Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 147: Giúp anh nhé

Lục Nghị đắm đuối hôn Ân Kỳ, còn cô ấy thì chau mày ra sức đẩy người anh ta. Bàn tay phải của Lục Nghị giữ chặt tay trái của Ân Kỳ, cô ấy chỉ có thể dùng tay phải để mà chống cự với Lục Nghị.

Lục Nghị cứ mãi miết môi Ân Kỳ, đôi khi lại tấn công vào răng cô chạm đến lưỡi, nhẹ nhàng quấn lấy. Ân Kỳ không muốn bị ép hôn, nên cô rất phản kháng. Nhưng bàn tay của Lục Nghị rất mạnh, siết tay cô thật chặt, cô không thể thoát ra được.

Lục Nghị hôn một lúc thì dừng lại, đôi mắt bắt thẳng đến đôi ngươi nóng giận của Ân Kỳ. Trước khi cô ấy quơ tay tát vào mặt anh ta thì Lục Nghị đã ôm lấy Ân Kỳ.

Ân Kỳ cựa ngoạy. Tên này đúng là dâʍ đãиɠ bệnh hoạn. Hắn lại đang muốn làm gì cô đây chứ? Ân Kỳ một lúc cựa ngoạy thì thấy mệt người. Lục Nghị cứ ôm cô như vậy mà chẳng nói gì cả, cô phải làm sao đây? Cứ thế này làm gối ôm cho hắn hay sao? Bực mình thật! Có buông cô ra không đây? Ân Kỳ toan mở miệng nói thì Lục Nghị lại mở lời trước.

"Anh ôm em thôi, không làm gì em đâu!" Giọng nói cất lên rất nhỏ nhẹ, rất êm để thốt ra với một người con gái mà Lục Nghị trân trọng.

Ân Kỳ bỗng dưng cũng dịu đi đôi chút sự tức tối trong lòng: "Anh làm vậy chỉ là để chứng minh với em là anh không thích Quách Hiểu An ư?"

"Anh thích em, chỉ em thôi!"

Câu nói ấy chợt làm Trương Ân Kỳ lắng đọng tâm trạng. Cánh tay của Lục Nghị cử động ôm Ân Kỳ, anh ta ôm cô một lúc rồi lại một lúc. Ôm đến nỗi Ân Kỳ đứng muốn tê cả chân. Nhưng lại không hiểu sao lúc này cô lại đứng im để anh ta ôm lâu như vậy? Liệu có phải đây là một trong những cách mà hắn dùng để dụ dỗ các cô gái? Hắn đã bỏ lên người cô thuốc mê chăng?

Lục Nghị nhẹ thở ra một hơi dài, hai cánh tay dần tụt xuống buông Ân Kỳ ra. Lục Nghị đi về phòng còn Ân Kỳ thì chựng người một lúc. Sau đấy, cô vội mở vòi nước mà rửa miệng. Bẩn! Bẩn kinh khủng!

Ân Kỳ hốp nước vào miệng, súc rồi phun ra. Cô rất ghét Lục Nghị hôn cô, vừa ghét vừa tởm. Cái lưỡi của hắn còn dám mơn trớn đầu lưỡi của cô. Hắn nghĩ cô là tình nhân của hắn đấy ư? Cái tên khốn này! Hắn luôn làm cô muốn phát điên mà!

Đôi mắt Ân Kỳ liếc sang hướng trái. Xử lý nhanh gọn, càng nhanh càng tốt. Nếu để lâu rất có thể Trương Ân Kỳ cô sẽ bị tên ác ma kia thèm thuồng mà nuốt chửng mất. Đúng là đáng sợ!

Thuốc bột được Ân Kỳ đổ vào ly thủy tinh đựng nước. Cô lắc nhẹ cho thuốc hòa tan, sau đó cầm lên trên. Đến cửa phòng của Lục Nghị, Ân Kỳ đưa tay gõ cửa.

Lục Nghị mở cửa cho cô: "Cần anh giúp gì sao?"

Ân Kỳ cười một nụ cười nhẹ: "Không có. Hồi nãy em thấy anh ăn xong không có uống nước nên em mang nước đến cho anh thôi."

Đôi mắt của Lục Nghị liền rớt xuống ly nước mà Ân Kỳ đang cầm trên tay. Với một người như Lục Nghị theo lẽ thường anh ta dĩ nhiên sẽ có sự nghi ngờ với Ân Kỳ. Là một sát thủ Lục Nghị sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ một ai. Ân Kỳ cũng biết rõ điều này, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó với Lục Nghị.

"Anh không muốn uống sao?"

Ân Kỳ tỏ ra buồn và hạ mắt xuống: "Có phải em đã làm việc không nên làm không? Nếu anh không uống thì thôi, em uống cũng được."

Ân Kỳ đưa ly lên miệng, thao tác làm rất bình thường nhưng trong lòng thì đang có sự lo lắng khi đánh cược với Lục Nghị. Nếu hắn không ngăn cô lại thì là cô tự gậy ông đập lưng ông, kế hoạch sẽ lại thất bại. Bên ngoài Ân Kỳ vẫn thể hiện một sự bình tĩnh, cố gắng để đánh lừa Lục Nghị nhưng Lục Nghị vẫn lãnh đạnh nhìn Ân Kỳ.

Nước uống đã chạm vào môi, Ân Kỳ liều lĩnh nhắm mắt nâng ly cao hơn thì Lục Nghị đã chụp lấy tay cô. Anh ta giật ly nước khỏi tay Ân Kỳ, nước bắn ra tay cô một chút khi Lục Nghị giật lấy. Ân Kỳ thở mạnh như trút hết những lo lắng dồn nén ra bên ngoài.

Ân Kỳ sau đó tập trung vào Lục Nghị, cô đang đợi hắn sẽ sa bẫy. Nhưng Ân Kỳ đã không biết, cái biểu hiện thở mạnh của cô vừa rồi đã khiến cho Lục Nghị nghi ngờ. Tâm lý con người khi sợ hãi hay lo lắng quá độ thì cho dù họ có cố che giấu thì nhịp thở của họ cũng sẽ phản bội họ.

Đôi mắt đang nhìn Ân Kỳ của Lục Nghị hạ xuống, sau đó lại nhìn sang ly nước đang cầm trên tay. Cõi lòng của Lục Nghị rơi nhẹ xuống một cách từ từ rồi vỡ vụn. Nhưng anh không trách cô ấy, người đáng trách không phải là Ân Kỳ mà là chính bản thân anh ta.

"Nhờ em một việc được không?" Lục Nghị nói.

Ân Kỳ thoáng ngạc nhiên, tên này hắn lại đang muốn gì đây?

Lục Nghị đi vô phòng, ly nước đặt xuống bàn. Ân Kỳ cũng bước vô theo, mắt cô nhìn đến ly nước. Lục Nghị kéo học cầm lấy một bìa thư. Anh ta đi tới đưa cho Ân Kỳ: "Nhờ em đưa cái này cho mẹ của anh."

Đôi mắt Ân Kỳ nhẹ chớp rồi hạ xuống ở bìa thư Lục Nghị đang cầm. Khi cô chưa hỏi gì thì Lục Nghị đã giải thích: "Anh không có tư cách để gặp bà ấy, nên đành phải nhờ em."

Lục Nghị dừng lại vài giây rồi nói: "Giúp anh nhé!"

Ân Kỳ nhìn Lục Nghị, trong lòng cô đang trách chính bản thân. Tay cô không sai khiến đã cầm lấy, có phải cô cũng bị giọng điệu và vẻ mặt này của hắn dụ dỗ? Thuốc mê cô chưa uống kia mà.

Ân Kỳ nhìn chăm chú bìa thư một lúc thì nói: "Được, em sẽ giúp anh!"

Ân Kỳ cầm lấy tờ giấy rồi bước ra bên ngoài. Lục Nghị đã không bị mắc bẫy bởi ly nước, nhưng Ân Kỳ cũng đã nảy ra một ý định khác để đưa Lục Nghị vô lưới của cảnh sát. Và cách này sẽ là từ mẹ của anh ta.