Khúc Úc Sơn tuôn một tràng xong chẳng thấy Thôi Nịnh ừ hứ gì, hắn liền ngất ngưởng giơ điện thoại lên gắng gượng nhìn. Màn hình di động tối mù do sập nguồn, bấm sao cũng không sáng lại. Sau mười giây im lặng, hắn lại thút tha thút thít rồi buồn bã nghĩ bụng —— Thôi Nịnh tức đến cúp cả điện thoại của mình rùi.
Thôi Nịnh sẽ không để ý đến mình nữa.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng tràn lan khắp cõi lòng Khúc Úc Sơn.
Hắn nằm đơ trên thảm không ngừng rêи ɾỉ thì thào, do điều hòa mở thấp, thấy lạnh, nên hắn lại leo lên sofa rồi tiếp tục rên hừ hừ.
Mặt khác, Thôi Nịnh thấy không gọi lại được cho Khúc Úc Sơn nữa bèn vứt luôn cái gọi là kế hoạch đã vạch sẵn ra sau đầu rồi rón rén về lại phòng, thay quần áo và giày, lấy thêm con dao gọt hoa quả và khăn mặt rồi quay lại WC.
Đại học B quản lý sinh viên rất nghiêm, tuyệt đối không có chuyện ra khỏi ký túc xá lúc nửa đêm. Quản lý ngoài cổng ký túc mà một bác gái, xưa nay vốn đã không hề nhân từ với đám con trai sinh viên, bởi vậy nên dù có rát họng lẹo lưỡi nịnh hót cũng vô dụng.
Thôi Nịnh giơ con dao ướm vào lòng bàn tay và rạch một đường, rạch xong liền lấy cái khăn đã được thấm ướt một nửa rồi đắp nửa ướt lên miệng vết thương.
Vết thương hở mà bị úng nước thì khỏi phải nói, đợi đến khi Thôi Nịnh đến cửa phòng của bác quản lý thì cái khăn đã đỏ lòm trông rất đáng sợ.
“Bác ơi bác mở cửa cho con được không ạ? Con không may bị dao cứa vào tay, đau quá bác ơi.” Thôi Nịnh giả vờ hoảng sợ kêu rên với bác quản lý.
Bác quản lý quả nhiên bị dọa sợ, vội vàng xỏ dép bước ra, nhác thấy cái khăn mặt nhuốm máu trên bàn tay Thôi Nịnh liền tái mét cả mặt.
“Làm sao vậy con? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”
Không đợi bác quản lý đến gần, Thôi Nịnh đã vội cau mày hít mạnh một hơi tỏ cái vẻ đau thấu người không chịu nổi nữa, đồng thời thúc giục: “Bác ơi bác mở cửa cho con với, con đi bệnh viện cầm máu cả tiêm uốn ván nữa ạ.”
Hãy còn ngái ngủ đã phải nhìn thấy vết thương kinh dị này khiến bác quản lý bị dọa sợ, còn chưa hỏi Thôi Nịnh đang học lớp nào đã mở cửa cho cậu ra ngoài.
Ra khỏi ký túc, Thôi Nịnh liền lấy phần khăn khô áp lên vết thương. Cậu chạy một mạch đến phòng y tế để băng bó, rồi bảo với phòng y tế là đến bệnh viện gần nhất để tiêm phòng uốn ván, mai sẽ quay lại trường.
——–
Căn hộ của Khúc Úc Sơn không thay đổi mật khẩu, và dấu vân tay của Thôi Nịnh vẫn còn trong hệ thống.
Khúc Úc Sơn say bí tỉ chẳng hay có người tới nhà. Hắn hãy còn chưa ngủ, đang vùi mình trong sofa gặm nhấm nỗi bi thương vì bị Thôi Nịnh cúp máy.
Đến khi trên vai bỗng có thêm một bàn tay, Khúc Úc Sơn nhà ta vẫn còn ngây như phỗng mãi cho đến khi bị lật lại.
Thôi Nịnh nhìn đau đáu Khúc Úc Sơn đang nằm trên sofa. Khúc Úc Sơn đã say. Hôm nay hắn mặc một chiếc quần tây chín phân, bị cậu lật lại, cặp chân dài tức thì chuyển từ cong sang thẳng. Thực tình nó chỉ ngẫu nhiên duỗi bừa trên sofa thôi, nhưng lại tạo thành ảo giác ghế sofa hãy chẳng chứa nổi được nó.
Cậu vươn ngón tay khẽ vuốt ve khóe mắt chàng trai ấy, bỗng chạm phải giọt lệ còn vương, cậu lập tức khựng lại.
Khúc Úc Sơn đã nhận ra có người tới, hắn say, mắt lại toét do khóc, bởi vậy mà nhìn mãi nhìn mãi mới nhìn ra người tới là ai. Vừa thấy rõ người nọ, hắn liền sửng sốt rồi ngất ngưởng bật người dậy dí điện thoại lên trước mặt Thôi Nịnh, “Sao lại cúp máy người ta?”
Thôi Nịnh nhìn di động đã sập nguồn do hết pin, vội phân bua: “Em không cúp điện thoại của anh.”
“Rõ ràng là cậu cúp đấy nhá, nè, có nghe thấy gì đâu.” Khúc Úc Sơn cãi rất chi là vô lý.
Thấy một đống chai chai lọ lọ trên thảm, Thôi Nịnh biết tỏng ngay Khúc Úc Sơn đã lại say khướt. Cậu ngẫm một hồi rồi thành thật nhận lỗi, “Em sai rồi, em xin lỗi.”
“Thế thì nghe máy người ta đi.” Khúc Úc Sơn muốn mở điện thoại, miệng hãy còn rì rầm, “Tôi muốn nói chuyện với cậu cơ.”
Di động bấm mãi chẳng sáng đèn, Khúc Úc Sơn chớp chớp mắt, càng chớp mắt lại càng ươn ướt, lại thấy tủi thân vứt xừ điện thoại đi cho bõ ghét, “Không thèm gọi cho cậu nữa.”
Nói rồi đứng dậy đi vào phòng.
Nhưng vừa mới đứng dậy, đã ngã sầm vào một cái ôm ấm áp.
Khúc Úc Sơn lập tức giãy giụa, dù đã dùng cả sức lực lúc say rồi vậy mà vẫn chẳng nhằm nhò gì với Thôi Nịnh. Thôi Nịnh vừa ôm Khúc Úc Sơn vừa khẽ hôn lên má hắn.
Sau khi hơn chục phát chụt chụt vang lên, bấy giờ chàng trai trong lòng cũng thôi vẫy vùng, tựa một con mèo lớn nền tính mặc cho người vuốt ve.
Khúc Úc Sơn ngoan ngoãn mặc cho hôn hít một hồi mới chợt nhận ra mình như thế này là sai vê lù luôn. Hắn cố triệu hồi cái đầu đặc quánh vì men rượu mà ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định ——
Ấy là đẩy Thôi Nịnh ra rồi chủ động sấn tới hôn lên môi cậu.
Nụ hôn của hắn loạn xà ngậu chẳng có quy luật, chỉ biết cạ môi mình lên môi đối phương.
Thế nhưng nụ hôn đơn giản kiểu ấy lại khiến Thôi Nịnh n*ng hừng hực, yết hầu không ngừng lăn qua lộn lại nơi cổ họng. Bỗng cậu nắm lấy vai Khúc Úc Sơn rồi đẩy hắn ra.
“Em là ai?” Cậu hỏi.
Khúc Úc Sơn đầu óc đặc rượu nào có hiểu Thôi Nịnh nói gì, thấy bị đẩy thì phản ứng đầu tiên là sấn lại, nhưng rồi lại bị đẩy ra lần nữa.
Dưới ánh đèn, đôi mắt Thôi Nịnh cực kỳ đẹp và sáng lay láy. Mặc dù đẩy Khúc Úc Sơn ra nhưng tay cậu lại vẫn ghim chặt eo Khúc Úc Sơn, đây là hành động không cho phép đối phương chạy trốn.
Từ bộ dáng non trẻ xưa kia đến dáng vẻ đàn ông trưởng thành ngày hôm nay, không phải là chuyện một sớm một chiều mà tôi luyện được. Thôi Nịnh giống một con rắn ngủ đông, vào một khoảnh khắc nào đó, cuối cùng cũng hướng về phía con mồi của mình mà lộ ra hình dạng thực sự ——
Tham lam, ghen tuông và thèm khát.