Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 114: Giải cứu

Một nhóm gồm năm thành viên được cử đi từ phía ông Trương Hồng Lĩnh tham gia vào việc giải cứu cho Trương Ân Kỳ. Họ chia ra hai nhóm nhỏ để tiến hành đột nhập vào bên trong tòa nhà. Nhóm 1 gồm 3 người sẽ tiến vào từ phía đằng sau, và nhóm 2 gồm 2 người sẽ men theo vách để leo vào bên trong. Họ cố gắng hành động thận trọng để tránh sự phác giác của kẻ địch. Nhóm 1 đã tấn công hạ gục hai tên canh cửa và bắt đầu tiến vào.

Bọn bắt cóc cũng biết bảo vệ cho sự an toàn của mình nên chúng có gắn hệ thống camera. Nhóm người giải cứu cho Ân Kỳ cũng đề phòng được điều này, nên bọn họ đã quan sát kỹ lưỡng những góc quay của camera để né tránh sự phát hiện. Thế nhưng không hiểu sao vẫn có một hệ thống báo động vang lên, bọn bắt cóc nhanh chóng phát hiện sự đột nhập. Chúng không những cài hệ thống camera mà còn cài cả hệ thống chuông ngầm ở dưới mặt đất. Người của bọn chúng dĩ nhiên biết các vị trí lắp đặt thiết bị nên sẽ không giẫm trúng. Còn nhóm người giải cứu cho Ân Kỳ lại không hề ngờ đến việc này.

"Không ổn rồi, mau rút thôi!" Nhóm 1 thông báo cho nhóm 2 về hành động thất bại.

Nhóm 2 nhận được tin nhưng họ cũng đã leo vào được bên trong tòa nhà. Chuyện đến nước này họ buộc phải liều xông vào để cứu Ân Kỳ. Bọn bắt cóc nhanh chóng huy động lực lượng bao vây nhóm người xâm nhập. Nhóm 1 đã lực bất khả kháng còn lại nhóm 2 tiến vào tấn công.

Súng đạn vang lên tiếng pằng pằng, phía bọn bắt cóc đông hơn nên nhóm 2 không thể chiến thắng cũng không thể chạy thoát, bọn họ cũng đã bị bao vây. Năm người được cử đến giải cứu cho Ân Kỳ bị đẩy vào căn phòng đang giam giữ Ân Kỳ, họ đều bị trói tay. Đôi mắt Ân Kỳ liền nâng lên khi cô nhìn thấy những người được đưa vào. Bọn bắt cóc còn bắt bọn họ phải quỳ xuống. Tên đại ca của bọn bắt cóc, cầm khẩu súng vỗ vỗ vào lòng bàn tay trái, sau đó hắn chỉa súng vào đầu một người.

"Pằng!"

Một người lập tức bị bắn chết trước đôi mắt sửng sốt của nữ cảnh sát Trương Ân Kỳ. Bàn tay đang bị trói chặt của cô như thể muốn bứt đứt sợi dây xích ngay tức khắc. Chỉ tiếc cô không thể làm gì được, miệng cũng không nói được, chúng đã dán băng keo vào miệng của cô.

"Nhìn đi cảnh sát Trương, đây là hậu quả của việc ba cô đã dám cho người đến giải cứu cô. Muốn qua mặt chúng tôi thì cái kết là thế này đây!"

Tên hung ác ấy nói xong thì tiếp tục bắn chết người thứ hai. Ân Kỳ phẫn nộ muốn thét lên, nhưng cô vẫn không thể làm gì được. Nhìn những người vô tội phải chết trước mắt, bản thân là cảnh sát nhưng lại chỉ có thể trơ mắt ra để bọn ác ôn gϊếŧ người, lòng Ân Kỳ đau như dao cắt.

Tên cầm đầu lại tiếp tục chỉa súng vào đầu của người thứ ba, người đó bị dí súng vào đầu cũng biết số phận khó tránh khỏi cái chết. Anh ta chỉ còn biết nhíu mày, nhắm chặt mắt buông xuôi.

Tên cầm đầu cười nhạo hắn bóp cò gϊếŧ chết không thương tiếc, cuối cùng cả năm người đến cứu Ân Kỳ đều đã không còn một ai sống sót. Năm cái xác đã được sử lý gọn gàng, chúng còn uy hϊếp đến ông Trương Hồng Lĩnh. Nếu còn cử người đến thì ông ta cũng sẽ thu về cái xác của con gái mình.

Ánh mặt trời dần lặng xuống, trả lại màn đêm cho bầu trời của ánh trăng, một chút ánh sáng len lói vào trong căn phòng của Ân Kỳ. Cô bị trói với một tư thế ngồi vào ghế, xuyên suốt mười mấy ngày trời vô cùng là khó chịu. Ân Kỳ là một cô gái mạnh mẽ, cô không bao giờ khuất phục trước kẻ thù cũng không bao giờ mềm yếu khóc lóc. Nhưng lúc này Ân Kỳ lại đang khóc, nước mắt cô ngậm ngùi rơi trong cay đắng. Cô tự trách bản thân, tự trách chính mình đã liên lụy đến nhiều người, chỉ có mỗi một Trương Ân Kỳ mà khiến năm người phải chết oan uỗng, cô làm cảnh sát để làm gì? Cô làm cảnh sát để làm gì mà lại thua trước những tên tội phạm gian ác? Cô đã không cứu được cảnh sát Lâm Tiểu Tình và cảnh sát Hùng trước sát nhân bóng đêm, giờ lại chỉ có thể ngồi yên chứng kiến năm người lần lượt bị bắn chết. Tại sao cô lại vô dụng đến như vậy chứ? Tại sao chứ?

Ân Kỳ nhắm mắt, đau đớn khóc. Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân. Căn phòng rất tối với chút ánh sáng của trăng chiếu vào cũng không đủ sáng để cho Ân Kỳ quan sát rõ xung quanh.

Ân Kỳ nhẹ chuyển đôi mắt sang bên phải, cảm nhận tiếng động phát ra.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, như thể ai đó đang đến rất gần Ân Kỳ. Trong bóng tối, một bàn tay chợt đưa lên tháo mạnh miếng băng keo trên miệng của Ân Kỳ. Ân Kỳ thoáng giật mình cũng kèm theo một cái đau khi bị lột băng keo. Cô nhíu mày, cố gắng nhìn cho rõ kẻ đã giúp mình nhưng khó mà nhìn rõ được hắn là ai.

"Là người của ba sao? Có 6 người được cử đến đúng không?" Ân Kỳ đoán người này là một trong số những người mà ba cô đã cử đến để giải cứu cho cô.

"Ba của em không thuê nỗi tôi đâu."

Ân Kỳ bàng hoàng: "Là anh sao? Lục Nghị!"

Lục Nghị cười nhẹ: "Nhận ra được cả giọng của tôi, em chắc là đã phải nghĩ đến tôi nhiều lắm có đúng không?"

"Tên sát nhân! Anh đến đây có mục đích gì?"

"Mới vừa gọi là Lục Nghị giờ lại gọi là sát nhân rồi, em đúng thật là."

Ân Kỳ cáu gắt hỏi: "Rốt cuộc anh đến đây là có mục đích gì?"

Lục Nghị đưa ngón tay lên miệng của Ân Kỳ: "Suỵt! Em muốn đánh thức cả đám thú rừng đấy à! Tôi lẻn vô đây không có dễ đâu."

"Nhưng..." Ân Kỳ thốt lên thì Lục Nghị nói: "Mục đích là cứu em được chưa. Không cứu em thì tôi mò vô đây làm gì, em không biết suy nghĩ à?"

Ân Kỳ vẫn tỏ ra nóng nảy với Lục Nghị: "Cứu tôi ư? Lần trước sao anh không cứu, bây giờ lại tự dưng cứu; chắc chắn là có mưu đồ mờ ám."

Lục Nghị mở được khóa ở xích chân của Ân Kỳ xong thì đi ra sau tháo dây xích ở tay cho Ân Kỳ: "Lần trước là lần nào?"

Ân Kỳ chau mày, cô ngoảnh ra sau:"Là lần của cảnh sát đã dàn dựng, không lý nào anh lại không biết tôi bị bắt cóc."

Lục Nghị nói: "À! Nhưng mà tại sao phải dàn dựng thế?"

Ân Kỳ chợt sửng lại, khi không cô lại tự đi khai với hắn: "Anh lừa tôi, đồ khốn!"

Lục Nghị cười, Ân Kỳ sao lại dễ thương đến thế, tự nói rồi lại tự đổ thừa: "Tôi lừa em sao? Rõ ràng là em dàn dựng để dụ tôi đến còn bảo là tôi lừa em, em muốn tôi phải nhường em đúng không?"

Ân Kỳ không chịu ngồi yên lại cứ cựa ngoay: "Ai cần anh phải nhường tôi. Tốt nhất anh nên biết cảnh sát sẽ không bao giờ tha cho anh. Đặc biệt là tôi!"

Lục Nghị một tay dùng đèn pin mini để rọi và một tay dùng một cọng kẽm để mở khóa: "Ngoan nào! Em cứ động đậy mãi thì anh không tháo được đâu."

"Hừm!" Ân Kỳ tức giận.

Lục Nghị sau đó đã mở được khóa, anh ta tháo dây xích ra.

Ân Kỳ liền đứng lên, cô quay ra sau: "Là ba của tôi phải không? Tổ chức RED cũng muốn ngăn cản việc ba tôi ứng cử đúng không?"

Lục Nghị thở ra: "Tôi nói không phải thì em có nghi ngờ không?"

"Có!" Ân Kỳ không chần chừ trả lời.

Lục Nghị chậm rãi nói: "Vậy em thích nghĩ sao thì nghĩ đi!"

"Bặp! Bặp! Bặp!" Một tiếng vỗ tay chợt vang lên, căn phòng bỗng chốc được bật sáng.

Ân Kỳ nhíu mắt vì nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng. Lục Nghị lạnh lẽo hướng đôi mắt sát thủ của mình đến tên đang ngạo nghễ vỗ tay. Dáng vẻ của tên này trông rất hách dịch, còn cười cợt tỏ ra đắc thắng.

"Lẻn vào đây mà không bị bất cứ một hệ thống nào của tôi phát hiện, xem ra anh bạn đây là cao thủ võ lâm rồi. Chỉ đáng tiếc cái đầu của tôi thông minh hơn người, cài cả hệ thống báo động bí mật trên sợi dây xích của Trương Ân Kỳ. Kẻ đột nhập dù có khôn khéo cỡ nào cũng không thể đề phòng được, hahaha..."

Hắn ung dung tự mãn cười khanh khách, bọn đàn em của hắn cũng ra mắt khinh thường. Lục Nghị ngược lại vẫn rất lạnh lẽo liếc nhìn bọn chúng, ánh mắt sát khí này của tổ chức RED quả thật khiến cho người ta hơi lạnh người. Tên kia cười một lát thì cũng tự dưng mất hứng không cười được nữa.

"Tôi nghĩ anh không phải là người của Trương Hồng Lĩnh cử đến, có thể tiết lộ chút danh tiếng không?"

Lục Nghị không trả lời. Tên đại ca có phần nóng mặt, thằng này nó có biết là nó đang bị bao vây không nhỉ? Hắn cười hờ một cái rồi bảo: "Coi như xã giao đi."

"Muốn xã giao với người của tổ chức RED, thì phải xem băng đảng đó có máu mặt như thế nào trong thế giới ngầm." Lục Nghị lạnh lùng nói.

"Cái gì! Là người của tổ chức RED sao?" Một tên đàn em bự con, đầu cạo trọc của tên đại ca thốt lên, hắn quay qua nói: " Đại ca, là người của RED đó!"

Tên đại ca này giật nhẹ khóe miệng: "Là người của RED thì sao? Đây là địa bàng của tao, mày bước chân đến đây thì phải bỏ mạng tại đây!"

Hắn rút súng chỉa thẳng đến Lục Nghị. Lục Nghị kéo khóe miệng: "Mày có chắc là mày muốn nổ súng không?"

Ân Kỳ nhìn qua Lục Nghị, cô lo lắng không biết hắn sẽ xử lý tình huống này như thế nào.

"Có lý do nào mà tao không thể nổ súng chứ?"

Lục Nghị móc ra trong người một cái điều khiển, tên đại ca nhíu mày.

"Để có thể đặt chân đến địa bàng này, tao làm sao có thể không suy tính trước mọi thứ. Nếu như mày thích nổ súng thì cũng đồng nghĩa mày thích chơi trò bơm nổ với tao."

"Mẹ kiếp! Mày nghĩ tao tin mày sao?" Hắn thốt lên cùng lúc bóp cò pằng

Lục Nghị né sang phải nhấn nút một cái, căn phòng lập tức vang lên tiếng nổ: "Đùng!"

"Chạy mau!" Lục Nghị nắm tay Ân Kỳ kéo cô chạy đi. Căn phòng bị đỗ sập, đè lên bọn đàn em khiến vài tên mất mạng.

"Đại ca cẩn thận!" Bụi bặm bóc lên, trần nhà nguy hiểm sập xuống bọn bắt cóc tháo chạy.

"Mẹ kiếp! Bắt lấy bọn nó cho tao, không bắt được thì cũng phải bắn chết cho tao!" Tên đại ca thét lên.

Lục Nghị dẫn theo Ân Kỳ bỏ chạy. Anh ta quay lại nổ súng bắn rồi tiếp tục kéo Ân Kỳ chạy đi. Bọn bắt cóc cũng đã nổ sung bắn lại. Lục Nghị buộc phải đẩy Ân Kỳ ra, anh ta ngoảnh lại vươn súng, bắn chết ba tên.

Ân Kỳ bị đẩy sang trái, bức tường sắp đỗ xuống. Ân Kỳ nâng mắt lên thì Lục Nghị đã nhảy tới ôm lấy người Ân Kỳ nằm xuống. Lục Nghị bị đập trúng lưng, bức tường đỗ sập lên người của Lục Nghị. Lục Nghị cố gắng đứng dậy, anh ta nắm tay Ân Kỳ kéo cô đứng lên: "Mau đi thôi!"

Lục Nghị dẫn Ân Kỳ chạy ra khỏi cửa thì bị chỉa súng, Lục Nghị tức khắc cúi hụp đầu.

"Pằng!"

Tên đại ca bị tường rơi trúng trán, hắn chảy máu nhưng vẫn muốn gϊếŧ chết Lục Nghị. Lục Nghị chụp lấy cánh tay hắn, đoạt lấy súng; đánh bụp vào đầu sau đó đạp một phát hắn lùi vào vách, cùng lúc Lục Nghị nổ súng bắn chết hắn. Lục Nghị dẫn Ân Kỳ chạy ra bên ngoài, gặp bất kỳ ai cản đường thì đều ra tay hạ sát. Lúc này Ân Kỳ mới có cảm giác sợ hãi Lục Nghị, hắn đúng là một sát thủ đáng gờm, gϊếŧ người nhanh như trở bàn tay. Những tên bản lĩnh kém cõi này vốn không thể so với sát thủ mafia Lục Nghị.