Hoàng Tử Bán Bánh Mì

Chương 19

Đang mơ màng thì ăn gối vào đầu. Nam giật mình vùng dậy. Sau khi nhânn thức được chuyện gì đang xảy ra. Anh ôm đầu kêu oai oái:

- Dừng, dừng lại. Tôi đây...

Nha vẫn không dừng tay giọng hơi run run hỏi:

- Tôi nào?

Anh lùi sát vào góc để tránh hung khí của Nga lắp bắp trả lời:

- Nam, Nam đây mà.

- Nam nào.. A. Sao a vào được đây.

Nga đã dừng tay lại và hỏi.

- Cô có khóa cửa đâu. May mà tôi vào chứ không phải trộm nhé.

Nam bực mình xoa xoa má trả lời, Nga nhớ lại ừ hình như mình không khóa cửa thật. Cô bẽn lẽn:

- Ơ. Tôi xin lỗi, anh không sao đấy chứ.

- Là cô thì cô có sao không.

- Tôi xin lỗi rồi mà.

Nam vẫm đưa tay ôm đầu đề phòng rồi hỏi:

- Cô đỡ ốm chưa. Đánh mạnh tay vậy chắc là không sao rồi nhỉ.

Thấy Nga không nói gì, Nam lại nói:

Loading...

- Cô ngồi đấy nghỉ đi, để tôi đi nấu cháo.

Nga giật mình không tin vào tai mình nữa. Nấu cháo, hắn nấu cháo cho mình ăn á, cô hỏi lại:

- Anh vừa bảo sao?.

- Tôi đi nấu cháo cho cô ăn.

- Anh có biết nấu không. Nga hỏi bằng một giọng nghi ngờ sâu sắc.

Nhìn thấy vẻ mặt của Nga. Long tự ái của anh lại nổi lên. Anh vớ túi thuốc quăng cho cô và nói:

- Đừng coi thường tôi nhé. Tài ngang matter chef đấy. Cô uống thuốc đi.

Anh đứng dậy xách cái túi đồ ăn đi lại chỗ bếp ga lúi húi dở ra làm. Nga nhìn Nam rồi lại nhìn túi thuốc tự nhiên mắt cô hơi ươn ướt. Trước giờ ngoài mẹ ra đâu có ai chăm sóc cho mình thế này. Tên này mặc dù là công tử nhà giàu nhưng lại biết quan tâm người khác thế.

15 phút sau Nam bê một tô to đến đặt trước mặt Nga và bảo cô:

- Nào. Nếm thử tay nghề của bản công tử coi.

Cô nhìn vào cái tô đang bốc khói nghi ngút rồi hỏi.:

- Đây là cái gì.

- Cháo ăn liền tôi mua đấy.

- Sao anh bảo nấu cơ mà.

- Thế đổ nước sôi vào không phải nấu à.

Nga dẩu môi lên nhưng không nói gì. Cô chỉ vào cái mớ đen đen ở một góc bát hỏi tiếp:

- thế cái gì đây. Mặc dù cô biết chắc nó là tía tô.

Bằng một giọng không mấy tin tưởng lắm Nam trả lời:

- Tôi không biết tên. Nhưng bà bán hàng bảo cho vào sẽ giúp ra mồ hôi đấy.

- Thế còn...

Nga đang định hỏi tiếp thì Nam đã trợn mắt lên bảo:

- Tóm lại có ăn không. Tôi chưa nấu cho ai đâu đấy nhé. Ốm mà nói nhiều thế nhỉ.

- Ăn, có ăn chứ.

Cô nhìn cái tô cháo đầy vẻ nghi ngờ rồi cũng lấy cái thìa, xúc cháo lên cho vào miệng.

- Ặc.

Một cảm giác mặn chát lan tỏa khắp miệng cô. Lưỡi co lại như muốn rụt vào trong. Cô nhăn mặt. Ở bên cạnh Nam bảo cô :

- Thế nào, ngon đúng không.

Nhưng thấy vẻ mặt của cô thì anh liền suy nghĩ lại:

- Sao. Không ngon à. Có lẽ nào.

Anh vớ lấy cái thìa xúc một thìa cho vào miệng.

- Éc, mặn thế. Mình cho hơi nhiều muối rồi.

Anh nhăn mặt cố nuốt thìa cháo xuống rồi nhìn Nga cười cười. :

- Quá tam ba bận. Để tôi đi nấu lại.

Nga vội vàng bảo:

- Thôi thôi. Ông trẻ cứ để tôi. Ngồi im đấy đi.

- Cô đang ốm mà..

- Tôi nấu được.

Cô đứng lên lấy hai năm gạo trong thùng rồi bỏ vào nồi. Cô mở tủ lạnh lấy thịt đã xay sẵn cho vào khuấy đều lên. Trong khi chờ cháo chín cô mang tía tô và nấm hương Nam mua đi rửa và thái nhỏ. Một giơ sau. Trước mặt Nam đã có một tô cháo thơm nức mũi. Nga hất hàm:

- Nào mời matter chef ăn thử.

Anh cười cười vẻ hối lỗi rồi ăn thử đúng là ngon hơn hẳn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Sau khi vét đến thìa cháo cuối cùng Nam xoa bụng bảo cô:

- Đúng là đói thì đến quai dép ăn cũng ngon.

- Cái gì. Anh bảo tôi nấu ăn ngon chỉ vì anh đói à.

- Ơ không phải. Nam vội vã dựng ngón tay cái lên khen.

- Ngon ngon chứ. Tôi chưa được ăn cháo ngon thế này bao giờ.

- Hừ. Chỉ biết nịnh.

Ăn xong. Nam thu dọn chén đĩa rồi bảo Nga:

- Cô nghỉ một lát đi. Tôi cũng tranh thủ ngủ một chút. Hơn 2h sáng rồi.

Anh nói rồi đi về phía góc nhà lúc nãy. Sửa soạn nằm xuống. Mất một lúc đâu tranh tinh thâng thật lâu Nga mới ngập ngừng bảo:

- Hay anh lên đây đi.

- Tôi sợ lắm. Không lên đâu.

Nga nghe thế thì bảo Nam:

- Nằm dưới đất nhỡ anh ốm thì sao. Tôi còn không sợ anh sợ cái gì.

Nam nằm dưới sàn nhà nói vọng lên:

- Không phải tôi sợ tôi sẽ làm gì cô mà là tôi sợ cô sẽ làm gì tôi.

- Anh. Nga tức giận sẵng giọng:

- Vậy anh cứ chết rét dưới đó đi. Hừ

Cô bực mình trùm chăn vào và nằm xuống

Im lặng, im lặng.. một lát sau có tiếng ho vọng lên. Nam cảm thấy càng về sánh cái lạnh càng tăng anh hắt hơi liên tục. Nga nghe vậy thì không đành lòng và bảo:

- Anh lên đây đi. Trên này có đệm sẽ ấm hơn đó.

Lần này Nam không từ chối nữa. Anh trèo lên và nằm ở một góc giường. Ấm hẳn ra. Anh kéo chăn trùm kín đầu và nghĩ. Mình đang chung giường với một cô gái ư. Thật không thể tin được. Cứ thế mỗi người một suy nghĩ riêng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

6h chuông báo thức đã kêu ầm ầm. Mọi ngày giờ này Nga đã phải dậy chuẩn bị đi làm rồi nhưng hôm nay quả thật cô rất mệt. Nằm im không nhúc nhích. Nam giật mình mở mắt đưa tay tắt chuông đồng hồ rồi ngồi dậy. Anh nhìn sang bên cạnh Nga vẫn còn ngủ say. Anh đưa tay sờ trán cô có vẻ đã hạ sốt rồi. Chắc là đói lắm mình phải mua gì về ăn mới được. Nghĩ là làm anh nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường rửa mặt qua loa. Rồi vớ lấy cái áo vét đi ra cửa. Định mệnh có lẽ đã sắp đặt cho cuộc gặp này. Khi Nam vừa nhẹ nhàng đóng cửa phòng Nga và quay lại thì thật trùng hợp Linh cũng đang bước từ tầng ba xuống. Và Nam biết rõ đó là phòng của ai. Một giây ngỡ ngàng cả hai cùng thốt:

- Anh làm gì ở đây.

- Cô làm gì ở đây.