Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 177: Cái kết (6)

Hiểu An đã trốn ra được khỏi nhà của Lương Thành, cô nhảy cái ạch xuống đất nên hơi ê ẩm đôi chân nhưng An cũng vội chạy đi để tránh bị người của Lương Thành nhìn thấy. Chạy được một đoạn xa, An mới sực nhớ ra là cô đã quên ghi giấy lại cho chú Thành, khi về không thấy cô chú ấy sẽ lo lắng. Cơ mà bây giờ thì An lại không thể quay lại được, trèo ra đã rất khó khăn cho cô rồi.

Vì không còn cách nào khác nên An đành phải bỏ đi mà không nói một lời nào. Thế nhưng bên ngoài kỳ thực nguy hiểm, An chỉ mới đi được một quãng đường chưa xa đã bị chụp thuốc mê. An cố gắng vùng vẫy khi người đó ôm chặt cô và úp chiếc khăn vào nửa mặt dưới của cô. Miệng bị che kín An cũng không thể kêu la, cô dần dần bị thuốc tác động khiến đôi mắt An tối dần đi. Tên đó vác An bỏ lên xe, kế hoạch dẫn dụ cô gái đã thành công.

An đã không nhận ra một điều đó là cho dù Trần Hạo có thuộc hạ đi chăng nữa thì người thuộc hạ ấy cũng chỉ là người của RED, họ đều phải tuân theo mệnh lệnh của ông Trùm Giã Kim Đại mà thôi.

Trước đó một ngày, Lương Thành đã báo tin cho Trần Hạo. Ông ta cho anh biết trong máu của Quách Hiểu An không bị nhiễm chất độc, cô ấy từ nhỏ đã uống thảo dược và ăn các loại cây thuốc trong rừng nên có thể đã có một chất nào đó tồn tại trong người của An, giúp cô ấy miễn nhiễm với chất độc khi nhận máu từ Trần Hạo.

Ông ấy còn nói thuốc giải cho Trần Hạo đã có tiến triển, có thể sẽ sớm điều chế được thuốc. Mong rằng sẽ không quá muộn.

Trần Hạo cũng trông đợi vào điều này, vì đó là cơ hội để anh được sống tồn tại song song với việc anh phải thỏa hiệp với chủ nhân của tổ chức RED.

Giã Kim Đại biểu hiện rất hài lòng khi Trần Hạo đến tổ chức, bởi vì sát thủ của ông không hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ không ngang nhiên mà về đây. Sự xuất hiện của sát thủ số một đem lại cho ông ta một cảm giác rất dễ chịu.

"Làm tốt lắm Trần Hạo, như lời đã hứa ta sẽ đưa thuốc giải cho cậu."

"Bây giờ hãy giao tấm bản đồ lên đây nào!"

Giã Kim Đại lật bàn tay phải, mắt hướng đến Trần Hạo nhưng sát thủ số một của ông ta không hành động như ý ông ta đang muốn.

"Thuộc hạ sẽ không nhận lấy thuốc giải."

Giã Kim Đại ngồi thẳng người, bàn tay úp xuống chiếc bàn, ngón trỏ nhịp nhịp: "Cậu có ý định sẽ không giao ra tấm bản đồ sao?"

Trần Hạo không nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Giã Kim Đại, anh vẫn giữ đúng thần thái trước nay khi đến tổ chức, gương mặt, sắc thái vô cùng lạnh lẽo: "Thuộc hạ vẫn sẽ giao tấm bản đồ cho chủ nhân, nhưng thuộc hạ cũng sẽ không nhận thuốc giải."

"Vậy...điều kiện của cậu là?"

"Thuộc hạ muốn được ra khỏi tổ chức. Xin chủ nhân hãy đổi việc ban thuốc bằng việc đồng ý cho thuộc hạ được ra đi."

Giã Kim Đại chớp mắt, tia phát ra từ đôi con ngươi của ông ta rất nhẹ nhàng cùng một nụ cười điềm tĩnh: "Cậu biết rõ tổ chức vốn không có tiền lệ đó. Đề nghị như vậy với ta cậu nghĩ sẽ được chấp thuận sao?"

Trước câu nói ấy của Giã Kim Đại, Trần Hạo không vòng vo giải thích anh ta chỉ cúi đầu thể hiện sự kiên định và quyết đoán của mình: "Xin chủ nhân chấp thuận."

Ngón tay trỏ của Giã Kim Đại nâng lên ngưng một chụt rồi hạ xuống mặt bàn. Ông ta đã biết lòng của Trần Hạo không còn hướng về tổ chức nữa, thật đáng tiếc vì cậu ta là một thuộc hạ rất ưu tú.

"Thôi được, ta sẽ đồng ý cho cậu được ra khỏi tổ chức."

Trần Hạo nói: "Chủ nhân thật sự sẽ để cho thuộc hạ đi?"

Giã Kim Đại thẳng thường nói không chút do dự hay luyến tiếc: "Người đã muốn đi ta có giữ cũng vô ích."

"Cám ơn chủ nhân đã chấp thuận."

Trần Hạo không còn gì để nói, anh lấy ra tấm bản đồ bước tới giao tận tay cho Giã Kim Đại.

Trần Hạo cúi đầu với chủ nhân lần cuối sau đó quay người rời khỏi tổ chức. Bên ngoài các thuộc hạ đứng canh cũng cúi đầu khi sát thủ số một đi ra, đây có lẽ là lần cuối cùng mà họ nhìn thấy Trần Hạo.

Khi Trần Hạo rời đi Giã Kim Đại hướng tầm nhìn theo tấm lưng sát thủ giỏi nhất của mình, nói ông ta không luyến tiếc sao? Thực chất rất luyến tiếc là đằng khác. Chính ông đem nó về đây, huấn luyện cho nó trở nên mạnh mẽ như thế kia, nhiệm vụ nào giao cho cũng hoàn thành rất xuất sắc. Công ông đào tạo mà bây giờ lại phải hủy diệt. Thật là đáng buồn.

Con mèo đi tới gần cái bàn rồi nhảy lên trên: "Meo!"

Giã Kim Đại vuốt đầu nó mỉm cười một cái và nói: "Xử lý đi!"

Trên cổ con mèo có đeo một cái thiết bị điện tử, thuộc hạ của ông ta nhận được mệnh lệnh lập tức đáp: "Rõ thưa chủ nhân."

Trần Hạo đã đặt niềm tin vào Giã Kim Đại, tin rằng ông ta sẽ giữ lời. Nhưng đến cuối anh nhận ra mình cũng chỉ mãi là một công cụ của tổ chức, Giã Kim Đại không cần nữa thì cũng không vứt đi mà sẽ phá hủy công cụ ấy. Bấy lâu nay anh luôn làm việc cho một ác ma, thì làm sao ông ta có thể thả người của ông ta đi một cách dễ dàng như vậy. Lão cáo già thật khốn nạn! Trần Hạo không nhận thuốc giải thì đối với lão trước sau gì Trần Hạo cũng sẽ chết, nhưng dù cho còn sống được khoảng thời gian ít ỏi thì lão cũng không hề có ý định nương tay.

"Ngu xuẩn!" Trần Hạo tự mắng bản thân, đến lúc này anh mới nhận ra mình thật sự rất ngu ngốc khi đã bán mạng làm tay sai cho ông ta.

Ba chiếc xe của sát thủ được cử đi gϊếŧ Trần Hạo bám theo sau, chúng nhắm bắn vào lốp xe của Trần Hạo.

"Bằng, bằng…"

Trần Hạo tăng tốc xe lên, chạy với tốc độ rất nhanh. Bây giờ anh muốn sống thì phải vượt qua mạng lưới truy sát của RED.

Đằng sau bọn chúng cũng bám theo nhanh nhất có thể, Trần Hạo lao xe vào một khu vực có nhiều cây cối bụi rậm, lợi dụng địa hình này để có thể ẩn nấp.

Bọn sát thủ xuống xe chúng tiến vào bên trong, chúng có tất thảy mười bốn người đều là những xạ thủ chuyên nghiệp được cử đi để xử lý sát thủ số một.

Trần Hạo núp vào sau một thân cây lớn, anh quan sát bọn chúng sau đó bắn phản kháng: "bằng, bằng…"

Hai tên bị trúng đạn đã chết, những sát thủ còn lại nghe tiếng súng tức khắc nhắm bắn về hướng của Trần Hạo.

Thân cây bị bắn trúng bay ra những bụi gỗ trong không khí, Trần Hạo nép người tránh đạn sau đó chạy về hướng đằng trước. Chúng đông người, lại đứng thành nhiều hướng cho dù Trần Hạo có là xạ thủ giỏi đến đâu thì đứng trước nhiều ngòi súng như vậy anh ta cũng khó lòng mà toàn mạng. Phải từ từ hạ bớt một số tên thì mới có cơ hội thắng.

Đám sát thủ tiếp tục truy sát, chúng tiến vào bên trong nhưng Trần Hạo đã nhanh chóng núp đi. Lúc này đám sát thủ bắt đầu đi chậm lại, tên đi đầu ra hiệu tay để chúng tách nhau ra làm hai nhóm nhỏ tìm kiếm.

Phía dưới một tảng đả được che chắn bởi một bụi rậm xanh tươi, đầu khẩu súng ngắn từ từ chĩa ra. Bốn tên đang đi cạnh nhau đảo ánh mắt xung quanh nhưng khi một trong số đó phát hiện sự khả nghi thì đều đã bị bắn chết.

Tiếng súng vang lên kinh động, các sát thủ còn lại cảnh giác chúng vội chạy đến thì đã nhìn thấy bốn cái xác.

"Tất cả phải nâng cao đề phòng, sát thủ số một là người bắn súng rất giỏi đừng để anh ta có cơ hội ra tay."

Kẻ cầm đầu ra lệnh, tất cả chúng cảnh giác hơn.

"Đằng kia!"

"Bằng nhéo!" Tên cầm đầu dương súng nhắm bắn khi nhìn thấy phía trước cây cối có sự động đậy.

"Tiến lên." Hắn ra lệnh.

Trần Hạo đã xử lý được tất thảy 6 tên những vẫn còn lại đến 8 tên, chúng đuổi theo anh ra đến một ngõ cụt. Phía trước của Trần Hạo là vách núi và phía dưới là biển sâu. Người ta có câu quay đầu là bờ nhưng Trần Hạo quay đầu thì lại là những ngòi súng đang muốn đoạt mạng của mình.

"Sát thủ số một, anh đường cùng rồi." Tên cầm đầu nói, hắn nhướng mày lên đắc ý.

Trần Hạo lạnh lẽo nhếch khóe miệng: "Vậy sao?"

Một mũi dao phóng đến ngực của hắn, Trần Hạo xoay người một góc 360 độ bắn ra sáu phát súng khi đã nạp đầy đạn cho súng của mình. Sáu viên là mức đạn tối đa của súng lục, 7 sát thủ đều bị trúng đạn. Trong số 7 người có 3 người đã chết vì trúng vào phát chí mạng còn lại 4 người thì bị thương gục xuống.

Trần Hạo thường đến tổ chức để tập bắn bằng vòng bia xếp thành lục giác, tốc độ xoay người của Trần Hạo đã luyện rất nhuần nhuyễn, chỉ cần anh ta đủ tự tin và canh được thời cơ thì khả năng bắn sẽ đạt đỉnh điểm. Trong lần xoay này Trần Hạo còn xoay người cực kỳ nhanh, nhanh hơn những lần anh ta tập luyện, khả năng bắn sẽ không được chuẩn xác vì vậy 4 kẻ còn lại mới may mắn không bị trúng vào phát chí mạng, nếu không chúng cũng đã lìa đời rồi.

"Anh ta là sát thủ hay là ma vậy?" Một nữ sát thủ đang che tay ở dưới ngực nặng nhọc thốt lên.

"Sát thủ của Tam Hổ, bộ ba đáng sợ nhất trong tổ chức." Một người khác nói, chúng đã chứng kiến khả năng bắn đỉnh cao của Trần Hạo. Trong tổ chức bộ ba Tam Hổ nhắc đến ai cũng phải dè chừng, họ đúng là những sát thủ được tuyển chọn xuất sắc nhất.

Kẻ cầm đầu đã chết, 4 người còn lại thì đang bị trọng thương họ khó lòng mà đấu với sát thủ số một. Nhưng điều này Giã Kim Đại đã lường trước, Trần Hạo có là ai đi chăng nữa thì cũng là người của lão đào tạo ra mà thôi. Bản lĩnh của cậu ta như thế nào thì Giã Kim không thể không biết.

Ông ta vẫn đang chơi đùa với con mèo của mình, nó nằm xuống đưa lên bốn chân còn ông ta thì đang gãi gãi cái bụng của nó. Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Trần Hạo tiến đến, anh ta đoạt lấy súng từ tay một trong số 4 tên, ánh mắt lạnh lẽo đó quét một vòng. Trần Hạo nâng súng lên thì bất chợt từ phía sau năm sát thủ khác tiến đến, chúng còn dẫn theo một người đến trước mặt của Trần Hạo. Đó là Quách Hiểu An.

An bị chúng khống chế và chĩa súng vào đầu.

Trần Hạo rất sửng sốt khi nhìn thấy An, Lương Thành đã nói sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy nhưng rốt cuộc ông ta đang làm cái gì? Ánh mắt của sát thủ số một tối đen, thần thái tức giận như sấm chớp.

"Thả cô ấy ra!" Trần Hạo cất lên giọng chứa đầy nộ khí.

Tên D đang chĩa súng vào An nói: "Anh không có quyền hành gì ở đây đâu Trần Hạo."

Những sát thủ sau đó đều chĩa súng về phía An như một vòng cung, tay còn lại chúng hướng súng đến Trần Hạo. Như vậy dù anh ta có bắn nhanh hơn thì cũng chưa chắc sẽ không có viên đạn nào không bay trúng vào người của Quách Hiểu An.

"Bỏ súng xuống và đầu hàng đi!" Tên D nói.

Hiểu An lo lắng thốt lên: "Hạo ca ca đừng nghe lời họ, mặc kệ An anh hãy chạy đi!"

An nói và nhúc nhích nhưng tên D giữ chặt cánh tay trái của cô khiến cánh tay cô tím bầm lên. Trong khi đó An còn bị trói, cô đang cố gắng tháo dây. An đã từng xem một người hướng dẫn tháo dây khi bị trói trên tivi, cô nhớ lại cách của người đó nên đang cố để vận dụng.

"Sát thủ số một anh muốn tôi thử đạn với cô gái này không?"

Hắn bắn vào sau gáy của An, tóc của cô ấy phất lên và rụng xuống vài cọng khi viên đạn xuyên qua. An nhíu chặt mày và nhắm chặt đôi mắt. Súng như kê sát bên tai vang lên một tiếng cực kỳ chói làm cả cơ thể của An run rẩy đến toát mồ hôi lạnh.

Trần Hạo chứng kiến thì bóp chặt khẩu súng đang cầm trong tay, anh tức giận ném súng cái bốp xuống đất: "Để cho cô ấy yên!"

An mở mắt cô hít thở mạnh và nhìn đến Trần Hạo: "Hạo ca ca!" An rất lo sợ bọn chúng sẽ làm hại anh ấy, nhưng chúng giữ chặt cô.

"Các người muốn gϊếŧ tôi thì cứ gϊếŧ đừng làm hại anh ấy."

An bất chấp sống chết để chúng tha cho Trần Hạo nhưng đáng tiếc đây là lệnh của Giã Kim Đại bọn người này cũng chỉ là làm theo chỉ thị của ông ta.

Tên D khi thấy Trần Hạo đã ném súng thì ánh mắt có phần giảm xuống sự hung hăng, hắn nói: "Trần ca, xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi."

Hắn nói xong thì ra lệnh: "Bắn chết Trần Hạo."

Hiểu An mở tròn mắt, cô thốt lên: "Đừng mà."

Bằng bằng...

Trước khi tiếng súng vang lên Tam Nương đã phóng một chiếc xe moto bay qua đầu của bọn sát thủ. Cô xoay thân xe làm lá chắn cho Trần Hạo. Cả hai hụp xuống.

Lúc này Hiểu An cũng đã tháo được dây, cô liều mình ngửa đầu ra sau chụp lấy khẩu súng của tên D dằn co với hắn. Âu Nhược Đình vươn tay lên bắn: "Bằng bằng…"

Nhóm sát thủ bị trúng đạn vào một tên, những tên còn lại chúng đã tản ra để né đạn của sát thủ số hai.

Trần Hạo nhảy phóng qua xe, tấn công vào một sát thủ, anh bẻ tay cầm súng của hắn bắn vào tên D.

Âu Nhược Đình cũng xong lên tấn công, một tên trong số chúng ngắm súng đến Trần Hạo thì bị đại Bàng của Âu Nhược Đình xà xuống báu vào mặt.

"Ưng nhi ngoan lắm, hãy tấn công chúng đi."

Tên D thả Hiểu An ra để né cú bắn của Trần Hạo. Lúc này chúng đã bị đánh hạ hết hai người, còn ba người xông vào giao đấu với hai sát thủ của Tam Hổ. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc đối phó với ba tên. Bốn sát thủ bị thương trước đó vẫn còn sức lực để chiến đấu, chúng xông đến cùng ba sát thủ kia phối hợp tấn công. Một tên trong bọn chúng cầm dao nhắm phóng đến Trần Hạo.

Hiểu An vừa nhặt một khẩu súng lên còn chưa kịp dùng thì đã nhào tới đỡ dao cho Trần Hạo.

Nhưng trong thời khắc ấy Trần Hạo đã xoay người của An lại. Con dao bén nhọn đó gâm vào cánh tay phải của anh. Âu Nhược Đình quay sang, cô rút phi tiêu dùng sức phóng đến mi tâm của kẻ dùng dao.

"Bụp!"

Âu Nhược Đình bị đáp ngã xuống đất, khi cô ta lái xe đến chắn cho Trần Hạo đã bị trúng đạn vào ngực phải. Mặc dù đã hụp xuống xe rất nhanh nhưng nhiều phát súng bắn ra như vậy thì Âu Nhược Đình cũng khó lòng né được.

Một tên khác vươn súng đến Trần Hạo, Hiểu An đã đẩy mạnh Trần Hạo ra giúp anh ấy né đi viên đạn của tên sát thủ. Nhưng lúc An lùi ra sau thì đã bị trượt chân ngã xuống vách núi.

"An!" Trần Hạo thốt lên, anh ta mặc kệ tất cả chạy đến vách.

Hiểu An vẫn chưa rơi xuống, cô đang bám một tay vào viên đá lồi ra trên đất vách. Tay kia cầm khẩu súng dũi thẳng, phía dưới của An là biển nước mênh mông. Nhưng khoảng cách của An không phải là một khoảng gần để Trần Hạo có thể chụp lấy cô một cách dễ dàng.

An cố gắng bám tay nhưng cục đá mà cô bám được nó không kiên cố và đang có sự rục rịch nứt khỏi vách. Những hạt bụi đất rơi xuống, An nhắm mắt để bụi không rơi vào mặt nhưng cô cảm thấy sợ hãi vì phía dưới cô là biển sâu.

Trần Hạo vươn tay phải xuống, tay còn lại anh bám vào mé vách núi để có thể kéo An lên.

"Ném súng đi rồi đưa tay cho tôi!" Trần Hạo nhìn An nghiêm túc nói với cô.

Hiểu An nhìn bàn tay của Trần Hạo đang vươn đến mình. Nhưng bàn tay đó của anh ấy lại đang nhỏ xuống những giọt máu đỏ. Con dao phóng trúng cánh tay Trần Hạo vẫn chưa kịp rút nó ra. Nếu cô níu lấy thì tay anh ấy sẽ rất đau đớn.

"Em làm gì vậy hả? Mau đưa tay đây!" Trần Hạo sốt ruột, lớn tiếng hơn với An.

Trên bờ Âu Nhược Đình đã gϊếŧ được hầu hết tất cả bọn chúng, cô cũng đã rất vã người, mắt cô mờ dần và sức đang cạn kiệt. Nhưng Trần ca chỉ chú ý đến việc cứu An mà không phòng vệ, một tên sát thủ còn lại đưa lên thanh đao và dán xuống Trần Hạo.

Âu Nhược Đình lập tức lao tới.

"Ken!"

Đao của Tam Nương đỡ lây đao của tên sát thủ, cô cố sức để nâng đao của hắn lên. Máu của Âu Nhược Đình chảy ra hồng hộc, đại Bàng của cô cũng đã bị thương nó không thể bay đến cứu chủ nhân được nữa.

"Trần ca…" Tam Nương cố gắng gọi Trần Hạo để anh ấy có thể chú ý đến tính mạng.

Hơi thở nặng nề của Âu Nhược Đình phả ra, cô gồng lực ở hai tay miệng thốt lên một lần nữa hai tiếng: "TRẦN CA!!!"

Âu Nhược Đình cố kêu lên, cô khụy chân xuống nhưng hai tay vẫn cố gắng đỡ đao.

Trần Hạo vẫn vươn tay đến An, viên đá đang nứt ra nhiều hơn.

"An, đưa tay em cho anh. Đưa đây!"

Trần Hạo tức giận lớn tiếng thúc An. Nhưng chứng kiến cảnh Âu Nhược Đình sắp không chịu nổi An không còn cách nào khác.

Ánh mắt ngập nước của An nhìn Trần Hạo xót xa, cô nói: "Xin lỗi anh."

An vươn tay lên bắn bằng một phát vào tên sát thủ kia, lúc này viên đá cũng đã rơi ra kéo theo Hiểu An rơi xuống. Trần Hạo đã cố gắng để chụp lấy An nhưng anh đã không thể.

"An...An!" Trần Hạo thét lên rất to cùng những giọt nước mắt, nhưng anh đã để An rơi mà không cứu được cô ấy.

Trần Hạo muốn nhảy xuống nhưng Âu Nhược Đình đã ôm chặt Trần Hạo: "Trần ca không được, dưới đó rất sâu."

"Buông tôi ra, buông ra!"

Trần Hạo vùng vẫy rất mạnh, Âu Nhược Đình đã không còn sức để giữ lấy anh ta nữa. Cô ngã xuống đất ngất đi.

Trần Hạo nhào đến muốn nhảy xuống thì đã bị một lực đánh vào gáy khiến anh bất tỉnh. Người đã đánh Trần Hạo ngất là Henry, Lương Thành và người của ông đã đến đây nhưng họ đã đến muộn một bước.

Biển khơi sóng vỗ dạt dào, tiếng chim hải âu vang lên trên bầu trời. Đấy có lẽ là lần duy nhất mà An có thể dùng súng một cách tự tin, cuối cùng An cũng đã bảo vệ được cho người An yêu thương. Dù rằng cô đã không thể nắm lấy tay của anh ấy.