Theo lời Thôi Nịnh thì tối qua Chu Vọng Trác đã đến tìm hắn. Không biết đến đã bắt gặp cảnh gì rồi, sẽ không thấy đúng cảnh hắn bem bem Thôi Nịnh đấy chứ?
Khúc Úc Sơn do dự không nghe, cuộc gọi đầu tiên thành cuộc gọi nhỡ do hết chuông, nhưng ngay sau đó cuộc gọi thứ hai đã kéo đến.
Có vẻ Chu Vọng Trác xác định chơi tới bến với Khúc Úc Sơn nên cứ hết cuộc này sẽ gọi ngay cuộc khác đến. Khúc Úc Sơn khẽ cắn răng nhận cuộc gọi. Trốn Chu Vọng Trác mãi cũng không phải là biện pháp, dù gì sau này hắn vẫn còn phải tiếp tục đi cốt truyện, huống chi ba hắn bảo hai ngày nữa sẽ cùng ông đến thăm mẹ Chu và khả năng gặp mặt Chu Vọng Trác là rất lớn.
Sau khi ấn nghe, giọng nói mỏi mệt của Chu Vọng Trác vang lên.
“Tiểu Úc vẫn đang giận anh à?”
Khúc Úc Sơn im lặng một lúc mới đáp, “Không anh.”
“Anh xin lỗi, Tiểu Úc, anh…” Chu Vọng Trác nói được nửa chợt khựng lại, đổi chủ đề, “Dạo này em bận lắm à?”
Tất nhiên là bận rồi, độ trước ngu người ở nước ngoài mấy ngày liền, giờ việc công ty đã chất đống cả lên. Khúc Úc Sơn dợm nói thật, song bỗng nghe thấy “cạch” một tiếng, kế tiếp là tiếng kêu của Thôi Nịnh.
Tiếng là từ ngoài truyền tới, Khúc Úc Sơn sực nhớ trạng thái của Thôi Nịnh lúc này, mặc kệ còn đang nghe điện thoại đã vội vàng trèo xuống giường. Hắn tìm thấy Thôi Nịnh trong phòng tắm, Thôi Nịnh ngã ngồi trên đất, tay vẫn còn đang cầm khăn tắm.
Hình như là do gắng với lấy khăn tắm trên kệ nên đã vô tình trượt chân, vì Khúc Úc Sơn nhìn thấy có vệt nước dưới sàn nhà tắm.
Nói chung là ngã rất đau, sắc mặt Thôi Nịnh cũng tái mét cả đi.
“Sao cậu không gọi tôi tới giúp?” Mặc dù Khúc Úc Sơn chưa từng trải qua, cơ mà hắn đã đọc trong tiểu thuyết Bá tổng rồi, là ngày hôm sau sau khi làm chuyện ấy thì chim hoàng yến sẽ chẳng dậy nổi khỏi giường cơ, đằng này Thôi Nịnh còn té dập mông, cá chắc là đau phải biết.
Dường như Thôi Nịnh thấy mất mặt nên cúi gằm mặt chống tay xuống sàn định tự đứng dậy, đồng thời nói nhỏ: “Nãy em thấy Khúc tiên sinh đang nghe điện thoại, không muốn quấy rầy Khúc tiên sinh nên vào đây định lấy khăn tắm, không ngờ… em thật sự quá vô dụng.”
Điện thoại?
À ừ Chu Vọng Trác vẫn đang nói chuyện điện thoại với hắn mà, cơ mà hắn vứt điện thoại trên giường Thôi Nịnh rồi.
Khúc Úc Sơn không khỏi quay đầu liếc một cái, nhưng bấy giờ Thôi Nịnh lại hít một hơi, nghe có vẻ khá là đau. Khúc Úc Sơn chỉ đành phải đỡ Thôi Nịnh dậy trước rồi dìu cậu đi chậm cho đỡ đau, “Cứ ngồi nghỉ trước đi, tôi giúp cậu thu dọn nốt đồ.”
Dìu cậu về phòng xong, Khúc Úc Sơn lại quay về lấy điện thoại tiếp tục cuộc gọi đang dang dở.
“Anh Vọng Trác ơi, em đang bận chút, lát em gọi lại anh sau nhé.” Khúc Úc Sơn nói với đầu dây bên kia.
Chu Vọng Trác luôn rất dễ nói chuyện, nhưng lần này giọng điệu anh đã thay đổi, không còn vẻ dịu dàng nữa mà có phần bức ép, “Tiểu Úc có chuyện gì thế?”
Khúc Úc Sơn khựng lại, đúng lúc này phía Thôi Nịnh lại có động tĩnh, khóe mắt hắn liếc thấy Thôi Nịnh lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉ là động tác so với lúc trước chậm hơn rất nhiều, bước chân cũng càng thêm hư ảo.
“Em… chuẩn bị họp ạ.” Khúc Úc Sơn bon mồm bịa ra cái.
Không biết Chu Vọng Trác có tin hay không nhưng anh đã im lặng, hồi lâu sau, khi mà Khúc Úc Sơn tưởng Chu Vọng Trác đã gác máy rồi, bỗng anh cất tiếng, giọng đã hồi vẻ nhẹ nhàng như xưa, “Ừ, vậy anh không làm phiền Tiểu Úc nữa, nhưng Tiểu Úc nhất định phải nhớ gọi lại cho anh đấy.”
Khúc Úc Sơn vâng dạ hai câu rồi cúp điện thoại, sau đến giúp Thôi Nịnh dọn dẹp.
Sau khi dọn xong hết, Thôi Nịnh nhận được tin nhắn của quản lý quán bar bảo nay quản lý không đến làm, hẹn Thôi Nịnh hôm sau đến làm thủ tục nghỉ việc.
Vì thế Khúc Úc Sơn bèn chở cậu về nhà mình, đưa cậu về nhà xong tính lên công ty luôn, ai dè Thôi Nịnh đã gọi hắn lại.
“Khúc tiên sinh có thể giúp em bôi thuốc được không? Em không với tay được ra sau lưng để bôi.” Thôi Nịnh nhìn thẳng vào hắn.
“À, được.” Mặt Khúc Úc Sơn thoắt cái mất tự nhiên khi nghe bảo bôi thuốc, thậm chí còn chả dám liếc Thôi Nịnh, chỉ hàm hồ rằng, “Cậu vào phòng chuẩn bị trước đi.”
Vốn tưởng Thôi Nịnh sẽ nằm trên giường cậu đợi sẵn, ai ngờ cậu lại nằm ngay trên giường Khúc Úc Sơn. So với dáng vẻ thận trọng của Khúc Úc Sơn thì Thôi Nịnh trông tự nhiên hơn nhiều, còn cởϊ áσ ngay trước mặt hắn.
Đáng lẽ ra là một tấm lưng mịn đẹp, song giờ đây đã bị mấy vết tím tím bầm bầm phá hủy bằng sạch, đặc biệt là phần sưng tấy ở chỗ xương bả vai.
Thấy vết thương kia, Khúc Úc Sơn không khỏi hỏi: “Sao lại nghiêm trọng như vậy? Ai đánh cậu à?”
Thôi Nịnh không nói, chỉ lặng lẽ quay đầu liếc Khúc Úc Sơn một cái.
Khúc Úc Sơn thấy vậy liền ngậm mồm, cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng thêm sâu. Hắn rửa tay xong bèn trèo lên giường bôi thuốc cho Thôi Nịnh, nhưng tay vừa mới ướm lên chỗ bầm, đã kịp dừng lại.
Chỉ xoa xoa để bôi thuốc thôi ấy, không tính là chớt nhả đâu đúng không.
Hắn cứ do do dự dự mãi không động, Thôi Nịnh thấy vậy bèn quay đầu nhìn. Hôm qua tóc cậu uốn xoăn, nay dù đã gội một lần rồi mà vẫn còn vài lọn chưa duỗi. Cậu lẳng lặng ngắm Khúc Úc Sơn một hồi rồi mới gọi: “Khúc tiên sinh?”
“Chắc là sẽ hơi đau đấy, gắng chịu chút nhé.” Khúc Úc Sơn xốc lại tinh thần trấn an Thôi Nịnh.
Thôi Nịnh ừm một tiếng, bấy giờ Khúc Úc Sơn mới đặt tay lên.
Dù động tác bôi thuốc của Khúc Úc Sơn nhẹ hều à, nhưng mà vết thương nặng như vậy nên có nhẹ nhẹ nữa cũng vẫn đau, nhất là bôi thuốc trị tan bầm là phải kết hợp xoa bóp.
Lần nào chạm vào hắn cũng thấy người Thôi Nịnh run lẩy bẩy, nhưng Thôi Nịnh lại chẳng hề kêu rên lấy một tiếng, khiến cho Khúc Úc Sơn không thể không bảo: “Đau thì cứ kêu, đừng nhịn, tôi không cười cậu đâu.”
Thôi Nịnh nghe xong vẫn không ừ hữ gì mà chỉ nhắm mắt lại, tuy cậu đau, nhưng không phải vì đau mà cậu run rẩy, mà nguyên nhân khiến cậu run rẩy chính là bởi bàn tay của Khúc Úc Sơn đang đặt trên người cậu.
Rõ ràng hương dược liệu nồng là thế, mà sao cậu vẫn chỉ ngửi được mỗi mùi hương của Khúc Úc Sơn giữa vị thuốc đậm đà.
Mùi hương xộc vào mũi, thơm đến mức cậu chỉ muốn một miếng nuốt chửng Khúc Úc Sơn.
Nghĩ vậy, Thôi Nịnh bèn quay đầu nhìn Khúc Úc Sơn, đôi tròng mắt dưới hàng mi dài thẳng tắp sáng bừng lấp láy, “Khúc tiên sinh có thể hôn em một cái được không?”
Cậu thoắt cái bổ sung trước khi Khúc Úc Sơn đổi sắc mặt: “Hồi em còn nhỏ, mỗi lần cho em uống thuốc mẹ em đều sẽ hôn lên trán em, được không ạ?”
Động tác bôi thuốc của Khúc Úc Sơn dần chậm lại, hắn đương định tìm lý do để lấp liếʍ cho qua chuyện này, song vẻ mặt cậu thiếu niên trước mặt hắn càng lúc càng tủi thân, còn cà héo cụp cả mắt xuống.
Thôi nào, hôn có một cái ở trán thôi mà Sơn, có sao trăng gì đâu.
Sau khi tự tẩy não mình xong, Khúc Úc Sơn bèn cúi người xuống, song nụ hôn chưa kịp đáp đậu vào trán Thôi Nịnh, hắn đã khựng người rồi. Bởi cậu thiếu niên vừa mới tủi thân nhìn hắn, lúc này đã mắt mở thao láo mà nhìn thẳng vào hắn.
“Nhắm mắt lại.” Này Khúc Úc Sơn sao mà hôn cho nổi.
Thôi Nịnh mím môi, tựa hồ có vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng.
Đợi Thôi Nịnh nhắm mắt xong, Khúc Úc Sơn mới hít sâu một hơi rồi bẹp một cái như chuồn chuồn lướt nước xuống trán Thôi Nịnh. Nụ hôn vừa kết thúc, Thôi Nịnh cũng mở bừng mắt, lại tiếp tục nhìn chăm chú thẳng mắt Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn bị ánh mắt nóng bỏng này khiến cho sởn cả tóc gáy, không khỏi đẩy nhanh quá trình bôi thuốc có phần khó đỡ này.
Bôi xong thuốc trên lưng rồi xác định những nơi khác không phải bôi nữa, Khúc Úc Sơn liền chuồn lẹ lên công ty. Vừa đến công ty đã gặp ngay Sở Lâm, hắn còn chưa kịp bảo Sở Lâm pha cho tách cà phê, Sở Lâm đã hỏi trước với giọng điệu kinh ngạc.
“Ủa sếp sao anh đến sớm thế ạ?”
“Sớm cái nỗi gì nữa, chiều rồi còn đâu?” Khúc Úc Sơn nhìn đồng hồ đeo tay.
Sở Lâm thông minh không tiếp tục chủ đề này, thay vào đó là nói về chuyện công việc với Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn bận sấp mặt cả chiều, loáng cái đã thấy đến giờ tan sở.
Nếu như ngày thường là hắn sẽ về luôn rồi đấy, nhưng nay không hiểu sao mà hắn lại chẳng muốn tan làm tí nào.
Ngồi lì trong văn phòng hồi lâu bèn lấy di động ra xem giờ. Cơ mà bấy giờ thấy điện thoại, hắn mới sực nhớ là còn chưa gọi lại cho Chu Vọng Trác.
Khúc Úc Sơn bèn gọi lại cho Chu Vọng Trác luôn, nhưng thật lạ lùng là Chu Vọng Trác không có nghe máy.
Không nghe thì thôi, Khúc Úc Sơn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Chỉ có điều công ty cũng không phải nơi để ngồi mãi được, hắn là sếp mà vẫn còn ngồi thì nhân viên sao mà dám tan làm? Sở Lâm thấy vậy bèn tới hỏi hắn: “Sếp à nay anh định chơi lớn x3 lương cho nhân viên OT ạ?”
Tiền thì đơn giản, nhưng Khúc Úc Sơn biết có mấy nhân viên ở xa lắm, toàn phải đi làm bằng tàu điện ngầm thôi.
“Anh tan làm đây.” Khúc Úc Sơn đứng dậy ra ngoài, nửa chừng bèn dừng lại rồi bắt đầu văn vở rủ rê Sở Lâm, “Hay là chúng ta…”
Hắn còn chưa kịp nói xong, Sở Lâm đã một phát dẹp ngay ý định của hắn: “Nay em phải về nhà ba mẹ em sếp ạ.”
“Hay anh về cùng chú nhớ, cũng lâu lắm không đến thăm cô chú rồi.” Lời Khúc Úc Sơn lái cái vèo trước ánh mắt tuyệt tình của Sở Lâm, “Ok ok, không về nhà chú nữa.”
Lên xe, Khúc Úc Sơn lại gọi cho ba Khúc hỏi thăm, ai dè ba Khúc đang đi câu cá ở ngoại thành, ít nhất cũng phải mười giờ tối mới có thể về thành phố.
Thật ra hắn cũng có thể rủ mấy bè bạn khác đi chơi, cơ mà Khúc Úc Sơn không có hứng thú với việc gặp gỡ mấy người đó.
Thôi dẹp mợ đi, về nhà.
Trên đường về có đi qua một tiệm bánh ngọt, Khúc Úc Sơn không khỏi giảm tốc độ, năm phút sau, hắn tìm được một chỗ để đậu xe.
Chiếc bánh ngọt trong tủ kính trông thật ngon lành dưới ánh đèn vàng ấm áp, Khúc Úc Sơn nhớ lại nguyên văn, sau khi biết được khẩu vị của Thôi Nịnh, hắn đã chọn một chiếc bánh kem dâu tây.
Bánh không to, mà là loại nhỏ có thể cạp ba phát là hết cái bánh. Mua bánh xong, Khúc Úc Sơn lại lên xe về nhà.
Về đến nơi, dì giúp việc đã nấu xong cơm rồi về rồi.
Dì giúp việc sẽ căn giờ và nấu cơm trước khi Khúc Úc Sơn tan làm, sau đó sẽ rời đi trước khi Khúc Úc Sơn về đến nhà.
Khúc Úc Sơn vào huyền quan, còn chưa kịp đổi giày đã thấy ngay Thôi Nịnh đang đứng chờ.
Thôi Nịnh lẳng lặng đứng cách đó không xa, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi. Khúc Úc Sơn thình lình thấy Thôi Nịnh thì sợ hết hồn, hoàn hồn lại mới đưa bánh dâu tây cho Thôi Nịnh, “Cho cậu này.”
Thấy bánh ngọt trong tay Khúc Úc Sơn, ánh mắt Thôi Nịnh hơi thay đổi, vài giây sau, cậu bước tới nhận lấy bánh ngọt. Khúc Úc Sơn thầm thở phào một hơi, chuẩn bị thay giày thì bỗng bị hôn một cái.
Thôi Nịnh hôn xong bèn cầm bánh quay người đi vào bếp, khiến Khúc Úc Sơn muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không.
Có điều trong lúc ăn tối, Khúc Úc Sơn vẫn không kìm lòng được phải bảo, “Thôi Nịnh à, tôi mua bánh ngọt cho cậu cũng không có ý gì khác đâu, cậu không cần phải… hôn tôi đâu.”
So với đồ ăn trên bàn thì Thôi Nịnh có vẻ hứng thú với bánh ngọt hơn, cậu múc miếng kem ăn rồi mới nói: “Nhưng hôm qua Khúc tiên sinh đã nói với em là nếu đã là bao nuôi thì phải có dáng vẻ được bao nuôi, trước kia là do em không hiểu chuyện, nên từ giờ em sẽ thay đổi.”
“Ối không cần không cần thay đổi đâu, tôi thấy cậu cứ như trước kia là ổn áp lắm rồi ấy.” Khúc Úc Sơn vội vàng can ngăn.
Nhưng hắn cảm thấy Thôi Nịnh nào có nghe lọt văn vở của hắn. Trước khi đi ngủ, Khúc Úc Sơn lại tiếp tục bôi thuốc cho Thôi Nịnh.
Có lần đầu thì lần hai ắt bon tay hơn nhiều, chẳng qua là Thôi Nịnh vẫn tiếp tục đòi hắn hôn trán nữa thôi.
Khúc Úc Sơn nhớ lại nụ hôn lần trước thì không muốn đáp ứng nữa, nên hắn lại bắt đầu giở văn: “Giờ cậu lớn rồi chứ còn bé bỏng như trước nữa đâu mà bôi thuốc cũng phải hôn, gắng chịu đựng chút, loáng cái là xong ngay ấy mà.”
Thôi Nịnh lại bất ngờ hỏi: “Ở trong mắt anh, em là người lớn rồi sao?”
Khúc Úc Sơn nào nghĩ sâu xa, hắn gật đầu tắp lự, nhưng giây tiếp theo Thôi Nịnh đã bật ngay người dậy.
“Nếu đã là người lớn thì sẽ không phải là hôn trán nữa, mà là…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi ấm áp đã xích lại gần, Khúc Úc Sơn chỉ thoáng thấy môi mình bị ngậm một cái, đối phương đã tách ra rồi.
Thôi Nịnh hôn xong thấy Khúc Úc Sơn cứng đơ tại chỗ, cậu nhận ra mình lại làm người ta sợ rồi, vì vậy bèn lui về chỗ cũ rồi cầm lấy thuốc trong tay Khúc Úc Sơn, “Còn lại để em bôi là được, ngủ ngon.”
Đêm nay Khúc Úc Sơn không sao ngủ ngon cho nổi, hắn cảm thấy cứ như thể có gì đang đè nặng mình ấy, hơn nữa còn mơ cả thấy tác giả.
Lần thứ ba gặp lại tác giả, Khúc Úc Sơn cảm thấy khác hẳn so với hai lần trước, lần này cảm xúc của hắn cứ như thể được gặp mẹ guột thứ hai trong đời vậy, “Ui cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện rồi, chuyện lần trước tui biết sai rồi, bà mau nghĩ cách gì đi chứ cốt truyện càng ngày càng lệch lắm rồi ấy.”
Tác giả trông cũng khác lần trước, lần trước hình dạng mà hắn nhìn thấy là quả cầu lông nổ toét cùi bắp, còn lần này không những không toét mà còn mặc cả quần áo rồi vênh váo nói chuyện với hắn.
“Hứ, cuối cùng nhà ngươi cũng biết sai rồi hử?”
“Tui thật sự biết sai rồi, sau này nhất định sẽ đóng vai trai đểu thật có tâm.” Khúc Úc Sơn chân thành nói.
Tác giả nghe xong thì tự dưng moi ra một cuốn sách không biết mới thó được từ đâu, “Cũng tại ông làm loạn cốt truyện nên giờ khu bình luận đều xé couple hết rồi kia kìa. Nói gì mà ông với Chu Vọng Trác ở bên nhau mới càng hấp cmn dẫn, rồi gì mà bá tổng với bá tổng mới chính là chân ái, má nó chớ tui cười tui ẻ. Công với công không bao giờ ở được bên nhau, never!”
Tác giả nhìn Khúc Úc Sơn rồi nói tiếp, “Vì để cho mấy má ấy quay về với couple chính, tui đành phải xuất ra cốt truyện phần hai rồi đấy, lần này ông cấm có được phá nữa nghe chưa!”
Nghe thấy câu cốt truyện phần hai mà sao Khúc Úc Sơn sợ hãi các thứ quá, “Cốt truyện gì cơ?”
“Thiệt ra thì Thôi Nịnh cả Chu Vọng Trác chính là anh em ruột đã thất lạc nhiều năm.” Quả cầu lông paylak loạn xạ trong không khí, “Ông nói coi kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa, thú dị hông thú dị hông? Lσạи ɭυâи xuất kích – thiên hạ trao tay, muahaha, để tui xem còn má nào dám xé couple của tui nữa!”
Trong cơn cười đắc ý cuồng loạn của tác giả, Khúc Úc Sơn bỗng giật mình tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh hắn còn ngơ ngáo hồi lâu mới sực nhớ ra mình đã quên hỏi tác giả một vấn đề cực kỳ quan trọng rồi ——
Ấy chính là cái quyển tiểu thuyết tiết canh chó này bả đăng trên nền tảng nào?
Không phải, còn mấy vấn đề khác nữa cơ.
Chính là cái tiểu thuyết cứt chó này thế mà còn có phần hai? Viết cái vẹo gì? Viết về cuộc sống tương lai hạnh phích của Thôi Nịnh cả Chu Vọng Trác à?