Hoàng Tử Bán Bánh Mì

Chương 10

- Yahoo cuối cùng cũng hết giờ!! - Thằng Long bán điện thoại ở quầy bên cạnh quăng chiếc thẻ lên bàn hú lên chói lói.

- Mày bị ngộ à,

Khánh sút cho nó một phát vào chân rồi bảo. Long ngẩng đầu lên trời nhắm mắt mơ mang nỉm cười nói:

- Ngộ ư, không đâu người anh em ạ. Tao đang yêu, yêu đấy. Mày hiểu tao nói gì phỏng, chắc gì thằng đầu đá như mày hiểu.

Khánh quay ra trợn mắt ngắm nghía lại thằng bạn đã làm cùng mình hơn một năm nay, từ khi nào nó lại yêu đời thế, vừa thay bộ quần áo ra, Khánh vừa hỏi:

- Em nào mà xấu số thế hả.

Long trợn mắt:

- Ý mày là gì, mày đang hạ thấp giá trị của tao đấy thằng kia.

Hắn nói xong rồi lại ha hả cười giờ chân đóng cái tủ đồ nhân viên lại nói tiếp:

- Mày đang ghen tỵ với tao đúng không.

- Cái gì.

Khánh đang định lên tiếng thì Long đã nói át đi:

- Không sao, cứ cố lên rồi mày sẽ có gấu thôi, hahaha. Thôi nhé, tao không thể lỡ hẹn với nàng được, chào thân ái.

Long nhún đầu gối xuống làm một điệu bộ cúi chào của các quý tộc Châu Âu với Khánh rồi nghênh ngang đi ra khỏi phòng, trước khi khuất tầm mắt, hắn còn nói vọng lại với Khánh

Loading... - Cố lên, người anh em. Ha ha ha

- Cái thằng bố láo này.

Khánh vừa lắc đầu, vừa tròng chiếc áo len qua cổ, hôm nay có vẻ lạnh hơn hẳn mọi hôm, mùa đông đã đến thật rồi chứ đùa. Có lẽ phải mua thêm một hai chiếc áo len nữa, à đúng rồi mua cho cả mẹ nữa luôn. Khánh vừa đi ra bến xe bus vừa móc điện thoại ra gọi.

- Alo

- Mẹ đã ăn cơm chưa

- Mẹ ăn rồi, con dạo này khỏe không

- Có mẹ ạ, con định mua cho mẹ mấy chiếc áo rét, mấy hôm nữa gửi tiền với áo về luôn, mẹ thích màu gì.

- Ôi dào, màu gì mà chả được, mà tháng nào mày cũng gửi bằng đấy tiền, thì mày sống bằng gì.

- Ối, con sống tốt lắm, mẹ cứ tiêu đi. Nghèo thì lâu, giầu chứ mấy ha ha ha.

Giọng mẹ Khánh cười qua điện thoại vọng lại:

- Chỉ được cái mồm, đợt này cố gắng đưa một cô về nhé. Mẹ đang muốn có cháu bế đây.

- Chuyện đó để con xem xét đã.

- Xem với xét gì, lần này không đưa về mày cứ liệu. Thôi nhé mẹ đi chăn mấy con lợn đã. Nói nhiều lại tốn tiền của mày.

- Vâng Vâng, mẹ đi ạ.

- Nhớ lần sau dẫn về đấy.

- Biết rồi, con rõ rồi...

Đút điện thoại vào túi quần xong Khánh ngồi xuống nhà chờ xe bus, nhìn ra đường thở dài, người yêu à, kiếm đâu ra thế, ai nó lại thèm lấy thằng bán bánh mỳ, tiền đồ tăm tối này mà đòi. Không có một đứa con gái đầu óc bình thường nào lại lựa chọn sống bên một thằng chẳng có cái gì như mình cả. Hay có lẽ có mà mình chưa tìm ra. Hoặc mình không dám mơ tới. Trong đầu anh chợt hiện ra một hình bóng mặc váy Xòe trắng dài. Tay cầm hai túi thức ăn nhanh, vẫy vẫy về phía anh. Khánh lại lắc lắc đầu, xua hình ảnh Linh ra khỏi óc,

- Mày đang nghĩ gì thế, người ta mà lại thèm mày.

........

5h chiều. Trời đã tối đen, giơ bàn tay ra không thể nào nhìn rõ được năm ngón, cái rét của mùa đông ngày một rõ ràng hơn. Người trên đường ai ai cũng kéo chặt cổ áo co ro trong gió. Vẫn như mọi ngày, Khánh lại đẩy chiếc xe bánh mỳ của mình đi ra đầu ngõ, bắt đầu một cuộc mưu sinh cho đến hơn 11h đêm. Vớ lấy hai hòn gạch bên đường chặn bánh chiếc xe lại, bày thêm mấy chiếc ghế nhựa ra, Khánh ngồi xuống một chiếc ghế và đợi khách, phía bên kia đường là mấy cô bán nước chè, rồi thì hàng rong, thậm chí có cả mấy em sinh viên bán mấy thứ như vòng đeo tay, khẩu trang rồi thì kiêm luôn xem bói. Anh chợt cười thời đại nào rồi mà còn tin vào ba cái trò tầm xàm, nếu xem mà chuẩn lẽ nào còn ngồi đó mà rao những câu đại loại như " em ơi xem một que đi, anh này có cần xem tình duyên không..". Đang miên man suy nghĩ về những chuyện không đầu không cuối, chợt một giọng nói tinh nghịch vang lên:

- Chủ quán, cho một cái bánh mì bốn tê, không ớt không rau, nhiều gan nhé...

Anh ngẩng đầu lên, Linh đang đứng ngay trước mặt anh cười cười, hôm nay cô mặc một chiếc áo dạ màu đỏ dài, váy đen cộng thêm một đôi dày cao gót cỡ 10cm càng làm cho cô thêm xinh đẹp. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, Linh nhắc lại bằng một giọng trịch thượng nhất có thể:

- Thế có bán bánh cho tôi không.

- Cô ăn no rỗi việc à. Sáng thì đến chỗ tôi làm ăn bánh buger, giờ lại chạy đến đây mua bánh mỳ, cố tình ám tôi à.

Linh dẩu môi lên cãi

- Tự nhiên tôi thích ăn bánh mỳ, không được sao

- Thiếu gì chỗ bán cơ mà

- Nhưng tôi cứ thích ăn ở đây đấy, nào có bán không.

- Thôi được thôi được,

Khánh giơ hai tay lên trời đầu hàng, tiến lại phía xe bánh. Ở bên này Linh phủi phủi một cái ghế nhựa rồi ngồi xuống, nói không ngừng như cố tình trêu tức anh:

- Nè nè bánh phải mới nha, thịt cũng phải nóng nữa.

- Biết rồi

- Tôi không ăn rau đâu, với cả rán trứng đừng cho hành.

- Biết rồi

- Nè nè lúc mà cho vào lò nướng đừng làm bép quá nha.

- Hừ.

Cô ta cố tình đến đây trêu ngươi mình đấy à, vặn vẹo quá rồi đấy, để xem tôi xử lý cô thế nào, xem lần sau có dám phá tôi nữa không. Nhân lúc Linh không để ý, Khánh vớ lấy lọ mù tạt. Trét một đường thật dài trong ruột bánh mỳ, rồi phủ mấy miếng trứng lên. Anh cho vào lò nướng rồi quay ra bảo:

- Đợi chút nha sắp được rồi

- Nhớ, bẹp quá là tôi không ăn đâu

- Yên tâm.

Vài giây sau, Anh đưa cô cái bánh mỳ rồi bảo.:

- Nè, cẩn thận không nóng.

Linh đưa mắt nhìn chiếc bánh mỳ thơm nức mũi trước mặt, cô nhận lấy rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt của bánh và thịt tràn vào trong miệng cô đang định cất tiếng khen anh thì bỗng nhiên cảm thấy miệng mình bỏng rát cộng thêm mùi mù tạt sộc thẳng vào mũi khiến cô ho sặc sụa.

- Anh.. cái gì.

Chưa nói hết câu cô đã vớ lấy chai nước chạy ra bên gốc cây không ngừng súc miệng và ho sù sụ. Mặt cô đỏ hết lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông đáng thương vô cùng. Thấy cảnh này Khánh bắt đầu nhận ra có lẽ mình đã đùa hơi quá. Anh liền đi đến bên cạnh cô đưa cho cô mấy tờ giấy ăn và lắp bắp xin lỗi:

- Xin lỗi cô, không nghĩ là cô lại không ăn được cái đó.

Linh ngẩng đầu lên nhìn Khánh mắt cô đã hơi ướt. Cô vừa sụt sịt vừa bảo:

- Anh, cái đồ ác ôn. Tôi mới nói có vài câu anh đã ra tay với tôi như vậy, nhỡ sau này...

- Sau này làm sao.

Linh đang định bảo nhỡ sau này yêu nhau. Không vừa ý thì anh đánh tôi à. Nhưng cô không nói hết. Cô sợ con gái mà tấn công trước anh sẽ coi thường. Vậy là cô im bặt chỉ ngậm nước và trợn mắt nhìn anh.

- Cho tôi xin lỗi. Khánh lại lắp bắp nói

Linh hừ lạnh một tiếng rồi nhìn anh nói.

- Quá đáng. Sau này tôi mặc kệ anh.

Cô vụt đứng dậy bỏ đi để lại một mình Khánh đứng lơ ngơ ở đó với vô vàn suy nghĩ đang đánh nhau loạn xạ trong đầu.

- Sau này mặc kệ anh ư. Không phải cô ta có ý gì với mình đấy chứ.