Nga đã ngủ say, khánh kéo cái chăn đắp cho Nga rôi bước ra ngoài khóa cửa lại, nhét chìa khóa qua khe cửa vào trong. Mai cô ấy dậy nhặt lên mở ra ra được. Anh lững thững đi về hướng xe bánh mì. Vừa đi vừa hồi tưởng lại những gì Nga nói: cô ấy thích mình ư, chuyện này sao có thể xẩy ra được chứ. Mình đâu có tương lai gì. Ai mà lại thích một thằng nghèo rớt mùng tơi thế chứ. Khánh lắc nhẹ đầu không muốn nghĩ tới nữa. Ra đến chỗ xe bánh mì Khánh vẫn thấy hai người Nam và Linh đứng đó. Anh lên tiếng:
- Tôi tưởng hai người về rồi.
Nam bảo:
- Tôi cũng định về rồi nhưng mà. Chuyêj này do tôi gây ra nên phải đợi xem. Cô ấy không sao chứ.
- Không sao. Cô ấy ngủ rồi.
Khánh quay sang nhìn Linh hỏi.
- Còn cô sai còn chưa về.
- Tôi.. tôi trộng hộ anh cái xe bánh này
Loading...
....
- Vậy giờ chúng ta về thôi. Nam bảo Linh như thế. Để tôi đưa cô về.
- Không cần xe tôi ở đằng kia. Anh cứ về trước đi. Tôi còn có chuyện phải giải quyết.
Nam lưỡng lự giât lát rồi cũng gật đầu. Sau khi anh đi rồi Linh quay sang trợn mắt với Khánh, khiến anh thấy hơi chột dạ.
- Có.. có chuyện gì, anh vớ lấy cái que đánh trứng thủ thế
- Anh tưởng tôi quên chuyện lúc nãy sao.
- Chuyện... chuyện gì. Khánh giả vờ ngu hỏi.
- Đừng đánh trống lảng, lúc đó tại sao anh làm thế.
- Tôi có làm gì đâu. Với lại chỉ là hôn thôi mà... này đừng bảo tôi đó là nụ hôn đầu của cô nhé
Khánh nói thêm khi thấy vẻ mặt của Linh biến đổi.
- Anh.. hôm nay anh chết chắc rồi.
Linh vừa nói vừa đập chiếc túi xách vào đầu Khánh; còn anh vừa ôm đầu vừa chạy vọng quanh xe bánh mì luôn mồm xin tha. Phía bên kia đường mấy cụ già đi tập thể dục qua lẩm bẩm:
- Đúng là nam nữ bình đẳng có khác...
Về đến nhà Linh vẫn còn chưa hết xấu hổ và bực mình. Cô lao vào phòng tắm vớ lấy cái bàn chải đánh răng rồi ra sức cọ. Khuôn mặt nhơn nhơn của hắn khiến cô chỉ muốn đập cho một phát.
- Phì.
Cô ngậm một ngụm nước to rồi xúc miệng thật kỹ. Bước ra khỏi nhà tắm thấy vẫn chưa ổn cô lại lấy thêm một chiếc kẹo cao su cho vào miêng.
- Nụ hôn đầu của mình. Hu hu. Đã chẳng lãng mạn thì thôi lại còn bị cướp bởi tên đó chứ.
blues_rider (Phạm Vũ Huy) đăng lần đầu trên Vozforums
Cô bực bội chùm chăn lên đầu. Cố vỗ về giấc ngủ. Nhưng mắt cô vẫn mở thai láo. Trong đầu cô vẻ mặt nhơn nhơn của anh cứ hiện ra.
- Tức chết ta.
Cô tức tốc vớ lấy cái điện thoại. Soạn tin nhắn
- Anh là đồ đểu :(
- Tôi có làm gì đâu, cô tự làm tự chịu chứ
- Tôi làm gì a a a
- Ai bảo cô quay mặt sang làm gì
Ngồi ở trong phòng Khánh bật cười, không hiểu từ lúc nào ang đã luôn nghĩ đến cô gái này. Những lúc cô giận trông cô thật đẹp. Thấy cái icon mặt mếu cô gửi tới. Anh cũng gửi trả lại một icon mặt cười ngoác mồm.
- Thôi. Là tôi sai. Xin lỗi nha. Tối nay tôi không dám lau vết son đi nè )))
- Tôi sẽ gϊếŧ anh. Đồ đểu.
Cô bực bội quăng mạnh chiếc điện thoại xuống giường vùi đầu vào trong chăn, hai má cô nóng bừng khi nhớ lại cảm giác chạm môi lúc đó.
- A a . Mình sao thế này.
Co lại đạp tung chăn ra. Mắt mở thật to nhìn lên trần nhà
- Mai mình sẽ gϊếŧ hắn....
- Chết. Sao tai mình nóng thế. Mắt cũng máy liên tục có ai có ý đồ xấu với mình chăng. Khánh xoa xoa tai thầm nghĩ.