Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 113: Thế giới 4: Mạt Thế (24)

Sau khi nói xong câu đó, Huân Từ Liêm liền nhận được một cái trừng mắt của Lãnh Tử Nguyệt

Anh hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên nắm cổ áo, " xoẹt " một tiếng liền xé nó ra làm đôi

Lãnh Nhược Hy kinh ngạc nhìn hành động của anh, thấy anh ghét bỏ ném chiếc áo bẩn sang một bên, cô bừng tỉnh

Anh ấy...bị ám ảnh cưỡng chế sao?

" Anh hai... "

Lãnh Tử Nguyệt nặng nề thở ra thở ra một hơi,

" Anh không sao chứ? Sắc mặt anh rất khó coi "

Huân Từ Liêm cũng nhìn Lãnh Tử Nguyệt, giờ đây nửa thân trên anh không mặc gì, để lộ ra cơ bắp cân xứng hoàn mỹ

Thấy cơ thể anh mặc dù đã thả lỏng, nhưng tâm trạng vẫn rất tệ, y hỏi:

" Cậu có muốn tắm chút không? "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn về phía y, nói cùng chất giọng đè nén khàn khàn: " Lấy cho tôi viên kẹo bạc hà "

Huân Từ Liêm không nói gì, quay người rời đi

" Anh hai..."

Lãnh Nhược Hy nhíu mày nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi, Lãnh Tử Nguyệt nhìn thấy, liền biết cô đang nghĩ gì

" Đừng nghĩ lung tung, anh không có bị bệnh, chỉ là mấy thứ đồ chơi này thật sự... " Chưa nói hết câu, mặt anh đã càng ngày càng đen

Vốn Lãnh Tử Nguyệt chỉ bị mắc bệnh sạch sẽ loại nhẹ mà thôi, nhưng thật sự cái thứ này quá kinh khủng, khiến anh có chút chịu không nổi, thật không hiểu sao mấy người này khi đối mặt với nó lại có thể mặt không đổi sắc như vậy

" Em ở đây, anh đi tắm một lát "

Nói xong liền quay người đi sâu vào bên trong,

Lãnh Tử Nguyệt vừa đi thì Huân Từ Liêm liền ôm một hộp kẹo trở về, chỉ thấy một mình Lãnh Nhược Hy đứng đấy, y bình tĩnh hỏi:

" Cậu ta đâu? "

Lãnh Nhược Hy có chút cứng đờ mở miệng

" Đi tắm rồi "

Huân Từ Liêm gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cả hai liền yên lặng đợi ở một bên, một lần đợi, chính là một tiếng

Lãnh Nhược Hy and Huân Từ Liêm: "....."

Lãnh Nhược Hy: " Hay anh vào xem thử một chút đi "

Sự kiên nhẫn của Huân Từ Liêm cũng đã đến giới hạn, y không nói gì, trực tiếp đi vào

Đến trước cửa căn phòng cuối cùng, vốn đang muốn lên tiếng gọi người bên trong một tiếng thì đột nhiên từ trong đó vang lên một tiếng gầm giận dữ

" IM MIỆNG!! "

Huân Từ Liêm giật mình, trực tiếp đẩy cửa chạy vào

Hoàn cảnh xung quanh phòng hỗn loạn, nước đổ lênh láng ra nền, thậm chí còn có vết tích đánh nhau

Nhìn hết một lượt nhưng vẫn không thấy bóng người, Huân Từ Liêm đi sâu vào trong nữa, lúc này, hai bóng người liền xuất hiện trước mặt y

Thanh niên trên người khoác một chiếc áo tắm rộng, cả phần ngực rắn chắc đều lộ ra ngoài, mà bàn tay anh lại đang bóp cổ một người phụ nữ, anh dùng rất nhiều sức, khiến cho gân xanh nổi đầy trên cánh tay trắng nõn

Mà người phụ nữ thì vẫn không chút sợ hãi nở nụ cười, nhìn thanh niên trước mặt càng ngày càng càng mất đi khống chế

Quay lại ba mươi phút trước...

Sau khi Lãnh Tử Nguyệt bước vào căn phòng, một thùng tràn ngập nước nóng xuất hiện, anh lột hết các thứ trên người ra, thoải mái tiến vào bên trong hưởng thụ

Khoảng ba mươi phút sau, thấy thân thể dường như đã được thanh tẩy sạch sẽ, anh mới hài lòng đứng dậy, lấy ra một chiếc áo tắm, tùy ý khoác lên người

Bỗng chốc, một luồng khí tức ác liệt đột ngột xuất hiện, Lãnh Tử Nguyệt nâng cao cảnh giác nghiêng người sang một bên né tránh

Lập tức, chỗ cũ anh đứng liền xuất hiện một vết chém sâu, nhưng lại không thấy người ra tay ở nơi nào

Lãnh Tử Nguyệt lạnh lùng cảnh cáo

" Lãnh Tử Tâm, không muốn chết thì đừng chọc giận ta! "

Từ trong bóng tối, người phụ nữ chậm rãi đi ra, sau đó mỉm cười quyến rũ nhìn anh

" Tiểu Cửu, lâu rồi không gặp, có cần phải hung dữ vậy không, em làm ta sợ đó~ "

Lãnh Tử Nguyệt không thèm quan tâm đến cô ta, anh lạnh nhạt nói

" Vừa mới gặp đã tặng ta một nhát chém, người nên phải sợ, là ta mới đúng "

Lãnh Tử Tâm mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói: " Chỉ là muốn thử xem thân thủ của em có tiến bộ hay không thôi "

Lãnh Tử Nguyệt cười lạnh: " Vậy không phải thử rồi sẽ biết sao "

Nói rồi, anh lập tức lao đến tấn công người phụ nữ, không một chút lưu tình, nhưng người phụ nữ cũng không kém, cô ta lập tức phản công, mỗi đòn đều đánh vào điểm yếu của đối phương

Chẳng mấy chốc, căn phòng liền trở nên hỗn loạn, nhưng không ai trong hai người để ý đến, mãi cho đến khi có một người thắng

Là Lãnh Tử Nguyệt, anh đứng thẳng phía sau Lãnh Tử Tâm, ngón chỏ của anh đang dí sát vào cần cổ trắng nõn của cô, chỉ cần hơi dùng sức một chút, là nơi đó sẽ có thêm một cái lỗ

" Cô thua rồi "

Lãnh Tử Tâm thở dài một hơi, dơ hai tay lên biểu thị mình đầu hàng

" Không tệ, ta lại thua nữa rồi "

Lãnh Tử Nguyệt thu tay lại, đứng dựa vào tường nhìn về phía Lãnh Tử Tâm, ánh mắt lúc này mới hơi nhu hòa đi một chút

" Về đi "

Lãnh Tử Tâm gật đầu: " Sẽ thôi, nhưng ta phải nói một chuyện "

Thấy cô trở nên nghiêm túc, Lãnh Tử Nguyệt cũng yên lặng nghe

Lãnh Tử Tâm: " Cẩn thận với Lãnh Tử Minh, còn nữa.... "

"...Đừng đi tìm nữa "

Lãnh Tử Nguyệt nghe đến đây liền nhíu mày, dường như không muốn nghe, liền xoay người muốn dời đi

" Không cần cô lo "

Lãnh Tử Tâm mím môi, dường như có chút tức giận, cô chạy đến xoay người anh lại, đối diện với mình rồi hét lên

" BỌN HỌ ĐÃ CHẾT RỒI!! CHẾT RỒI, EM HIỂU KHÔNG?!! "

Lãnh Tử Nguyệt sững sờ, rồi ngay lập tức trở nên điên cuồng, đẩy Lãnh Tử Tâm đập vào tường, đưa tay bóp chặt cổ cô

" CÂM MIỆNG!!! "

Và rồi tiếp theo chính là một màn mà Huân Từ Liêm đã nhìn thấy