Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 43: Rửa sạch

Uông Địch vẫn còn đang đặt tay lên vai Khúc Úc Sơn và cũng chẳng hề ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng, cậu ta vẫn ngước lên nhìn Khúc Úc Sơn. Thấy Uông Địch bình tĩnh như vậy, Khúc Úc Sơn bị tiếng gọi dọa cho hốt cả hền cũng dần tỉnh táo lại.

“Hình như hơi sưng thật.” Khúc Úc Sơn châm dầu vào lửa.

Thôi Nịnh dạo này càng ngày càng đáng sợ, nếu không làm ra hành động đểu cáng thì hắn sợ mình thật sự sẽ cắm cho Chu Vọng Trác một cái sừng mất, cái sừng này có chết hắn cũng không cắm!

Uông Địch ngượng ngùng mỉm cười, toan nói gì đó đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt, cậu ta bèn phân tâm quay qua ngó thử đối thủ của mình.

Cậu ta nghĩ là nếu đối phương không bằng mình, thì nói không chừng người Khúc Úc Sơn bao nuôi sẽ là cậu ta.

Đàn ông mà, thằng nào mà chả có tật có mới nới cũ. Việc Khúc Úc Sơn bảo cậu ta đến diễn chính là đang cho thấy hắn đã sớm chán ngấy tình nhân bé bỏng của mình rồi còn gì.

Chẳng qua là ngại chủ động đá nên mới mất công tìm người tới diễn mà thôi.

Có điều khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai trước mặt, vẻ đắc ý của Uông Địch không khỏi cứng cựng cừng cưng.

Cậu thiếu niên có một gương mặt quá là đẹp luôn, mặc dầu Uông Địch là sinh viên nghệ thuật và đã thấy không ít trai xinh gái đẹp trong trường, song cậu ta vẫn phải thừa nhận một điều là độ đẹp của cậu thiếu niên trước mặt đã bỏ xa bạn học và bao gồm cả chính cậu ta.

Nhưng rất nhanh Uông Địch đã lại nhếch khóe môi, kiểu kim chủ đẳng cấp như Khúc Úc Sơn thì chim hoàng yến cũng đẹp bậc này không phải chuyện rất bình thường ư?

Huống chi đôi lúc ngoại hình cũng đâu phải là điều quan trọng nhất.

“Anh Úc Sơn ơi, ban nãy anh nói nhà anh còn người khác ý, vậy đây là?” Uông Địch vừa nói vừa dính vào người Khúc Úc Sơn. Bị Uông Địch dính sát sạt như vầy khiến Khúc Úc Sơn cũng thấy ghê ghê, cơ mà hắn còn muốn giải quyết dứt gọn Thôi Nịnh hơn.

Hắn gắng kìm nén xúc động muốn sút bay Uông Địch, sau đó đặt tay lên eo Uông Địch rồi bảo, “Đây là Thôi Nịnh.” Không giới thiệu thêm gì khác, rồi lại quay sang nói với Thôi Nịnh, “Thôi Nịnh, đây là Uông Địch, hôm nay đến nhà mình chơi.”

Băng gạc trên mắt Thôi Nịnh vẫn chưa được gỡ, con mắt còn lạnh lặn của cậu thoáng cái sa sầm xuống, khi nhìn thấy bàn tay Khúc Úc Sơn đang đặt trên eo Uông Địch, đồng tử cậu khẽ co rút lại.

Cánh môi hết mím lại buông, cậu không đếm xỉa gì đến Uông Địch mà chỉ hỏi Khúc Úc Sơn: “Khúc tiên sinh, tôi có một bài không làm được, anh có thể giúp tôi xem được không?”

Khúc Úc Sơn còn chưa kịp lên tiếng, Uông Địch đã cướp lời: “Bài gì thế? Anh nghe anh Khúc nói là em sắp thi đại học đúng không, nếu không ngại thì để anh xem giúp cho. Điểm thi đại học của anh cũng không tồi đâu.”

Thôi Nịnh cuối cùng cũng liếc về phía Uông Địch, hồi lâu sau cậu mới gật đầu, “Cũng được, vậy làm phiền anh đi theo tôi.”

Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh dẫn Uông Địch về phòng, một bên cầu nguyện hai vị này sẽ không choảng nhau, một bên trở về phòng thay quần áo.

Mới cởi được nửa đồ đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Khúc Úc Sơn giật mình ngó lại thì thấy người tới là Thôi Nịnh – vị vừa mới đưa Uông Địch về phòng.

Lúc Uông Địch nghe Thôi Nịnh bảo ra ngoài rót nước cho mình thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cơ mà sau khi nghe được tiếng khóa cửa, lòng cậu ta đã thoáng lóe lên dự đoán xấu.

Cậu ta bước nhanh đến thử vặn chốt cửa.

Y như rằng cửa đã bị khóa.

Uông Địch thấy thật vô lý, té ra thằng nhóc kia dám cố tình lừa cậu ta vào hả?

Cậu ta chưa bao giờ gặp phải thủ đoạn vừa ấu trĩ vừa cáu kỉnh như vậy, cố mãi không mở được cửa, cậu ta đành phải đập mạnh cửa kêu cứu: “Anh Úc Sơn! Anh Úc Sơn ơi! Anh mở cửa giúp em với!”

Cơ mà lúc này Khúc Úc Sơn cũng ốc không mang nổi mình ốc.

Hắn đang bận mặc lại bộ quần áo đang cởi dở, song Thôi Nịnh đã bước tới trước và nắm lấy tay hắn.

“Khúc tiên sinh, anh ta là ai?”

Mặc dù Thôi Nịnh đã bảo mình nên tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy kẻ kia dám ngang nhiên dính lấy Khúc Úc Sơn và Khúc Úc Sơn còn vòng tay ôm lại eo kẻ đó, cậu đã không thể nhịn được nữa.

Họ đã hôn nhau rồi ư?

Thôi Nịnh nhìn chằm chằm vào môi Khúc Úc Sơn.

Đối phương áo mũ chỉnh tề còn mình thì lại trần nửa người, riêng về khoản khí thế thì hắn đã thua một tẹo rồi, song Khúc Úc Sơn vẫn rất nhanh chóng ổn định tâm thần. Hắn liếc bàn tay đang bị siết chặt của mình rồi gắng rút nó ra, “Bạn, sao nào?”

Nhận ra Khúc Úc Sơn muốn rút tay về, Thôi Nịnh lại càng siết chặt hơn, “Bạn mà phải cần ôm chặt thế ư? Khúc tiên sinh, anh ta nói anh đã hôn anh ta, là thật sao?”

Khúc Úc Sơn nghĩ bụng mình không thể sợ một thằng nhóc được, mặc dầu nhóc kia lúc này trông cũng hơi đáng sợ thiệt.

“Ừ, là thật đấy.”

Lời nói chưa dứt, môi đã bị chặn kín.

Lưng bị đẩy vào cánh cửa tủ quần áo lạnh lẽo, môi thì bị cắn mạnh, đau đớn đến bất chợt khiến Khúc Úc Sơn không khỏi hít một hơi, với cú hít thở này, hai hàm răng hắn cũng thành công bị tách ra.

Từ trước đến nay nụ hôn của hai người mới chỉ dừng ở đầu môi chứ chưa từng vào trong khoang miệng. Hai chiếc lưỡi đan xen vào nhau, Khúc Úc Sơn kinh hãi thở hổn hển, da gà da vịt toàn thân cũng nổi hết cả lên.

Sau khi hoàn hồn, Khúc Úc Sơn tức giận đẩy người con trai đang đè mình ra, “Cậu làm gì vậy?!”

Sắc mặt Thôi Nịnh đỏ ửng bất thường, cậu vừa nhìn xoáy vào Khúc Úc Sơn, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khoé môi, “Rửa sạch.”

“Rửa? Rửa cái…” Khúc Úc Sơn cứng họng, lửa giận trong l*иg ngực chợt hóa thành nỗi xấu hổ. Mà ngay lúc nguy cấp này, tiếng kêu cứu của Uông Địch cuối cùng cũng truyền tới nơi.

Thôi Nịnh cau mày ra khỏi phòng thay đồ, tuy nhiên trước khi đi, cậu đã ghim vào Khúc Úc Sơn một cái nhìn thật sâu. Khúc Úc Sơn bỗng thấy hoảng chả hiểu ra sao, cơ mà hắn mới là kim chủ, đếch gì phải sợ chim hoàng yến mà mình nuôi chứ?

Sợ cái đít!

Còn lâu hắn mới sợ nhá.

———-

Đến khi Uông Địch được thả ra thì cậu ta đã cáu cực độ, rồi sau khi nhìn thấy đôi môi của Thôi Nịnh rõ ràng là đỏ bừng lên mới lại càng cáu hơn.

Cậu ta đúng là đã quá coi thường con chim hoàng yến này rồi, được, còn tối nay cơ mà, để xem ai lợi hại hơn ai.

Bản tính hiếu thắng của Uông Địch đã hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Vì vậy, trong bữa tối, Uông Địch gần như là dán sịt vào người Khúc Úc Sơn mà ăn cơm. Khúc Úc Sơn sau khi bị Thôi Nịnh cưỡng hôn thì cũng càng tăng cường lòng đoàn kết với Uông Địch.

Thậm chí sau bữa tối, hắn còn chủ động hỏi Uông Địch có muốn ngủ lại đây không.

“Trời mưa to thế này e là không gọi được taxi đâu, không thì em cứ ở lại đây ngủ một đêm nhé?” Khúc Úc Sơn hỏi.

Uông Địch giả trân ỡm ờ từ chối, “Như vậy được không ạ? Không thì em vẫn nên về thì hơn.”

“Không sao đâu, thư phòng cũng có giường để ngủ.” Khúc Úc Sơn ngắm nghía người Uông Địch, “Người em cũng không khác Thôi Nịnh lắm, em có thể mặc quần áo ngủ của cậu ấy cũng được.”

“Đồ ngủ của tôi còn chưa khô.” Thôi Nịnh thình lình chen ngang.

Khúc Úc Sơn lựa lời đưa chân, “Vậy thì mặc của anh đi.”

Thôi Nịnh lập tức nhìn Khúc Úc Sơn, song Khúc Úc Sơn lại chẳng hề ngó cậu mà chỉ cười dịu dàng với Uông Địch, “Em đi theo anh về phòng chọn nhé.”

“Chờ đã, cứ mặc của tôi đi.” Thôi Nịnh lên tiếng.

Cuối cùng Khúc Úc Sơn cũng ghé mắt sang Thôi Nịnh, “Không phải quần áo cậu chưa khô à? Quên đi, mặc của tôi cũng thế thôi, không chênh bao nhiêu đâu.” Hắn nhấc chân đi tới phòng ngủ chính, Uông Địch cũng nhanh chóng bám theo sau.

Trước khi vào phòng, Uông Địch còn cố ý quay đầu định cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Thôi Nịnh, song khi sự chú ý của ta bỗng va phải ánh mắt của cậu, Uông Địch không khỏi rùng mình.

Cậu thiếu niên đang đứng trên hành lang trải dài giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ dành cho khách, những chiếc đèn tường treo hai bên tường là để tô điểm cho những bức tranh sơn dầu quý giá, song lúc này đây ánh sáng ấy lại hắt lên người cậu thiếu niên, lẽ ra phải là một cảnh đẹp vô cùng, nhưng ánh mắt của cậu lại quá lạnh lẽo, giống như một con rắn đang ngủ đông trong động sâu chậm rãi mở choàng đôi mắt.

Uông Địch bị rắn theo dõi thì không khỏi lùi lại một bước, lùi lại xong, cậu ta mới phát hiện mình thế nhưng lại bị một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch hù cho sợ té, cậu ta tức đến độ nhíu cả mày.

Uông Địch không thèm nhìn Thôi Nịnh nữa, quay đít ngúng nguẩy đi vào phòng.

Mặc dù Khúc Úc Sơn muốn chọc giận Thôi Nịnh nhưng hắn cũng không định để người ta mặc đồ ngủ của mình thật, mà chỉ cầm một bộ đồ ngủ mới cho cậu ta thay.

Uông Địch nhận bộ đồ ngủ mới rồi bước ngay vào phòng tắm chung để tắm rửa.

Sau khi tắm xong vẫn còn khá sớm, Khúc Úc Sơn cũng đã tắm xong, trước đây hắn thường ở trong phòng làm việc hoặc trong phòng ngủ, nhưng hôm nay hắn đã cố ý lảng vảng ở phòng khách.

Uông Địch ngồi xuống cạnh bên Khúc Úc Sơn, “Anh Úc Sơn ơi, anh có muốn ăn trái cây không ạ?”

Bấy giờ ngoài tính hiếu thắng ra thì Uông Địch còn có suy nghĩ riêng nữa cơ. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà cậu ta đã soát được xong nguồn tài chính của Khúc Úc Sơn rồi. Cách trang trí ở căn nhà này đẹp hơn bất kỳ căn hộ của Sugar Mommy nào cậu ta từng cặp, đồng thời cũng nhận thấy Khúc Úc Sơn rất chiều chuộng tình nhân của mình.

Cậu ta còn chưa từng thấy tình nhỏ nào dám tỏ thái độ lạnh tanh với kim chủ của mình như vậy đâu đấy.

Cái tên Thôi Nịnh kia láo quá, chi bằng để cậu ta thay nó đi.

“Trong tủ lạnh hình như có hoa quả đấy.” Khúc Úc Sơn đứng dậy định vào bếp, có điều lại bị Uông Địch kéo lại.

“Anh Úc Sơn, để em đi được rồi, anh cứ ngồi đi.”

Uông Địch vào bếp mở tủ lạnh rồi nhìn một chút, sau đó cố ý lấy ra những quả cherry có thể đút được. Cậu ta rửa sạch cherry và đặt chúng vào một chiếc đĩa sứ trắng rồi mới mang ra khỏi bếp.

“Anh Úc Sơn ơi, để em đút cho anh ha.” Là một sinh viên ngành nghệ thuật nên Uông Địch rất chăm chút cho đôi tay của mình, bàn tay nhón lấy cuống cherry cũng có thể gọi là tay ngọc tay ngà.

Cậu ta nhón cherry rồi đưa nó lên môi Khúc Úc Sơn.

Kiểu nhiệt tình này khiến Khúc Úc Sơn phải ngừng lại đôi chút, đang lúc định chối từ thì hắn chợt liếc thấy Thôi Nịnh cách đó không xa, sau đó không chút do dự mở miệng cắn một cái.

“Ngọt không?” Uông Địch mỉm cười khóe mắt cong cong hỏi Khúc Úc Sơn.

“Bình thường.” Khúc Úc Sơn thành thật nói.

Uông Địch chửi thầm Khúc Úc Sơn đúng là cái đồ không hiểu phong tình, song ngoài mặt thì vẫn tiếp tục đút cherry cho hắn.

Cứ như vậy thế mà Uông Địch đã đút cho Khúc Úc Sơn ăn hết gần nửa đĩa cherry, về sau Khúc Úc Sơn không tài nào nuốt nổi nữa thì chuyện này mới chấm dứt.

Lại thêm một lát nữa, Khúc Úc Sơn thấy thời gian cũng không còn sớm nên tính về phòng đi ngủ, hắn sắp xếp cho Uông Địch ngủ ở thư phòng.

Thư phòng cách phòng ngủ chính và phòng ngủ bên cạnh một cái phòng khách cỡ bự, chỉ cần đóng cửa lại thì về cơ bản trong thư phòng sẽ không thể nghe được động tĩnh bên này.

——-