lên xe.
Cài dây an toàn xong. Nam gài số và nhấn ga, chiếc xe lao vào dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập. Ngồi trên xe Nam hỏi:
- Vữa nãy giằng khỏi tay tôi mạnh thế. Chắc là cô khỏe hẳn rồi nhỉ.
- Đương nhiên. Tôi nhanh khỏi ốm lắm
Nam đưa xe đi vào một con đường nhỏ rồi nói tiếp:
- Lần sau thì cẩn thận nhé. Hôm đấy không phải tôi mà là người khác thì sao.
Một viễn cảnh kinh dị hiện lên trong đầu Nga, nhưng rồi cô nhanh chóng lắc mạnh đầu để xua nó đi. Cô không muốn nghĩ đến khả năng đó. Cô lí nhí nói:
- Hôm qua cám ơn anh.!
- Cảm ơn bằng miệng không thôi à.
Nam cười to hỏi. Nga cũng quay sang anh hỏi lại:
- Thế anh muốn thế nào.
- Nếu không lấy thân báo đáp, thì cũng phải. Tặng tôi một nụ hôn chứ. - Nam đùa cô. Nhưng rồi anh chợt nhận ra hình như mình hơi dại khi nhắc đến chủ đề này vì mặt của Nga đã chuyển dần thành màu đỏ. Cô nói từng tiếng một:
- Tôi đã cố quên chuyện hôm đó rồi. Đấy là anh tự nhắc lại đấy nhé.
Cô đưa tay nhéo nhéo và sườn và hông anh rồi gắt lên:
- Này thì báo đáp này
- Này thì hôn này
- Chuyện tối hôm trước. Tôi còn chưa nói gì thì thôi mà hôm nay anh lại còn dám nhắc lại.
Cứ sau một câu nói Nam lại được tặng vài cái nhéo đau chảy cả nước mắt. Anh luôn mồm kêu:
- Thôi, thôi dừng. Dừng lại, đang lái xe đấy.. thôi ngay .
Anh nhăn nhó xoa xoa mạng sườn:
- Cô xem thâm tím hết rồi cũng nên.
- Đáng đời. Ai bảo đòi hỏi.
Hải vẫn nhăn nhó:
- Đòi hỏi gì đâu. Đó là quyền lợi mà.
Nga lại đưa tay sang:
- Này thì quyền lợi quyền lợi này.
Mạng sườn của Nam lại thành mục tiêu tấn công của cô. Lần này cô chỉ nhéo lấy lệ Nam không cảm thấy đau lắm. Nhưng anh vẫn trêu cô.:
- Đúng là cứu vật, vật trả ân. Cứu nhân nhân trả oán mà.
Xe chạy khoảng gần một giờ đồng hồ thì dừng lại trước cửa một trang viên rộng lớn, phía sau những rặng cây, thấp thoáng những mái vòm cong cong của các kiến trúc bên trong, bước xuống xe hơi Nga hỏi anh:
- Đây là đâu vậy.
Nam nhập mật khẩu để mở cộng rồi nói:
- Đây là trang trại của bố tôi. Thỉnh thoảng ông hay về đây thư giãn.
Nga nhìn vẻ nguy nga và rộng lớn của dinh cơ này rồi lẩm bẩm:
- Đúng là đồ lắm tiền...
Nam chỉ cười:
- Đi theo tôi nào.
Anh dẫn cô đi xiên qua vài hành lang lớn ra phía sau biệt thự. Có một con đường nhỏ dẫn lên một quả đồi cao trồng toàn thông cao vυ't. Họ mất 15 phút để leo lêи đỉиɦ đồi. Từ đây họ có thể nhìn xuống cái hồ phía bên dưới và xa xa thấp thoáng anh đèn của thành phố phản chiếu. Một khung cảnh không thể đẹp hơn được nữa. Nha ngắm nhìn mãi rồi chợt bảo anh:
- Chắc anh đưa nhiều cô gái đến đấy lắm rồi đúng không.
Một sự im lặng kéo dài. Không khí như đang cô đọng lại Nga cảm thấy khó thở. Cơn giận không biết từ đâu bỗng dưng tràn tới. Cô hít sâu một hơi rồi bảo:
- Tôi muốn đi về.
Cô quay người bước xuống dưới chân đồi. Nam chạy theo kéo tay cô lại:
- Cô giận ư.
- Không có.
- Thế tại sao lại vậy. Tôi có làm gì đâu.
- Anh cũng chỉ định qua đường với tôi thôi còn gì.
Cô vùng vằng thoát ra khỏi tay anh. Anh bất ngờ ôm nhẹ lấy cô rồi bảo:
- Tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây. Cô là người đầu tiên đấy. Đối với cô. Tôi có một cảm giác vô cùng lạ.
- Nói dối.
Cô giận dỗi nói. Tuy nhiên cô không còn giãy nữa để mặc anh ôm lấy cô. Hai người cứ thế im lặng ở đó. Quên hết mọi thứ xung quanh cho đến khi một giọng nói vang lên:
- Anh trai đưa ai đến đây vậy??.