Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 46: Anh bắn đi.

Anh hai của An nhíu lại mi tâm, anh ta bước đến nắm lấy hai bả vai của An:

"Em không hại gì hắn cả, chỉ là lấy tấm bản đồ thôi, có được thứ đó trong tay thì anh và em sẽ sống rất tốt, sống mà không phải lo đến đồng tiền."

Anh của An ngưng lại, anh ta chăm chú nhìn An sau đó nói tiếp:

"An à! Nếu em không làm được thì anh hai sẽ phải chết."

Hiểu An bàng hoàng nâng lên đôi mắt tròn, vẻ mặt lo lắng của cô hiện rõ, An hỏi: "Tại sao anh phải chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Anh hai của An sầu não thở dài, anh ta buông tay khỏi vai An, mắt hạ xuống.

"Anh hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hai hãy nói cho An biết đi!"

Hiểu An lại hỏi, anh hai của An lúc này mới nói: "Anh đã gia nhập vào thế giới ngầm, hiện tại chủ nhân của anh muốn có được tấm bản đồ, nếu anh không lấy được thì sẽ bị gϊếŧ."

Hiểu An ngỡ ngàn, cô nhăn mày nhìn anh hai: "Anh hai đã biến thành quỷ rồi sao?"

Anh hai của An nâng mắt lên: "Sao em lại gọi anh như vậy, dù anh có làm cái gì thì trước mắt em anh vẫn là anh hai của em."

Hiểu An lắc đầu, cô nói: "Không, anh không phải."

An sợ nhất là người trong thế giới ngầm, cũng giống như cô sợ Tam Nương, sợ Lục Nghị, bọn họ đều là sát thủ máu lạnh vô tình, nay anh của An cũng là người trong thế giới đó thì đối với An anh ấy đã không còn nhân tính, không còn là một con người, trong cái thế giới xã hội đen tâm tối ấy thì chẳng có một ai được gọi là người cả, bọn họ đều đã bán linh hồn cho quỷ dữ, giống như Trần Hạo từng nói: Địa ngục thì không chứa chấp thiên sứ.

"An! Em đang nói cái gì vậy hả?"

Anh hai của An nhấc chân bước lên một bước thì Hiểu An lặp tức lùi lại.

Anh hai An bắt đầu mất kiên nhẫn với cô ấy, anh ta thay đổi thanh giọng nhẹ nhàng bằng một âm giọng nặng nề hơn, gay gắt hơn với An: "Cuối cùng là em có chịu đi lấy tấm bản đồ cho anh không?"

Hiểu An vẫn tiếp tục lùi lại khi anh hai bước tới: "An sẽ không giúp anh làm chuyện xấu đâu."

Anh hai của An tức giận: "Em thật cứng đầu!"

Anh ta đứng lại bỗng quát An, Hiểu An cũng dừng lại, cô buồn lòng nhìn anh hai: "An không cứng đầu là anh hai mới cứng đầu, anh hai đã quên lời bà dặn, anh hai đã làm người xấu, anh hai không còn là anh hai trước đây của An nữa."

"Đừng có nhắc đến bà." Anh hai An thét lên, chim chốc trong rừng bỗng bay đi khỏi những cành cây vì âm thanh vang lên làm kinh động.

"Anh nhỏ nhẹ với em, em không chịu, được, vậy thì cái này..."

Anh hai của An chợt rút ra một khẩu súng, anh ta lên nòng một cái rẹt sau đó chỉa súng vào Hiểu An. An sửng sốt, mắt nâng lên trước hành động của anh hai, cách anh ấy lấy súng lên nòng giống hệt như lúc Trần Hạo chỉa súng vào cô, Hiểu An bất giác rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt lăn chảy trên gò má hồng buồn tủi và xót xa.

Từ tận đáy lòng An đau đớn nói với anh hai: "Phải đến mức này sao? Phải đến mức anh muốn gϊếŧ chết An sao?"

"Vì đằng nào anh cũng chết nếu như không có tấm bản đồ, chi bằng anh tiễn em đi trước sau đó sẽ đến tìm em sau." Anh hai của An gắt giọng, nói rất lớn tiếng.

Hiểu An tiếp tục rơi nước mắt: "Anh hai không thương An An sao?"

"Anh hai thương em, sẽ rất thương em nếu như em đồng ý điều kiện của anh hai có được không?"

Trần Hạo nãy giờ vẫn đang ẩn nấp, cánh tay đưa ra chắn ngang Tam Nương vẫn chưa hề rút lại, anh ta nghe những gì anh hai An nói mà trong lòng như có một ngọn lửa cháy, hàng lông mày của sát thủ số 1 đang tức giận nhíu xâu.

"Anh bắn đi." Hiểu An bỗng thốt lên, lời cô ấy nói làm đôi mắt của Trần Hạo lay động. Âu Nhược Đình kinh ngạc với biểu hiện cô thấy được từ Trần Hạo, xưa nay anh ấy chưa từng để lộ cảm xúc bên trong trước bất kỳ tình huống nào, vậy mà ngày hôm nay anh ấy đã bị giao động bởi Quách Hiểu An.

Tác giả: Huần Đang Y.