Hoàng Tử Bán Bánh Mì

Chương 4

- Cô làm gì ở đây ??. Vừa hỏi xong thì Khánh đã nhìn thấy Nam đi đến, anh vội nói:

- Chào Giám đốc.

Nam gật đầu bảo:

- Hai người quen nhau ư??.

Khánh chưa kịp đáp thì Linh đã nói:

- Chỉ là mới quen sáng nay thôi. -

Rồi Linh lại nói tiếp:

- Tự nhiên tôi khát quá, anh mua hộ tôi cốc nước được không, cô bảo Nam như thế.

Khi Nam đi rồi, Cô mới bảo Khánh:

- Không ngờ đã gặp lại anh nhanh như vậy, anh làm ở đây sao.

- Đúng thế tôi làm ở đây. - Khánh trả lời

- Sáng nay tôi vẫn chưa kịp cám ơn anh. Linh nhoẻn miệng cười bảo.

Khánh vừa moi một chiếc đồng hồ ra vừa lau chùi vừa nói:

- Không có gì, là ai cũng sẽ giúp cô thôi.

Loading...

Linh định đáp lời thì chợt nghĩ ra là Khánh đã trả tiền xe cho mình, với công việc này của anh thì chắc là không dư dả gì, nhưng khi cô kiểm tra lại túi xách thì chợt nhânn ra là mình lại không mang theo tiền mặt, cô ngẩng đầu lên ngập ngừng bảo.

- A. Tôi định trả tiền anh, nhưng ...

- Nhưng lại không mang tiền mặt chứ gì. - Khánh cười cười.

Cô thấy anh cười thì lại tưởng anh nghĩ mình giả bộ để quỵt tiền. Thế là cô lườm anh rồi bảo:

- Anh nghĩ tôi định lừa tiền anh à.

- Ơ tôi có nói gì đâu.

- Thế sao anh lại cười

- Ơ cười cũng không được nữa.

- Không được. - ngừng một lát rồi Linh lại bảo:

- Đưa điện thoại anh đây.

Khánh dừng việc lau đồng hồ lại ngẩng đầu lên hỏi:

- Cô định làm gì

- Anh cứ đưa đây

Anh ngờ vực nhìn cô thầm nghĩ không biết cái bà chằn này định làm gì, nhưng rồi cũng đưa điện thoại cho cô. Cô cầm lấy chiếc điện thoại của anh cắm cúi bấm số

- Anh tên gì??

- Ơ, Trần Nguyên Khánh

- Được rồi, đây là số điện thoại của tôi, sau này tôi sẽ mang trả tiền anh, hừ, dám cười nhạo tôi.

Vừa lúc đó Nam đã quay trở lại trên tay là hai cốc nước ngọt. Anh đưa cho cô một cốc rồi bảo:

- Chúng ta đi xem mấy quầy thời trang nhé.

Trước khi rời đi cô còn quay lại lườm khánh một cái, Khánh chỉ lắc đầu cười, nhưng chợt anh nhận ra, những lúc cô càng tức giận thì càng xinh đẹp.

- Mình nghĩ linh tinh gì thế.

Anh đưa tay đập đập vào má cho tỉnh táo, rồi với lấy chiếc điện thoại bật lên xem, trong danh bạ có một dãy số cũng một cái tên hiện ra trước mắt:

- Dương Hồng Linh.

Anh lẩm nhẩm cái tên trong miệng, rồi lại lắc đầu, tên thì hay, người cũng được nhưng sao đanh đá quá. Chợt có khách đến xen đồng hồ, anh vội gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tiến về phía vị khách đang chăm chú xem giá.

9h30 tan ca, cánh vội vã chạy như bay ra bến xe bus đằng sau siêu thị. Đúng 9h40 phút sẽ có chuyến xe bus cuối cùng chạy qua. Anh thường bắt chuyến xe này để về nhà, vừa xuống bến xa, Khánh đã nghe thấy tiếng gọi:

- Đợi em với anh.

Khánh quay lại nhìn, thì ra là Nga cô vừa đu vừa chạy để theo kịp anh, anh dừng lại và bảo:

- Cứ từ từ thôi, không phải chạy.

- Sai hôm nay anh lại ở đây, nghỉ bán bánh à, Linh vừa xốc lại cái ba lô trên lưng vừa hỏi.

- Qua say quá, nên anh đổi ca.

Hai người vừa đi chậm chậm về dãy trọ vừa nói chuyện, đến cửa phòng của Nga cô bảo:

- Anh đợi em chút nhé.

Cô chạy vào phòng, một lát sau cô mang ra một cái hộp nhựa dúi vào tay anh, cô cúi gằm mặt xuống lý nhí:

- Cái này em làm cho anh

Rồi không chờ Khánh kịp trả lời cô đã lao vào phòng đóng xầm cửa lại. Bỏ mặc Khánh đứng ngẩn ra đó trên tay là cái hộp đựng thức ăn, anh cười:

- Cái con bé này, hôm nay bị sao vậy...

Đằng sau cánh cửa tim Nga đang đập thình thịch, cô nhòm qua khe cửa mỉm cười ngây ngô, đây là tình yêu hay ái mộ cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết là cô thích được ngắm anh mỗi ngày.

Khánh cầm hộp cơm đi về phòng mình, anh mở ra xem bên trong là mấy chiếc bánh ngọt trên mỗi chiếc bánh đều có vẽ hình trái tim trên nền kem trắng. Thời gian qua Khánh biết rất rõ Nga có tình cảm với mình, anh cũng rất quý cô. Nhưng anh biết với hoàn cảnh của anh, sao anh có thể lo cho vợ con được, vất vả lắm anh cũng chỉ đủ tiền cho mình và gửi một ít về cho mẹ ở quê thôi, anh thở dài:

- Rồi em sẽ tìm được người tốt thôi, anh làm sao có thể là người đó được.!!

Anh để mấy chiếc bánh sang một bên rồi vơ lấy quần áo đi tắm. Từng tia nước nóng xối vào người khiến anh vô cùng thoải mái.

Tắm xong anh mặc một chiếc quần đùi rộng lùng thùng và một cái áo ba lỗ. Đưa tay với lấy cái máy sấy tóc, anh cắm điện và đưa nó lên đầu. Chợt hai tiếng ting ting vang lên

- Ai nhắn nhủ gì giờ này thế - Anh nhướng mày tò mò nhìn vào màn hình điện thọai một cái tên hiện lên Dương Hồng Linh. Đêm hôm rồi cô ta có chuyện gì không biết, anh đưa tay bấm đọc tin nhắn

- Anh ngủ chưa.

- Ngủ rồi thì bị cô đánh thức

- Ơ, xin lỗi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Cảm ơn bằng mồm không thôi à.

- Thế anh muốn gì

- Cô là người cảm ơn cơ mà. Sao cô lại hỏi tôi.

- Anh cố tình vặn vẹo tôi phải không,

Khánh đang soạn tin nhắn trả lời thì ngủ quên đi mất, điện thoại rơi xuống ngay cạnh đầu, tiếng "ting ting" không ngừng vang lên.

- Này, sao không trả lời

- Coi thường tôi à

- Này đố khốn

- Này, anh đợi đấy.

Ở đầu dây bên kia Linh bực bội quănng chiếc điện thoại xuống giường. Thở phì phò

- Hừ, tôi đã hạ mình nhắn tin trước cho anh chỉ vì anh đã giúp tôi thế mà anh dám cúp máy. Anh cứ đợi đấy. Đến khi tôi gặp anh.

Bực bội vì Khánh nên mãi mà Linh vẫn chưa ngủ được, con ở bên này Khánh vẫn đang ngủ rất ngon mà không biết rằng mình đã gieo vào đầu cô gái này một chút nhớ thương không nhỏ.