Trần Hạo mở cửa nhưng anh ta không đi ra một cách bình thường mà là lái cả chiếc xe ra bên ngoài. Quách Hiểu An đứng nép sang một bên để cho xe của Trần Hạo chạy ra. An nghĩ, Trần Hạo bước xuống sẽ không nhỏ lời nhẹ tiếng với cô, dù gì cô cũng đã bỏ trốn mà tính khí của Trần Hạo thì không phải ngày một ngày hai mà An biết. Anh ta rất dễ nổi nóng nếu như An làm phật ý của anh ta.
Thế nhưng khi chiếc xe của Trần Hạo dừng lại, Hiểu An đã không thấy Trần Hạo bước xuống xe, anh ta chỉ hạ cửa sổ vọng ra giọng nói lạnh lẽo với cô: "Lên xe đi."
Hiểu An nhất thời ngây người, có lẽ là cô ngạc nhiên hay có lẽ người bên trong xe kia không phải là Trần Hạo? Có khi nào là cô đã đi nhầm sang nhà của Lục ca không?
An quay lại nhìn ngôi nhà thầm nói: "Không lý nào, đây hoàn toàn là nhà của Hạo ca ca mà."
"Đồ đần, tôi phải rút súng ra bắn mấy phát thì cô mới chịu nghe lời à?"
Bây giờ, An đã có thể nhận ra rõ hơn. Giọng nói này và cách nói chuyện này là Trần Hạo, thật sự là Trần Hạo. Hiểu An có chút bối rối nhưng cô cũng khẩn trương bước lên xe. Cô ngồi ở ghế sau, đôi mắt có sự mơ hồ nhìn thẳng đến tấm lưng mạnh mẽ của Trần Hạo.
Trần Hạo liếc nhìn kính chiếu hậu, hàng lông mày cau lại, giọng nói khó chịu vang lên: "Tôi có cấm cô thắt dây an toàn không?"
Hiểu An nâng nhẹ đôi mắt, cô theo quán tính trả lời: "Không có."
Trần Hạo chớp mắt một cái, hơi thở lan dài vì quá bực bội với Quách Hiểu An: "Tại sao đến bây giờ một người như cô vẫn còn sống nhỉ?"
Hiểu An nghe vậy thì nói: "Là vì anh chưa muốn gϊếŧ An và cũng là vì anh chưa nhận lệnh gϊếŧ An." An nói mà cảm giác cứ buồn rượi trong lòng, cô rũ mắt xuống.
Trần Hạo ngoảnh ra sau, anh ta nhìn An rồi bảo: "Thắt dây an toàn vô nếu không bây giờ tôi sẽ muốn gϊếŧ chết cô đó."
Hiểu An ngẩng lên đôi mắt long lanh, nửa nhìn nửa không Trần Hạo, tay cô kéo dây an toàn gài lại cẩn thận. Trần Hạo sau đó khởi động xe chạy đi. An không biết anh ta muốn đưa cô đi đâu nhưng An cũng không hỏi, lúc này An chỉ im lặng mà nhìn Trần Hạo.
Một lúc sau.
Trần Hạo bước xuống xe, hai thuộc hạ của anh ta cúi chào: "Trần ca!"
Trần Hạo nhìn hai thuộc hạ rồi ừm một tiếng, anh ta bước vào trong một khách điếm nơi có một tội đồ của tổ chức RED và hơn nữa kẻ này lại nằm dưới sự quản lý của Trần Hạo. Hay nói cách khác, hắn là thuộc hạ riêng của Trần Hạo nhưng lại ngầm phản bội Trần Hạo, phản bội lại quy tắc của tổ chức RED. Hiểu An đi theo sau lưng của Trần Hạo, cô có hơi sợ vì nơi này trong rất u ám và sặc mùi nam nữ đàn điếm. An tuy là cô gái nhà quê nhưng mà những thứ cô học lỏm được ở phim ảnh cũng không ít, nơi này An biết là một nơi không tốt, nó đồϊ ҍạϊ và trụy lạc. An không hiểu tại sao Trần Hạo lại đưa cô đến đây, chẳng lẽ anh ấy muốn cho An biết đời thật và màn ảnh nó khác nhau như thế nào ư?
Trần Hạo đi đến một lối vào thì gặp một tên đứng canh ở đây chặn lại, hắn vừa chạm vào người của Trần Hạo thì thuộc hạ của anh ta đã lập tức tiến đến dằn mặt: "Tổ chức RED."
Thuộc hạ của Trần Hạo lên tiếng nói với tên kia, tên đó liền nuốt ực nước bọt xuống cổ họng mà phải né ra một bên để cho Trần Hạo đi vào.
Nhắc đến tổ chức RED, trong thế lực ngầm không ai là không biết, muốn đối đầu với tổ chức này thì chỉ có hai thế lực một là Kình Thương và hai là tổ chức F. Nhưng Kình Thương thì cũng đã chết và tổ chức F thì ngấm ngầm hoạt động không hề tỏ vẻ công khai cản đường của RED.vậy nên, các thế lực khác đều phải bị yếu thế trước sức mạnh thống trị thế giới ngầm của Giã Kim Đại, nếu không muốn có hậu quả giống như Kình Thương thì họ đều phải nhường một bước.
Trần Hạo đi vào thì gặp một cánh cửa, anh ta không cần dùng đến súng chỉ một phát đạp ngã cánh cửa cái ầm. Hiểu An thấy vậy thì giật mình kinh ngạc, cái này mới là đáng khâm phục, trong phim bác Phỉ nói họ chỉ đạp giả thôi chứ chả ai là đạp gãy được cửa cả, nhưng mà chẳng phải vừa rồi là Hạo ca ca đã đạp hay sao?
Trần Hạo bước vào trong, lúc này tên phản bội đang âu yếm một nữ nhân, hắn ta vừa cởi giở cái quần đã phải vội mặc lại. Nữ nhân kia liếc mắt với Trần Hạo, ả tỏ ra ngạo mạn. Ả đứng dậy khỏi ghế, thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không biết xấu hổ. An nhìn mà muốn chui ngay xuống đất, cô ta sao có thể thản nhiên trước nam nhân như vậy?
Ả đi đến cười cợt, ánh mắt lả lơi: "Chàng đây có phải là muốn trả giá cao hơn? Nếu vậy chỉ cần gõ nhẹ cửa tiểu nữ ắt ra hầu, cớ chi lại làm càng để mất đi vẻ văn minh?"
Ả ta còn lả lơi xưng hô như thời cổ đại với Trần Hạo, cuối cùng lại ngu xuẩn đưa tay chạm vào mặt Trần Hạo rồi áp sát thân hình không mảnh che vào anh ta. Trên đời thứ Trần Hạo ghét nhất là gì? Chỉ có thể là hai chữ "nữ nhân". Cánh tay của Trần Hạo vươn thẳng sang trái, ả đê tiện bị dồn vào vách tường, xương cổ bị bóp gãy, máu từ miệng ả hộc ra chảy xuống trên bàn tay của Trần Hạo.
Hiểu An mở to đôi mắt trước cảnh tượng này, cô vừa bàng hoàng lại vừa kinh hãi. Lần đầu tiên cô chứng kiến Trần Hạo thật sự bóp siết cổ, gϊếŧ chết một người là như thế nào. Cặp mắt ả ta trợn ngược và máu hộc ra đỏ thẫm đến đáng sợ. Hạo ca ca quá tàn ác! Lúc này An chợt sờ lên cổ của mình, cô nhớ lại lúc anh ta hung bạo bóp lấy cổ họng của cô, thật sự là anh ta đã không muốn gϊếŧ cô chứ nếu không chỉ cần dùng một tay thì anh ta cũng có thể khiến xương cổ của cô gãy nát như chính cô gái kia.
Tên thuộc hạ lập tức quỳ xuống cầu xin Trần Hạo: "Trần ca, là tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi!"
Trần Hạo hạ mắt xuống, trong đôi con ngươi đó chỉ thấy duy nhất một sự hung tàn. Máu dính trên tay của Trần Hạo chảy xuống những đầu ngón tay rồi nhỏ động xuống mặt đất: "Trong tổ chức RED các thuộc hạ không được huấn luyện để cầu xin."
Trần Hạo nói dứt câu thì đưa chân đá quăng tên thuộc hạ ra một bên. Hắn ta đứng dậy vì đã cầu xin không được nên liều mạng với Trần Hạo, hắn chụp lấy cái bàng gỗ ném về phía của Trần Hạo. Trần Hạo đẩy Quách Hiểu An ra đồng thời nhảy cao người đạp cái bàng ngã ầm xuống đất.
Trần Hạo đi tới, tên phản bội sợ hãi. Ban đầu, hắn lùi lại nhưng sau đó cũng nhào lên đánh, hắn vốn đánh không thắng Trần Hạo, vậy nên hậu quả là hắn bị đánh đến kiệt quệ.
Bàn chân của Trần Hạo đạp lên lưng của tên phản bội, hắn đau đớn gào lên: "Tôi chỉ muốn ra khỏi tổ chức RED. Tôi không muốn làm sát thủ nữa thì có gì là sai, có gì là sai chứ?"
Trần Hạo cong khóe miệng, anh ta cất giọng nói băng lãnh: "Thứ mày muốn là thứ mà tổ chức RED không muốn."
Tên thuộc hạ bật khóc, anh ta khẩn nài: "Trần ca! Tôi theo anh cũng một thời gian, tôi chưa từng làm cái gì gây tổn hại đến anh. Vậy nên, anh có thể làm ngơ cho tôi một lần được không? Tôi nhất định sẽ trốn đi thật xa và không bao giờ quay lại."
Trần Hạo không chút lay động, thần thái của anh ta y hệt như lúc Hiểu An đã cầu xin. An nhìn Trần Hạo chằm chằm, anh ta thật sự rất lạnh lùng và vô cùng tuyệt tình.
"Cậu theo tôi cũng đã đủ lâu, đủ để cậu hiểu sát thủ số một là người như thế nào?" Trần Hạo nói xong thì rút súng bắn vào sọ của tên thuộc hạ một cái PẰNG.
Máu đỏ quăng lên, Quách Hiểu An đưa hai tay che lấy miệng. Cô tiếp tục kinh hãi và rơi nước mắt xót thương cho anh thuộc hạ của Trần Hạo, cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho anh ta. Trần Hạo buông súng xuống, anh ta bỏ chân ra khỏi lưng của tên đó lạnh lùng nói một chữ: "Rút!"
Hai thuộc hạ của Trần Hạo đi theo sau, ra đến xe tầm năm mười phút thì mới thấy Quách Hiểu An bước ra. Lúc này thuộc hạ của Trần Hạo đã quay về tổ chức chỉ còn Trần Hạo đang đứng tựa lưng ở cửa xe, dùng khăn để lau vết máu đỏ trên tay. Trần Hạo nhìn thấy An bước tới thì nhếch miệng cười nhạt, An nhìn thấy nụ cười đó thì trong ký ức lại xuất hiện những hình ảnh đáng sợ vừa rồi, và cũng chính những hình ảnh đó đã khiến An nghĩ đến Jan.
Jan: "Người trong tổ chức RED đều là những kẻ đáng bị trừng phạt, phải triệt phá được đường dây của bọn chúng thì mới có thể mang lại an bình cho xã hội này, giải cứu những con người thống khổ, giải cứu chính cả bản thân của cô."
"Tôi phải làm sao thì mới được?"
"Hãy làm nội gián cho tôi, nội gián bên cạnh sát thủ Trần Hạo."
Hiểu An bước đến gần Trần Hạo, đôi mắt cô vẫn còn ửng hồng vì khi nãy cô đã khóc. Cô nhìn anh ta và hỏi một câu: "Anh có từng yêu thương một ai chưa?"
Trần Hạo nghe xong thì chợt cười trong tĩnh lặng, anh ta không trả lời mà ngược lại hỏi An rằng: "Yêu thương nghĩa là gì?"
Câu hỏi của anh ấy, giọng nói của anh ấy, nét mặt của anh ấy và cả đôi mắt đang nhìn cô của anh ấy. Tất cả đều chỉ gói gọn trong một giọt lệ đắng lòng của Hiểu An rơi xuống. Ngày hôm đó An đã quyết định làm nội gián cho Jan, cô đã quyết định để giúp cho cục tình báo triệt phá đường dây của tổ chức RED. Cũng tức là cô đã quyết định sẽ đâm sau lưng của Trần Hạo. Trần Hạo đã không xứng đáng để An phải động lòng thương nữa, nếu sát thủ của tổ chức RED cứ mãi tồn tại thì không chỉ có An mà sẽ còn có rất nhiều người vô tội khác phải chết dưới súng của bọn họ.