Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 91: Dù sao người ấy cũng chẳng hề đau khổ

Khúc Úc Sơn thấy vẻ mặt Thôi Nịnh hình như hơi dị, “Em không thích hở?”

“Không phải không thích, mà là…” Thôi Nịnh ngẫm nghĩ một hồi, “Cảm thấy anh rất không giống thường ngày, nhưng mà em thích anh như thế.”

Khúc Úc Sơn không ngờ tới tặng sách thôi mà cũng nhận lại lời yêu thương sến sẩm này, hắn mất tự nhiên ngoảnh đi, rồi lại quay mặt về, dặn Thôi Nịnh lát về trường nhớ cầm theo sách.

Thôi Nịnh nghĩ tới hoàn cảnh ký túc xá, vẫn là quyết định để sách lại căn hộ của Khúc Úc Sơn.

Lúc ăn tối, Thôi Nịnh có kể cho Khúc Úc Sơn nghe về cuộc gọi của Chu Vọng Trác.

Khúc Úc Sơn nghe xong, vẻ mặt thoáng cứng lại, tuy nhiên hắn cũng không phát biểu thêm gì, chỉ bảo cậu là: “Hôm ý anh sẽ bảo luật sư đi cùng em.”

Phân chia tài sản thừa kế không phải là chuyện đơn giản.

Thôi Nịnh dợm bảo không cần, sau nghĩ lại bèn đồng ý.

Hôm công khai di chúc, Khúc Úc Sơn không hộ tống Thôi Nịnh sang bởi dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Chu. Những người có mặt hôm nay trừ nhà họ Chu ra thì còn có cả nhà họ Thôi nữa.

Hai cụ nhà họ Thôi trước kia đều không ngớt gọi Nịnh Nịnh này Nịnh Nịnh nọ, giờ gặp lại Thôi Nịnh thì vẻ mặt đều rất phúc tạp, bà ngoại thậm chí còn lộ ra vẻ mặt nghiệp chướng.

Đối với hai cụ mà nói thì chuyện này quả đúng là nghiệp chướng.

Ai có thể ngờ đứa cháu ngoại bé bỏng của họ lại là con trai của con rể cả con gái út cơ chứ.

So với nhà họ Thôi thì họ hàng nhà họ Chu bất lịch sự hơn nhiều. Bà cô Chu – em gái của cha Chu vừa gặp đã cạnh khóe, “Ồ đây là vị nào vậy nhỉ? Nhà chúng ta mới có thêm thành viên khi nào thế?”

Mẹ Chu không có mặt ở đây, hôm nay bà ốm đến không dậy nổi khỏi giường. Luật sư thấy vậy thì đồng ý cho Chu Vọng Trác thay mặt mẹ Chu quyết định.

Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, luật sư bắt đầu công bố di chúc của cha Chu. Đúng như luật sư đã nói, trong di chúc cũng có một phần của Thôi Nịnh, cha Chu đã giao một phần tranh vẽ đứng tên ông cho Thôi Nịnh, và tất nhiên, thứ giá trị nhất chính là cổ phần của công ty, 5%.

Cổ phần mẹ Chu được hưởng cũng chỉ có 7%.

Phần còn lại cơ bản đều thuộc về Chu Vọng Trác, còn họ hàng của cha Chu ngoại trừ mỗi người được chia cho một bức tranh thì cũng không được thêm gì.

Cha Chu đã ký hợp đồng không bán tranh của mình, đồng nghĩa với việc những người họ hàng này chỉ có quyền tổ chức triển lãm tranh để kiếm lợi, chứ không có quyền bán chúng.

Sau khi di chúc được công bố, mấy người họ hàng của cha Chu tức thì bùng nổ, kéo luật sư có quan hệ mật thiết với cha Chu rồi sồn sồn hỏi liệu di chúc có sai sót gì không, và tại sao đứa con hoang kia lại được nhận nhiều như thế.

Luật sư trán mướt mồ hôi, ông giải thích gọn lẹ, “Không có gì nhầm lẫn, ngài Chu đã tự mình lập di chúc, còn quay cả video lại.”

Luật sư mở video cho mọi người xem, họ hàng nhà họ Chu xác nhận những gì cha Chu nói trong video đều giống y sì đúc luật sư công bố, lại vội vã quay sang hỏi Chu Vọng Trác.

“Vọng Trác, cháu là con trai chính thức của ba cháu, cháu có thể đứng im nhìn tài sản bị chia như thế sao? Cái thằng con hoang kia… được chia không kém hơn mẹ cháu bao nhiêu.”

Từ đầu chí cuối Chu Vọng Trác không hề mở miệng, giờ bị mọi người lôi kéo, anh cũng không dịu dàng trấn an họ như trước, mà là lạnh lùng ngạo mạn rút cánh tay ra.

“Cô, chú, mọi người có thể cầm tranh được chia rồi về được rồi.”

Họ hàng nhà Chu sững người, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị vệ sĩ nhà họ Chu kéo đi lấy đồ rồi rời đi. Hai cụ nhà họ Thôi ở bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì, hôm nay ông bà đến đây là sợ mẹ góa con côi Chu Vọng Trác bị họ hàng bắt nạt, giờ xem ra việc phân chia tài sản cũng không có vấn đề gì nên họ tự nhiên cũng không lên tiếng.

Cả hai đứa cháu trai đều là máu mủ ruột thịt của ông bà, mặc dù Thôi Nịnh được sinh ra với thân phận không mấy vinh dự nhưng dù sao cũng vẫn là con trai của con gái ông bà, giờ được chia tài sản, ông bà sẽ không phản đối, nhưng tất nhiên cũng không lên tiếng ủng hộ.

Vì suy cho cùng chuyện này quả thật cũng đáng xấu hổ, ông bà nào có mặt mũi nói gì.

Sau khi họ hàng nhà Chu rời đi, trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại ông bà ngoại Thôi, Thôi Nịnh, Chu Vọng Trác và luật sư.

Sau khi nghe công bố di chúc xong, Thôi Nịnh bèn quay lại nói nhỏ vài câu với luật sư của Khúc Úc Sơn rồi nhìn về phía luật sư đã công bố di chúc.

“Tranh không thể bán nhưng có thể quyên tặng đúng không ạ?”

Luật sư có phần kinh ngạc, số tranh của cha Chu mà Thôi Nịnh được thừa hưởng đã bắt đầu tăng giá trị sau khi cha Chu qua đời. Mặc dù không thể bán, nhưng nếu mang đi triển lãm thì số tiền hàng năm thu được cũng là một con số khổng lồ.

Nhưng nếu là quyên tặng thì một đồng cũng sẽ không kiếm được.

“Có thể quyên tặng, theo hợp đồng mà ngài Chu đã ký trước đây thì quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận không tính là mua bán.”

“Vậy thì tôi sẽ quyên tặng số tranh đó, và cả cổ phần công ty cũng sẽ được bán toàn bộ và quyên tặng cho vùng nghèo khó ở miền núi để hỗ trợ trẻ em trở lại trường học.” Thôi Nịnh nói.

Lần này luật sư không phải là ngạc nhiên nữa rồi, mà là sốc, chú ta không dám tin nhìn Thôi Nịnh, nhưng Thôi Nịnh lại chẳng có biểu cảm gì. Khi được chia cho những thứ này cậu thực sự không muốn nhận chút nào, cảm thấy quá dơ bẩn, nhưng nếu có thể dùng những thứ này để làm việc thiện thì cũng coi như là rửa được sự dơ bẩn của nó.”

Là rửa cái dơ bẩn của tiền, chứ không phải là dơ bẩn của cha Chu.

Thấy vậy, luật sư bèn nhìn về phía Chu Vọng Trác, Chu Vọng Trác lạnh nhạt đưa ra ý kiến: “Nếu cậu ta muốn quên tặng thì cứ để cậu ta quyên tặng.”

Chuyện đã vậy rồi, luật sư cũng chỉ có thể gật đầu.

Sau khi xử lý xong toàn bộ tài sản thừa kế, Thôi Nịnh đang chuẩn bị rời đi, thì sau lưng bỗng vẳng tới thanh âm của Chu Vọng Trác.

“Em trai, giúp anh chào Tiểu Úc một câu nhé.”

Thôi Nịnh nhanh chóng ngoảnh lại, nhìn Chu Vọng Trác một cách phòng bị và cảnh giác. Kỳ thực từ lúc Chu Vọng Trác về nước, cậu vẫn luôn không sao yên tâm cho được.

Chu Vọng Trác đã bắt cóc Khúc Úc Sơn hai lần, nếu không phải Khúc Úc Sơn mềm lòng thì gã này đã phải ngồi tù mọt gông hoặc bị tống vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải nhởn nhơ ở ngoài như một quả bom nổ chậm thế này.

Thôi Nịnh không biết khi nào gã sẽ phát nổ, chỉ biết gã là thành phần cực kỳ nguy hiểm và có thể làm Khúc Úc Sơn bị thương.

Nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Thôi Nịnh, Chu Vọng Trác liền nở một nụ cười đầu tiên trong hôm nay, một nụ cười đầy giễu cợt. Rõ ràng anh đang ngồi, còn Thôi Nịnh đang đứng, nhưng lại phảng phất như anh đang trịch thượng nhìn xuống Thôi Nịnh.

———

Bấy giờ Khúc Úc Sơn đang ở nhà ăn cơm, đây là bữa cơm đầu tiên đầy đủ cả gia đình sau khi ba mẹ hắn ly hôn.

Khúc Úc Sơn lo ngay ngáy chuyện Thôi Nịnh nên tâm thần không yên, phải đến mấy lần dùng đũa gắp canh rồi.

Mẹ Khúc thấy vậy thì phì cười dợm trêu chọc Khúc Úc Sơn, bỗng liếc sang, thấy ngay ba Khúc cũng đang tay chân cứng ngắc mà bưng bát cơm lên húp canh.

Mẹ Khúc: “?”

“Hai ba con ông làm sao vậy hả? Nếu lo lắng cho Tiểu Nịnh như thế thì xách giỏ hoa quả sang nhà bên mà xem đi.” Mẹ Khúc cạn lời thật sự.

Ba Khúc nghe vậy thì sực tỉnh, thấy mình đang bê bát cơm lên húp thì ngượng nghịu đặt bát xuống.

Không phải là ông lo cho Thôi Nịnh, mà là đã quá lâu không được ăn cơm với vợ cũ nên ông căng thẳng được chưa.

Khoảng thời gian này tuy mẹ Khúc ở đây nhưng ngày nào bà cũng đi lượn đường rồi đi shopping, chẳng về nhà ăn được bữa nào.

Khúc Úc Sơn cũng hồi hồn, đặt đũa xuống, “Đó là chuyện nhà người ta, sao con có thể sang làm phiền được ạ.” Sựng một chốc, “Ba, hay ba sang coi thử xem sao?”

Ba Khúc: “Phắn.”

Tiên sư bố cái thằng, mắt mũi chỉ để làm cảnh.

Khúc Úc Sơn: “…”

Đúng là ba hắn càng ngày càng ghê gớm hơn thật, nghe nói người già có cái gọi là thời kỳ mãn kinh, chả có nhẽ ba hắn cũng mãn kinh hở?:)))))))

Đương lúc Khúc Úc Sơn nghĩ bụng chuyện này, ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng của cô giúp việc, “Tiểu Nịnh cùng luật sư Hứa về rồi à.”

Thoáng nghe thấy, Khúc Úc Sơn liền vội vàng lấy khăn ăn lau miệng, bỏ lại một câu, “Con đi xem chút” rồi đứng dậy chạy tót ra ngoài.

Bất thình lình biến thành bữa cơm hai người, trước khi ba Khúc kịp vui mừng phấn khởi, mẹ Khúc cũng đứng phắt dậy theo ra, “Em cũng ra coi sao.”

Ba Khúc: “…”

Một lúc sau, ba Khúc liền đứng dậy thay đổi bản nhạc giao hưởng đang phát trong bếp.

Không bao lâu sau, lời bài hát “Dù sao đi chăng nữa em ấy cũng chẳng hề đau khổ, em ấy chỉ cần tự do mà thôi. Em ấy cũng sẽ chẳng hiểu được nỗi lòng tôi …” thê lương não nề vang lên khắp căn bếp trống vắng hoang tàn.

Hu hu hu.

———-

Còn chưa đến bên cạnh Thôi Nịnh, chuông cửa đã lại vang lên. Cô giúp việc liền ra ngoài xem ai, một lát sau bèn ôm theo một bó hoa đi vào.

“Úc Sơn, đây là của nhà bên cạnh gửi tới, bảo lâu con không về nhà nên đặt chút hoa tươi trong phòng cho có không khí.”

Một bó hoa hồng đỏ thắm tươi rói vẫn còn vương tia nước, chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay mới vừa được hái xuống.

Khúc Úc Sơn còn chưa kịp mở miệng, mẹ Khúc đã khen luôn, “Hoa hồng đẹp quá.”

Vốn muốn từ chối, nhưng thấy mẹ thích, Khúc Úc Sơn cũng đành thôi, dự định lát nữa sẽ mang vào phòng mẹ Khúc, “Cô giúp con cảm ơn hàng xóm nhé, tặng lại giỏ hoa quả nha cô.”

Thôi Nịnh đứng bên nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy ca từ vẳng tới nơi phòng ăn thật đúng với tâm trạng cậu lúc này.

A, tức chết mất thôi!

Mẹ vợ thích thì cậu có thể làm gì được đây!

———-