Âm nhạc vang lên rất thích thú bên tai, Lục Nghị vừa thưởng thức rượu vừa ngắm gái xinh. Nhưng đang vui là thế, đang hưng phấn là thế thì tự dưng âm nhạc lại bị tắt. Tiếng la hét vang lên hoảng loạn.
Một cô gái bị bắn chết ngay trong quán bar, do âm nhạc quá lớn nên không nghe thấy tiếng súng. Khách khứa nhiều người sợ hãi mà bỏ chạy, một số thì đứng lại để xem cô gái. Bạn bè của cô ta thì thất kinh không nói lên lời, quản lý của quán bar thì cũng hết hồn hết vía không biết phải làm sao.
Lục Nghị khóe miệng kéo lên độ cong, anh ta uống hết ngụm rượu cuối cùng thì đặt ly xuống một cái cạch lên bàn sau đó bước ra khỏi quán bar. Tên hung thủ gϊếŧ người hiện đã rời xa nơi gây án tầm 50m. Hắn mặc đồ đen, đội cái mũ lưỡi trai đang tính vẹo vào cái lối hẽm thì bỗng bị một bàn tay của ai đó hất bay cái mũ mà hắn đang đội. Theo bản năng hắn giật mình quay lại dương tay ra nắm đắm nhưng nắm tay của hắn liền bị chụp lấy, hắn thu tay về tỏ ra vẻ khó chịu với người trước mặt: "Mày là ai? Tại sao vô duyên vô cớ hất mũ của tao?"
Lục Nghị nhếch miệng cười, anh ta nói: "Thế mày là ai mà vô duyên vô cớ làm mất nhã hứng của tao?"
Tên hung thủ trừng mắt: "Nhã hứng của mày thì mắc con mẹ gì đến tao, biến đi thằng điên."
Giọng nói của hắn rất cảnh cáo, tưởng như hắn có thể rút con dao lụi thẳng vào bụng của Lục Nghị nhưng thái độ của hắn càng gắt thì Lục Nghị lại càng cười. Hắn điên máu và ý định gϊếŧ người dồn lên đến não bộ. Lục Nghị tuy cười nhưng vốn dĩ anh ta luôn trong trạng thái phòng bị, tên kia vừa có ý định rút dao thì Lục Nghị đã chỉa súng lên trán của hắn.
"Dao không nhanh bằng súng đâu." Lục Nghị nói.
Hắn đành ngưng lại ý định, hạ thấp giọng: "Mày là ai?"
Lục Nghị vui vẻ nói: "Tao á? Tao là thằng mà mày gọi là điên."
"Tao với mày không thù không oán hãy, bỏ súng xuống đi."
"Ai nói không? Nếu mày không bắn chết đứa con gái kia thì tao vẫn còn chỗ để chơi. Nhưng mà bây giờ thì không chơi được nữa, nhã hứng của tao mày đã phá cả rồi."
Tên hung thủ nhăn nhó hàng chân mày, hắn tức giận nói: "Mẹ kiếp! Tao gϊếŧ con đó chứ có gϊếŧ bà cố nội mày đâu mà mày kiếm chuyện với tao?"
Lục Nghị phá lên cười sau đó gằn xuống âm giọng lạnh lẽo: "Xưa nay những kẻ làm mất nhã hứng của Lục Nghị này thì đều chỉ có chung một kết cục."
"Rốt cuộc mày là ai?"
Lục Nghị chậm rãi nói: "Là một kẻ thích gϊếŧ người, nói hoa mĩ hơn thì người ta thường gọi tao là sát thủ."
Trong đôi mắt tên kia liền lóe lên một sự kinh ngạc: "Thì ra cũng là một sát thủ."
Hắn yên lặng một chút thì hỏi: "Nói đi! Mày muốn gì?"
Lục Nghị thản nhiên cười một cái rồi nói: "Chỉ đơn giản là trút giận."
Lục Nghị nói xong thì bóp cò nhưng tên hung thủ cũng liền dùng thế đẩy tay của Lục Nghị, tiếng súng vang lên và hắn lặp tức rút súng trong người để bắn lại Lục Nghị. Lục Nghị đã né sang trái, anh ta cầm súng đánh một cái vào đầu của tên hung thủ, nắm lấy cánh tay bẻ ngược một cái rắc. Rồi lên gối vào bụng hắn, khiến hắn đau mà ngã khụy người xuống.
Lục Nghị quay súng trên ngón trỏ, sau đó bắn một cái "pằng" hạ sát tên hung thủ ngay tức khắc.
Lục Nghị nhẹ nhàng đưa súng lên miệng, thổi một cái: "Vì cái thằng chả ra gì mà hôm nay mất vui."
Lục Nghị quay người bỏ đi thì bỗng có người nói: "Anh hay chơi bời như vậy không sợ sẽ chuốc họa vào thân sao? Giới cảnh sát không phải là những kẻ sẽ ngồi yên, để cho một tên như anh phá rối xã hội đâu."
Giọng nói đâu đó của một nữ nhân vang lên. Lục Nghị quay lại, anh ta đảo đôi mắt sát thủ của mình liếc nhìn xung quanh: "Là ai?"
"Chủ nhân luôn rõ từng hành động của anh. Sát thủ số ba hãy biết chừng mực, tốt nhất đừng để có ngày chủ nhân muốn tôi phải thanh trừ anh."
Lục Nghị nhíu nhẹ hàng lông mày, giọng nói này nghe rất lạ nhưng cách nói chuyện như vậy thì là người trong tổ chức. Một sát thủ khác mà anh chưa biết.
"Cám ơn vì đã nhắc nhở, nhưng tôi tự biết phải làm gì không phiền ai đó quan tâm."
Lục Nghị nói dứt câu thì bỏ đi, lúc này cô gái bí ẩn kia mới ló mặt, ánh mắt cô ta sắc sảo, hai tay khoanh vòng. Jan cười một nét nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu đi sự bí hiểm: "Sát thủ bảnh trai nhất trong tất cả các sát thủ của RED! Quả không hổ danh kẻ có tài mê hoặc nữ giới, nếu có ngày chủ nhân muốn tôi gϊếŧ anh thì phải làm sao đây? Thật là không nỡ chút nào."
Ngày hôm sau, Lục Nghị đã chẳng còn thời gian để mà nghỉ ngơi, anh ta lại được giao cho việc ám sát một tên trùm hắc đạo. Tên này ngang nhiên bày mưu dành mối làm ăn của Giã Kim Đại cho nên ông ta tức giận muốn gϊếŧ chết hắn ngay trên chính địa bàn của hắn. Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm vì không thuộc địa bàn do RED quản lý, không có thành viên nằm vùng của tổ chức nhưng Giã Kim Đại vẫn rất tự tin vào sát thủ của mình.
Lục Nghị nhận chỉ thị, anh ta vác khẩu súng bắn tỉa trên vai rồi nhảy lên chiếc xe mui trần. Bắt đầu cho hành trình thực hiện nhiệm vụ.
Tại địa bàn của bang Gấu Đen, chúng đang tiến hành giao dịch chất trắng trong một kho gạo. Nơi này chỉ là ngụy trang cho chúng tiến hành phi vụ. Lão đại của Gấu Đen là một tên có vẻ ngoài cường tráng, đầu cạo chọc, cơ bắp to tướng, hắn đang ngồi vắt đùi và miệng thì ngậm điếu thuốc lá.
Đàn em của bọn chúng tiến hành mở hàng và kiểm hàng. Lúc này thì sát thủ số ba đang lẩn trốn để chuẩn bị ra tay. Lục Nghị đã không hề trà trộn vào trong số đám đàn em hay là núp ở một ví trí nào đó để tiến hành ám sát. Mà ngược lại, anh ta đang đứng trên nơi cao nhất của một ngôi nhà cao tầng đối diện với kho gạo của ban Gấu đen, anh ta chỉ việc nằm ở đấy canh thời cơ kẻ đó bước ra thì bắn cho nó một phát.
Khẩu súng dài bắn tỉa của Lục Nghị đã nằm vào vị trí cần thiết. Anh ta nâng tay lên nhìn vào đồng hồ, miệng cười một cái.
Cuộc giao dịch như thế này thông thường chỉ kéo dài tầm 15 phút, hàng giao hàng nhận không mất quá nhiều thời gian.
Nhưng mọi thứ đều đang thuận lợi thì Lục Nghị chợt nhíu mày: "Cái quái gì kia?"
Lục Nghị lập tức rút ống nhòm để quan sát, ở bên ngoài mép tường có một người đang đột nhập vào.
"Có cốm sao?"
Lục Nghị chuyển hướng ống nhòm quan sát xung quanh kho gạo và cả những vị trí khác để xem cho kỹ, quả thật là có mùi của cảnh sát.
Lục Nghị bỏ ống nhóm xuống: "Chết tiệt!".
Khi có sự xuất hiện của cảnh sát thì khả năng bọn Gấu Đen bị đứt dây động rừng sẽ rất cao, lúc đó chúng đề cao cảnh giác thì sẽ vô cùng bất lợi cho nhiệm vụ của Lục Nghị.
Lục Nghị nhìn qua hướng đằng trước nơi có thể bắn dây bám. Anh ta bắn dây rồi đu người trực tiếp từ tòa nhà cao tầng sang phía thấp hơn. Khi đã tiếp đất, Lục Nghị nhanh chóng tiếp cận tên cảnh sát kia. Anh ta đứng ở đằng sau chọt ngón tay vào lưng cảnh sát, người đó vừa quay lại thì Lục Nghị đã rút con dao vơ ngang một cái ngay cổ.
Máu đỏ quăng lên mặt của Lục Nghị, ánh mắt đen tối của Lục Nghị từ từ nâng mắt lên. Người cảnh sát ngã xuống đất máu đỏ tuông chảy. Lục Nghị lạnh lẽo bước ngang qua, nhưng bất chợt người cảnh sát đã nắm lấy cổ chân của Lục Nghị.
Lục Nghị muốn hất chân lên để bước đi nhưng cứ bị nắm lấy, người đó như dùng hết hơi sức cuối cùng để túm lấy anh ta. Lục Nghị tức giận, anh ta liếc mắt xuống đất thì cả người như truyền đến một sự đau nhói khó tả. Lục Nghị sửng sốt và bàng hoàng, ánh mắt căng lên khi nhìn thấy gương mặt của người cảnh sát kia. Lúc cô ấy ngã xuống đất đã rơi ra chiếc mũ đang đội và cô gái ấy chính là.
"Trương Ân Kỳ!" Mi tâm của sát thủ số ba nhíu xuống sâu thẩm, sự bàng hoàng ngập tràn trong đôi mắt. Lục Nghị đỡ lấy Ân Kỳ máu trên cổ của cô ấy tuôn chảy đến nỗi Lục Nghị có muốn dùng tay để bịt lại cũng không thể ngăn được máu chảy ồ ạt.
"Tại sao lại là cô ấy?" Tại sao lại là Ân Kỳ? Tại sao? Tại sao?" Đã từ lâu cảm giác sợ hãi của Lục Nghị tưởng trừng như sẽ không bao giờ được khơi dậy, nhưng lúc này tất cả những gì yếu đuối nhất trong con người bị che lấp bởi hai chữ sát thủ của anh ta lại được thức tĩnh.
Ân Kỳ lờ đờ nhìn Lục Nghị, giờ cô ấy không nói được cô đang thoi thóp trước sự sống rất mong manh. Đôi mắt của Lục Nghị đỏ hồng, anh ta dùng một mảnh vai trắng để quấn lấy cổ họng của Ân Kỳ rồi tức khắc bế cô ấy lên trên tay. Trong lúc này, Lục Nghị không còn nhớ đến việc phải thực hiện nhiệm vụ. Mà chỉ biết duy nhất một điều, đó là anh ta không muốn Trương Ân Kỳ chết.
Trang Fanpage Facebook: Story Huan Dan Y.