Tại tổ chức RED. Sát thủ Inri bước vào căn phòng của Giã Kim Đại. Gương mặt cô vẫn che khăn ngay cả khi đã đến căn cứ của tổ chức RED.
Jan bước vào, theo thể lệ cô cúi chào Giã Kim Đại. Giã Kim Đại thở ra một hơi, mắt chớp nhẹ: "Có tin gì mới sao Inri?"
Jan trả lời: "Vâng thưa chủ nhân."
"Vậy cô mau báo cáo đi!"
Jan cúi đầu một cái rồi nói: "Thuộc hạ đã bám theo Âu Nhược Đình theo mệnh lệnh của chủ nhân, và đã phát hiện ra cô ta đến gặp chủ nhân thật sự của mình. Người chủ nhân ấy là nữ, không rõ tên, chỉ biết bà ta cải trang thành một người tu tại gia ở một tịnh thất Phúc Tâm. Mọi người ở đấy đều gọi bà ta bằng hai chữ sư cô. Hơn nữa, không chỉ có một vị sư cô này ở tịnh thất Phúc Tâm mà còn có bốn đứa nhỏ cùng một cô gái có tên là Quách Hiểu An."
Nghe nhắc đến Quách Hiểu An, Giã Kim Đại nâng hàng chân mày lên một cách chậm rãi. Ông ta khá là kinh ngạc: "Lại là con nhỏ đó sao?"
Jan đáp: "Vâng."
Giã Kim Đại thở ra: "Đứa con gái này sao lại cử quẩn quanh bởi các báo cáo từ thuộc hạ của ta thế nhỉ? Nghe nhiều cũng thành ra rất ngứa tai. Đã vậy, nó còn có liên quan đến chủ nhân thật sự của Âu Nhược Đình. Không lẽ cùng là nội gián sao?"
Jan lắng nghe chủ nhân nói rồi cất lời đáp: "Thuộc hạ không cho rằng Quách Hiểu An là nội gián. Bởi vì, quan sát cô gái này đã lâu, thuộc hạ không hề thấy bất cứ biểu hiện nào của cô ta cho thấy khả năng của một người được huấn luyện. Có lẽ Quách Hiểu An có một mối liên hệ khác với sư cô ở tịnh thất của Phúc Tâm."
Giã Kim Đại nhàn nhạt cười, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự hung ác đáng sợ. Ông ta nói: "Bây giờ, đứa con gái đó cho dù là người cùng hay không cùng tổ chức với Tam Nương thì ta cũng chỉ có một câu:Gϊếŧ không tha."
"Thưa chủ nhân vậy còn về phần của Âu Nhược Đình?"
Giã Kim Đại bình thản nói: "Cô ta đã hết giá trị lợi dụng. Xử lý luôn thể!"
Jan dõng dạc đáp: "Thuộc hạ nhận lệnh."
Cô xoay người bước ra khỏi tổ chức RED. Đôi mắt Jan nhuộm màu đen, sát khí bao chùm mọi nơi cô ta bước đến. Cuối cùng một trong các thành viên của Tam Hổ cũng đến lúc cô ta phải ra tay. Và người trước tiên lại là một sát thủ nữ duy nhất trong bộ ba này, Âu Nhược Đình.
Trương Ân Kỳ sau khi gặp cảnh sát Tịnh xong thì lái xe quay trở về nhà. Cô suy nghĩ lại những gì cảnh sát Tịnh đã nói, và cô cũng nhớ lại đêm hôm đó. Cảnh sát Tịnh đã nói trong đội cảnh sát đã chẳng mấy ai tin tưởng cô, trong lúc khó khăn và cần có người tin là cô đang gặp nguy hiểm, thì đồng đội lại nghi ngờ. Nhưng người duy nhất tin cô lại là anh ta. Lại là Lục Nghị.
Ân Kỳ lái xe nhưng cô đã không lái xe về nhà mà đi đến ngôi nhà của Lục Nghị. Ân Kỳ dừng lại thì mới nhận ra đây không phải là nhà cô. Tại sao cô lại chạy xe đến nơi này?
Ân Kỳ chớp đôi mắt, cô nhìn ngôi nhà trước mặt. Bên ngoài nhà có bật đèn, khu vườn trong rất sáng và xinh đẹp. Nhưng có ánh đèn thì tức là không có Lục Nghị. Ân Kỳ mở cửa xe bước xuống, cô đi đến gần ngôi nhà. Lòng cô lúc này chợt xao xuyến. Ân Kỳ mở cửa bước vào trong ngôi nhà, cô đưa tay bật đèn lên. Ngôi nhà rất yên tĩnh, rất vắng lặng. Ân Kỳ tiếp đến là mở cửa phòng của Lục Nghị, bóng đèn ngủ trong phòng vẫn chưa tắt từ lúc cô đi. Đôi mắt cô ngạc nhiên nâng lên khi cô nhìn thấy Lục Nghị đang nằm trên giường.
Ân Kỳ liền đi tới ngồi xuống, cô chạm vào và gọi: "Lục Nghị!" Nhưng khi cô vừa chạm tay thì Lục Nghị mà cô nhìn thấy đã biến mất. Ân Kỳ chợt nhận ra đây chỉ là hoang tưởng của cô. Lục Nghị không có ở đây. Anh ta không hề có ở đây.
Ân Kỳ thoáng hụt hẫng đứng dậy, cô đi xuống dưới bếp. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Lục Nghị đang nấu ăn cho cô, anh ta mỉm cười khi nhìn thấy cô, nụ cười và ánh mắt rất dịu dàng hướng đến Trương Ân Kỳ. Ân Kỳ nhấc chân tiến thêm một bước thì hình ảnh đó lại biến mất.
Ân Kỳ không hiểu bản thân của mình bị làm sao nữa. Cô ở bên cạnh của Lục Nghị quá nhiều, lúc nào cũng suy nghĩ muốn bắt anh ta vậy nên cô mới như thế này chăng?
Ân Kỳ nhíu mày, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm giác khó chịu. Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều về anh ta thật.
Ân Kỳ nhắm mắt thở ra một hơi rồi bỏ đi ra khỏi nhà của Lục Nghị. Nhưng khi Ân Kỳ vừa chuẩn bị mở cửa thì có một người vòng tay qua cổ của cô mà siết chặt. Ân Kỳ bị kéo lùi lại đằng sau. Tình thế nguy hiểm, Ân Kỳ cố gắng để giật tay hắn ra. Tên lạ mặt thì cố gắng hết sức để làm Ân Kỳ ngạt thở cho đến chết.
Trương Ân Kỳ giữ chặt cánh tay hắn, dùng sức lộn ngược ra sau khiến hắn phải mất thế mà buông cô ra. Nhưng cô vừa đáp đất, hắn buông tay thì cũng tiện thể rút dao đâm cô một nhát vào bụng. Hắn đeo mặt nạ đen, đôi mắt hiện tia cười đắc ý. Thế mà hẳn lại chẳng ngờ Trương Ân Kỳ đã bẻ tay hắn, cô xoay người đá vào đầu hắn, rồi rút súng bắn vào chân hắn.
Tên đột nhập này ngã ạch xuống đất. Trên tay Trương Ân Kỳ liền thả ra còng số tám, cuối cùng hắn bị cô còng tay. Ân Kỳ đánh nhau dùng sức nhiều nên cô thở hơi mạnh, sau đó cô lột mặt nạ của hắn ra. Khóe miệng cô kéo lên độ cong: "Cảnh sát Lý rất vui khi gặp anh!"
Và một lúc sau tiếng còi hú của cảnh sát vang lên, cảnh sát Lý tên nội gián của tổ chức RED đã bị bắt.
Đội trưởng Diệp Lâm liền hỏi thăm Trương Ân Kỳ: "Cô không sao chứ cảnh sát Trương?"
Ân Kỳ nói: "Tôi không sao."
Để nhử được nội gián này, Ân Kỳ đã khai báo giả về thông tin mà cô lấy được từ Lục Nghị. Tên nội gián đã lén xem trộm mấy tính của Ân Kỳ và phát hiện việc cô biết có nội gián và sẽ âm thầm báo cáo lên cấp trên người đó là ai. Hắn tưởng thật, nên đã bí mật ra tay ám sát Ân Kỳ nhưng mọi kế hoạch đã nằm trong tay cảnh sát họ Trương vì thế mà hắn đã tự "lạy ông tôi ở bụi này".
Căn nhà của Lục Nghị sau đó cũng bị khám xét, những gì cần thu thập cảnh sát sẽ không bỏ qua.
Sau khi mọi việc đã xong thì Ân Kỳ mới thực sự trở về nhà, cô cởi lớp đồ bên ngoài ra rồi cởi tiếp lớp áo giáp cô mặt bên trong.
"Ân Kỳ! Em nhất định phải cẩn thận, không được hành động bộc trực, hãy luôn mặc áo chống đạn mỗi khi em ra ngoài để điều tra hay hành động. Đừng bao giờ chủ quan!"
Giọng nói của Lục Nghị vang lên trong trí nhớ của Ân Kỳ. Lục Nghị đã cảnh giác cô phải cận thận, nhờ vậy mà nhát dao đó đã không làm cô bị thương.
Ân Kỳ nằm lên giường, cô gát tay lên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Ân Kỳ hồi tưởng lại sự việc cô bị cảnh sát Lý siết cổ. Lúc đó hắn hành động ngay trong ngôi nhà của Lục Nghị nhưng Ân Kỳ đã không hề nghĩ người lôi cô lúc ấy là anh ta. Bởi vì, Lục Nghị sẽ không làm như thế. Anh ta sẽ không hại cô.
"Sẽ không hại em, tôi hứa!"
Ân Kỳ hít vào một hơi sâu rồi từ từ thở ra, cô thầm nói trong lòng: "Trước khi tôi bắt được anh thì anh phải sống. Nhất định phải sống."