Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 137: Trở về (1)

Lãnh Tử Nguyệt lần nữa trở lại không gian màu trắng, vừa mở mắt ra liền thấy hệ thống trong hình hài một con chuột đang ngồi chễm chệ trên ngực mình, mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn cô

[ Kí chủ ]

Mắt phượng hơi nheo lại, Lãnh Tử Nguyệt không chút lưu tình hất văng nó ra, ngồi thẳng người dậy

Hệ thống lăn một vòng trên mặt đất, cả đầu đầy là sao, nó lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại, bắt đầu lên án

[ Kí chủ, người như vậy là ngược đãi động vật! ]

Lãnh Tử Nguyệt lạnh nhạt liếc nó: " Ờ "

Hệ thống ỉu xìu: [ Người không thương ta nữa ]

" Trước kia ta có thương ngươi hả? "

[……]

Hệ thống quay mặt ra chỗ khác, ném bảng số liệu tới

* Bảng số liệu *

Lãnh Tử Nguyệt

Điểm tích phân: 8000+4000=12000

Level: 4

* Kết thúc *

Lãnh Tử Nguyệt: " Nghỉ ngơi một chút đi "

Hệ thống không để ý đến cô: [ Tùy ]

Lãnh Tử Nguyệt mím môi, cánh tay khẽ phất một cái, con chuột vốn mặt mày đang hằm hằm kia bỗng đôi mắt bắt đầu dính vào nhau, không đến một lúc liền lăn ra ngủ

Lãnh Tử Nguyệt nâng nó dậy nhẹ nhàng đặt lên ghế

" Ngươi nghỉ ngơi, ta đi mấy ngày rồi về "

Nói xong, Lãnh Tử Nguyệt quay đầu, thân ảnh của cô cũng biến mất tại chỗ

Lãnh Tử Nguyệt bước đi trên con đường làm bằng cẩm thạch, sương trắng lượn lờ xung quanh tạo nên khung cảnh tiên khí phiêu dật

Không lâu sau phía trước liền xuất hiện một cánh cổng to lớn, cao hơn 10 trượng ( chắc khoảng hơn 30m) Được hai thủ hộ giả canh giữ hai bên

Lãnh Tử Nguyệt đi đến phía trước, hai thủ hộ liền đồng thời quỳ một chân xuống, cung kính hô

" Điện hạ "

Mắt phượng lạnh lùng lướt qua hai người, làm hai thân ảnh khẽ run lên, không khỏi thầm than

Không phải nói Cửu điện hạ là người tốt tính nhất, dễ nói chuyện nhất hay sao, cái ánh mắt như muốn gϊếŧ người này mà là tốt tính à!!

Lãnh Tử Nguyệt thu tầm mắt lại, không nói gì liền rời đi

Lâu rồi không trở về, nơi này vẫn là khiến người khó chịu như vậy

Kinh tởm!

Buồn nôn!

Lãnh Tử Nguyệt rũ mi mắt xuống che đi sự tàn bạo lóe qua trong mắt, đi thẳng về phía trước

Bên trong cánh cổng tráng lệ vô cùng, nơi đây cũng không khác gì một thế giới độc lập, có cỏ cây hoa lá động thực vật các kiểu, nhưng bầu không khí lại trong lành cực kỳ, linh khí phiêu đãng khắp nơi, quả chính là tiên cảnh trong truyền thuyết

Nhưng cảnh có đẹp đến mấy Lãnh Tử Nguyệt cũng không thèm nhìn, thân ảnh cô lóe lên, nhanh như chớp xuất hiện trước một tòa cung điện hoa lệ như muốn chói mù mắt người nhìn

Giống như là cảm nhận được nàng ở bên ngoài, ngay lập tức một nam nhân xuất hiện, chuẩn xác nơi Lãnh Tử Nguyệt đi tới

Lãnh Tử Minh mỉm cười: " Về rồi sao? "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn hắn chằm chằm

Ngoại hình thật sự của Lãnh Tử Minh thật sự rất đẹp, không, phải nói cả nhà Lãnh Tử Nguyệt không ai là không đẹp

Nhưng nam nhân trước mặt này lại đẹp theo kiểu ôn nhuận như ngọc, nhìn qua thật sự như một công tử nho nhã vô hại, nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được

Lãnh Tử Nguyệt " Ừ " một tiếng

Lãnh Tử Minh: " Muốn nghỉ ngơi chút không? "

" Không cần, ta muốn gặp bà ta "

Lãnh Tử Minh khẽ cau đôi mày lại, có chút bất đắc dĩ

" Hiện giờ tâm trạng muội đang không tốt, nếu mà gặp người xong, chắc chắn hai người sẽ không nói được mấy câu là sẽ lao vào sống chết rồi "

Lãnh Tử Nguyệt không để tâm

" Một ngày còn ở đây là tâm trạng ta đều không tốt, khi nào gặp cũng không khác nhau là mấy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến "

Lãnh Tử Minh có chút bực bội

" Vậy muội định làm sao, người dù gì cũng là mẫu thân của muội "

Lãnh Tử Nguyệt cười lạnh, quay sang nhìn hắn

" Ta cũng là con gái ruột của bà ta "

Lãnh Tử Minh im lặng, hắn hiểu ý của nàng, bà là mẫu thân nên không thể gϊếŧ, nhưng Lãnh Tử Nguyệt cũng là con gái của bà, nhưng bà lại luôn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt

Lãnh Tử Nguyệt: " Chuyện này không liên quan đến mấy người, sau ai chết ai sống, các người vẫn có thể sống tốt "

Nàng nói xong liền nhanh chóng lướt qua Lãnh Tử Minh, đi vào bên trong

Hắn nhìn bóng lưng của nàng, hơi mím môi lại, cuối cùng là thở dài nặng nề

Cái gì mà không liên quan chứ, một người là mẫu thân, một người là muội muội, hắn làm sao có thể giúp một người đi gϊếŧ người kia được. Truyện Khác

Lãnh Tử Minh cũng đã thử đi khuyên mẫu thân mình, nhưng hai nữ nhân này không hổ là mẹ con ruột, chả ai thèm nghe lời hắn nói vào tai cả, chưa nói được mấy câu hắn đã bị đuổi đi

Nhưng theo hoàn cảnh hiện tại, bất lợi dường như ngiêng về phía Lãnh Tử Nguyệt...

Một tia sáng lóe qua trong mắt Lãnh Tử Minh, thân ảnh nam nhân trong chốc lát liền biến mất

Lãnh Tử Nguyệt đi trên hành lang quen thuộc, tầm mắt luôn nhìn xuống dưới

Mãi đến khi đứng trước cánh cửa bên trên có hai chữ " Chính điện " to lớn thì dừng lại

" Vào đi "

Lãnh Tử Nguyệt nghe thanh âm uy nghiêm của nữ nhân từ bên trong phát ra, nàng hơi nhướng mày, khóe môi kéo lên thành một độ cong nhỏ

Cánh của không có gì tác động từ từ mở ra, Lãnh Tử Nguyệt theo đó mà bước vào

Đầu tiên mà nàng nhìn thấy, chính là nữ nhân mặc hắc bào ngồi dựa trên long ỷ bằng ngọc, dáng vẻ uy nghi diễm lệ, cao cao tại thượng đang dùng ánh mắt lười biếng nhìn mình