Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 131: Thế giới 4: Mạt Thế (42)

Sau khi thống nhất hết mọi việc, Lãnh Tử Nguyệt nói một câu với mọi người liền rời đi

Đi trên hành lang vắng tanh không một bóng người, cảm giác yên tĩnh này làm anh không hiểu sao có chút thoải mái

[ Kí chủ tính dời đi rồi sao? ]

" Ừ "

[ Nhiệm vụ còn chưa làm xong ]

Tiếng nói Lãnh Tử Nguyệt chầm chậm

" Lãnh Nhược Hy cho dù không thích Lãnh gia, nhưng cũng sẽ nể mặt ta mà chiếu cố cho họ, còn về chuyện tang thi... "

Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên mỉm cười, ý vị thâm trường mà nói

" Có lời hứa đó là đủ rồi "

Sau khi chuyện tang thi vương được thông báo ra ngoài, cả căn cứ đều lâm vào tình trạng hỗn loạn

Bọn họ không dám ra khỏi căn cứ, mà ở lại thì không lâu sau thi triều cũng sẽ kéo đến, nhất thời không biết nên làm thế nào

Cuối cùng không còn cách nào khác, một số bộ phận đứng lên yêu cầu lãnh đạo căn cứ phải tìm ra cách giải quyết

Nhưng sau đó không hiểu sao lãnh đạo lại đi cầu xin sự giúp đỡ từ Lãnh Hằng, bị ông từ chối mà vẫn bám riết mãi không buông

Suốt ngày nghe mấy người đó lải nhải, Lãnh Tử Nguyệt cũng cảm thấy phiền, liền trực tiếp đóng cửa thả chó từ chối tiếp khách

Vì để cho đỡ phiền phức nên Huân Từ Liêm cùng dẫn người nhà mình đến Lãnh gia ở, thuận tiện cho việc sắp xếp lần rời đi này

Khi còn cách hôm rời đi ba ngày, tối hôm đó Lãnh Tử Nguyệt đến phòng Lãnh Nhược Hy

" Anh, có chuyện gì sao? "

Lãnh Tử Nguyệt tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cười cười lấy ra một chiếc nhẫn cho Lãnh Nhược Hy xem

" Nhìn đi, đây là không gian trữ vật của anh đó "

Lãnh Nhược Hy kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, đưa tay qua cầm lấy

Cô đã nghe anh nói qua sẽ thử chuyển hóa dị năng thành đồ vật, không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công. Nhưng có điều...

" Không phải nếu dị năng ở trong cơ thể, thì sẽ càng an toàn hay sao, tại sao lại cần chuyển hóa "

Lãnh Tử Nguyệt thản nhiên nói: " Chỉ có như thế mới có thể đưa cho người khác được "

Lãnh Nhược Hy nhíu mày...đưa cho người khác?

Đột nhiên Lãnh Tử Nguyệt chỉ chỉ chiếc nhẫn nói

" Lấy tấm bản đồ trong đó ra đi "

Lãnh Nhược Hy nghe lời, thử thăm dò tinh thần lực vào trong đó, quả nhiên thật sự có thể vào, nhìn thoáng qua bên trong, thấy một tấm bản đồ nằm trơ trọi một chỗ liền lấy ra

" Cái này sao? "

Lãnh Tử Nguyệt: " Ừ "

Anh cầm lấy mở ra, chỉ vào một điểm đã được khoang tròn bằng mực đỏ

" Sau khi rời đi, em hãy mang mọi người đến đây đi "

Lãnh Nhược Hy nghi hoặc: " Đây là đâu? "

Lãnh Tử Nguyệt nhún vai lắc đầu: " Không biết nó gọi là gì, nhưng không sao, đợi khi đến đó tự đặt một cái là được "

" Nơi này là một sơn nguyên nhỏ, được bao bọc xung quang bởi nước, trong đó có rất nhiều cá biến dị, tang thi sẽ không thể vào trong được, có thể nói là nơi rất an toàn "

Lãnh Nhược Hy nhíu mày: " Nhưng nhiều cá biến dị như vậy, chúng ta cũng không thể nào tiến vào được, không kể đến trong đó còn có thực vật biến dị cùng tang thi hay không "

Lãnh Tử Nguyệt không sao nói: " Chuyện này không cần lo lắng, chỗ đó trước đây là khu tư nhân, sẽ không có nhiều tang thi, cùng lắm dọn dẹp một lúc là được,... còn vấn đề về cá biến dị và thực vật biến dị thì..."

Lãnh Tử Nguyệt lại tiếp tục chỉ chỉ chiếc nhẫn không gian

" Bên trong đó có mấy lọ thuốc, sau khi gần đến nơi hãy lấy ra, thoa lên người, như vậy bọn chúng sẽ không tấn công nữa, nhưng tác dụng chỉ có ba ngày mà thôi

Lãnh Nhược Hy chớp mắt sửng sốt, vội từ không gian lôi ra một cái lọ màu xanh, khẽ ngửi ngửi

" Mùi thảo dược "

Lãnh Tử Nguyệt khẽ cười: " Anh phải nghiên cứu bao nhiêu ngày mới có thể hoàn thành đó, vất vả bao nhiêu "

Ánh mắt Lãnh Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh: " Là anh làm sao? "

" Đương nhiên, không em nghĩ là ai "

Lãnh Nhược Hy lắc đầu khẽ cười: " Vậy thì chúng ta không cần lo nữa rồi "

Lãnh Tử Nguyệt trầm mặc rồi đứng dậy

" Anh về đây "

Lãnh Nhược Hy phản ứng lại, vội đưa chiếc nhẫn về phía anh nhưng bị Lãnh Tử Nguyệt đẩy ngược lại

" Em giữ đi, anh cầm sợ làm mất "

Lãnh Nhược Hy nhướng mày: " Dị năng không gian của mình anh còn sợ bị mất cái gì, mấy món đồ này vẫn nên là anh giữ đi, như vậy thích hợp hơn "

Lãnh Tử Nguyệt mím môi, gật đầu một cái rồi rời đi

Lãnh Nhược Hy nhìn bóng lưng anh trầm mặc, không hiểu sao cô cứ cảm thấy hôm nay anh lạ lạ

[ Kí chủ, sao ta thấy người đối với Lãnh Nhược Hy có chút đặc biệt a ]

Lãnh Tử Nguyệt không để ý, nhàn nhạt nói: " Có sao? "

Hệ thống: [ Ừm, người có vẻ đặc biệt quan tâm cô ta hơn ]

"....."

" Từ trước tới giờ ta vẫn luôn là nhỏ nhất, lúc nào cũng được người khác che chở, giờ khó khăn lắm mới có đứa em gái, đột nhiên cảm thấy cảm giác nuông chiều người khác cũng không đến nỗi tệ "

[……] Hệ thống trầm mặc

[ Thôi, người vui là được ]

Lãnh Tử Nguyệt đi được nửa đường, đột nhiên thay đổi hướng, đi đến phòng Huân Từ Liêm