Lục Nghị chạm vào tay Ân Kỳ, trong lòng có chút nỗi niềm nhưng Lục Nghị đã không nói gì cả. Anh ta gỡ tay của Ân Kỳ rồi bước đi ra khỏi phòng.
Ân Kỳ nghĩ lẽ ra cô nên mềm mỏng với hắn nhiều hơn, xém chút nữa là hắn lại muốn đuổi cô đi. Kế hoạch của cô đã vạch ra cực khổ như thế nào chứ? Sao có thể để hắn dễ dàng đuổi cô đi như vậy được.
Ân Kỳ bước ra khỏi phòng, lúc này thì cô ngạc nhiên khi thấy Lục Nghị cầm xô nước tạt vào mặt thuộc hạ của mình. Bọn họ là bị Ân Kỳ đánh nên bị ngất xỉu. Nước tạt vào làm bọn họ tỉnh lại. Khi hai thuộc hạ đã nhận thức được và đứng lên thì liền bị một tát tai vào mặt. Lục Nghị đã tát vào mặt thuộc hạ nam, ánh mắt của anh ta rất nộ khí, nét mặt lạnh và sa sầm. Lần đầu tiên Ân Kỳ nhìn thấy Lục Nghị tức giận như vậy. Thường ngày hắn lúc bỡn cợt, lúc thì lạnh lùng, nhưng tức giận như thế này thì đây là lần đầu cô nhìn thấy.
"Thuộc hạ xin lỗi!" Hai thuộc hạ cúi đầu thốt lên.
Lục Nghị gằn giọng: "Xin lỗi mà có tác dụng thì những nguyên tắc của tổ chức có nên bỏ đi không?"
"Rẹt!!!" Khẩu súng của Lục Nghị được lên nồng, chĩa vào thùy trán của thuộc hạ nữ.
Ân Kỳ đứng cách bọn họ 3m, cô vẫn đang quan sát Lục Nghị nhưng thấy hành động rút súng và chĩa vào thuộc hạ của anh ta đã khiến Ân Kỳ nâng lên đôi mắt.
"Chỉ có một Trương Ân Kỳ mà hai người cũng canh chừng không nổi. Thuộc hạ của RED làm việc bất cẩn như vậy sẽ rất mất mặt của chủ nhân."
Lục Nghị vừa dứt lời thì Ân Kỳ đã lên tiếng: "Là do họ không có ý xấu với em."
Lục Nghị đánh đôi mắt nhìn sang Ân Kỳ. Ân Kỳ bước đến gần Lục Nghị, cô nhìn thẳng anh ta mà nói: "Chẳng phải anh cử họ đến là để chăm sóc cho em sao? Vậy nên, họ không đề phòng em là chuyện bình thường thôi, trừ khi anh muốn cử người đến gϊếŧ em thì khác."
Lục Nghị lạnh lẽo nhìn Ân Kỳ. Ánh mắt của Ân Kỳ chiếu một tia nghiêm nghị vào sát thủ số ba, cô nói: "Đừng gϊếŧ người vô tội nữa!"
Lục Nghị hạ đôi mắt, anh ta buông súng xuống. Hai thuộc hạ cúi đầu cám ơn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của Lục Nghị.
Lục Nghị không nói gì với Ân Kỳ, anh ta bỏ đi ra ngoài. Ân Kỳ chạy theo giữ cánh tay anh ta lại: "Anh định đi đâu?"
"Là em bảo tôi phải đi gặp bác sĩ còn gì."
Lục Nghị nhắc đến bác sĩ nên Ân Kỳ nhận ra mình đang nắm cánh tay bị thương của anh ta, cô vội thả tay mà nói: "Xin lỗi! Em động phải chỗ đau của anh rồi."
"Không sao." Lục Nghị bước đi thì Ân Kỳ lại nói: "Cho em đi theo anh."
Lục Nghị quay ra sau, Ân Kỳ nhẹ nhàng cất giọng: "Anh đi đâu cũng hãy cho em đi theo, có được không?"
Lục Nghị kéo nhẹ khóe miệng: "Dĩ nhiên là không thể, có những nơi em không đến được."
Ân Kỳ rũ mắt xuống.
"Nhưng bây giờ thì được." Lời Lục Nghị nói làm Ân Kỳ vui vẻ hẳn, cô liền nắm lấy bàn tay của Lục Nghị cùng anh ta đi đến bệnh viện.
Niềm vui của Ân Kỳ bề ngoài và bên trong luôn khác nhau. Trước mặt Lục Nghị là diễn nhưng nội tâm mới là điều thật sự, càng lấy được lòng của Lục Nghị thì Ân Kỳ mới cảm thấy mình càng tiến dần đến thành công.
______
Tam Nương cầm chiếc khăn đắp lên trán của Trần Hạo. Vết thương đang làm anh ta phát sốt. Nhớ lại lúc Tam Nương đến nhà của Trần Hạo, cô đợi Trần Hạo ở ngoài cổng nhưng không ngờ lúc cô gặp Trần ca thì anh ấy đã ngã giựa vào người của cô. Vết đâm này không phải là vết đâm chí mạng, chứng tỏ kẻ ra tay không thuộc hàng ngũ của sát thủ, nhưng kẻ nào có thể lại gần được Trần ca và ra tay đâm anh ấy chứ? Khốn kiếp, tốt nhất đừng để cô biết đó là kẻ nào nếu không cô sẽ moi gan móc tim của nó ra.
Tam Nương lo lắng nhìn Trần Hạo. Chính cô đã giúp Trần Hạo đắp thuốc và băng bó vết thương. Nhưng hiện tại, Trần Hạo đang bị sốt và mê man nên không nhận ra được Âu Nhược Đình đang ở bên cạnh. Trong lúc mê man ấy Trần Hạo đã chợt nắm lấy bàn tay của Tam Nương, anh ta nắm rất chặt, Tam Nương có muốn giật ra cũng nhất thời không giật được. Cõi lòng của Tam Nương bỗng dưng có chút bồi hồi, tuy cô và Trần Hạo là cùng một tổ đội nhưng ở cạnh anh ấy trong khoảng không gian riêng tư như thế này thì rất hiếm có, huống hồ là anh ấy còn chạm vào tay cô.
"Trần ca không phải là người thích chạm vào phụ nữ."
Tam Nương thầm suy nghĩ. Nhưng cô lại không giống Trần Hạo, cô không bị huấn luyện cấm dục nên việc nam nhân chạm vào cô thì còn tùy, tùy xem cô có ưng ý cho nam nhân đó chạm vào mình không.
Tam Nương nhẹ cười, cô cúi xuống hôn lên môi của Trần Hạo một cái: "Anh thì được." Tam Nương thì thầm nói.
_________
Hiểu An từ sau khi đâm Trần Hạo trong lòng cô luôn ray rức khó chịu, cô không thể nào sống một cách vui vẻ bình thường khi mà cô chưa biết tình hình của Trần Hạo ra sao.
"Con định đi tìm cậu ta thật ư?"
Hiểu An nhìn sư cô nói: "Dạ, con muốn gặp anh ấy."
Sư cô nhẹ thở ra: "An à! Trần Hạo là một sát thủ, con biết rõ điều đó hơn ai hết. Không dễ dàng gì để con thoát ra được bàn tay của mafia, nếu con quay lại thì có thể sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn trước."
Hiểu An khẽ hạ đôi mắt, cô nhỏ giọng nói: "Con biết, nhưng con không kìm lòng được, con đã từng hứa với bản thân rằng con sẽ giúp anh ấy ra khỏi thế giới đó, nhưng đã rất nhiều lần con không làm được. Con cũng biết con không có khả năng đó, con biết anh ấy là sát thủ, con cũng biết anh ấy có thể gϊếŧ chết con, nhưng..."
An nói đến đây thì tự dưng lại rơi nước mắt: "Nhưng con yêu anh ấy."
Sư cô vỗ vỗ lên vai của An: "Ta hiểu lòng con, thật khó khăn bởi vì trái tim con đã trao cho người đó. Tình yêu luôn là sự cho đi và luôn là điều mà con phải hi sinh."
An nâng lên đôi mắt, cô nhìn sư cô một cách sâu lắng: "Con nhất định sẽ quay lại để báo đáp công ơn của sư cô."
Sư cô nói: "Được rồi An, ta không cần con phải báo đáp, nhưng con định sẽ làm gì nếu gặp được Trần Hạo?"
Hiểu An mang trong lòng một sự nhất quyết, cô nói: "Con muốn hỏi anh ấy một câu, đó là tại sao anh ấy lại không ra tay với con?"
Sư cô nghe vậy thì giải thích với An rằng: "Có lẽ là vì trong trái tim cậu ta cũng có con."
Hiểu An lắc đầu: "Không đúng, anh ấy là người không có trái tim, nếu anh ấy có trái tim thì đã không bỏ mặt con trong những lúc con cần đến anh ấy. Con muốn gặp và hỏi cho rõ, rốt cuộc là anh ấy muốn gì? Rốt cuộc là tại sao?"
Sư cô không nói thêm gì với An nữa, bà đã để cho An ra đi nhưng là người đã từng trải qua nhiều điều trong cuộc sống nên bà hiểu rõ được tâm tư của An. Thật ra cô bé muốn tìm Trần Hạo không phải là để hỏi anh ta lý do. Mà là muốn Trần Hạo sẽ thừa nhận, trong lòng anh ta có yêu Quách Hiểu An.
"Trần Hạo là kẻ được huấn luyện để trở thành cổ máy gϊếŧ người, nếu con muốn cậu ta thừa nhận thì ắt hẳn con phải tác động thật mạnh đến cơ chế được huấn luyện đó. Phá bỏ những quy luật mà Trần Hạo luôn tuân theo, khi ấy mới có thể khiến cho cậu ta nói lời yêu con." Sư cô thầm nói trong lòng, bà nhìn theo bóng dáng An đã đi từ xa.