Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 88: Thế giới 3: Huyết tộc (Vampire) (Xong)

Tát Nặc Tư Hạ đứng yên một chỗ, cảm nhận những ánh mắt sợ hãi mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm trầm nhìn liếc qua một vòng

" Điên đủ chưa? "

Xung quanh vang lên từng tiếng nuốt nước bọt nhè nhẹ

Tát Nặc Dĩ Phong bình ổn lại đầu tiên, hắn tiến lên một bước cười cười

" Chuyện này là lỗi của tôi, là người của tôi không để ý, khiến cho người xấu nhân cơ hội mà giở trò vào trong đồ uống, mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ để cho mọi người toàn quyền sử lý "

Những huyết tộc xung quanh không nói gì, nhưng cho dù muốn nói gì thì cũng phải nhịn xuống, ai bảo người ta chính là Đại vương tử cơ chứ

Thấy tất cả đều im lặng, khóe miệng Tát Nặc Dĩ Phong nhẹ cong lên

" Nhân tiện mọi người có mặt đầy đủ ở đây, tôi có lời muốn thông báo..."

Vừa nói, hắn vừa từ từ đi đến trước mặt Tát Nặc Tư Hạ, Lãnh Tử Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho Tư Đồ Nặc Vũ cùng Dạ Ảnh, chính mình cũng tự đi qua

" Như các vị đã thấy,...Tát Nặc Tư Hạ chính là Huyết vương đời tiếp theo của huyết tộc!! " Nói xong, Tát Nặc Dĩ Phong dẫn đầu quỳ một chân xuống, Lãnh Tử Nguyệt cũng quỳ theo, Dạ Ảnh ngẩn ra một lúc rồi cũng học cô quỳ xuống, Tư Đồ Nặc Vũ thì khỏi nói___

Chỉ có Tát Nặc Từ Du cùng những người khác là vẫn còn ngẩn ra

Thân vương đã được Lãnh Tử Nguyệt tâm sự qua sau khi chứng kiến một màn này thì không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống thuần phục, dẫn tới người dưới trướng cũng theo bản năng mà làm theo

Tát Nặc Từ Du nhìn người của mình vậy mà thuần phục em trai mình, trong lòng cảm thấy thực phức tạp

Dù sao chuyện này cũng không thể nào trong một thời gian ngắn là chấp nhận được, cùng là anh em với nhau, tại sao Tát Nặc Tư Hạ lại có huyết mạch của Huyết vương được cơ chứ

Không chỉ Tát Nặc Từ Du mà ngay cả Tát Nặc Tư Hạ cũng không hiểu là tại sao, mặc dù trong đầu có xẹt qua một suy nghĩ nhưng hắn liền nhanh chóng phủ nhận, cô ấy chỉ là một con người, sao có thể chứ...

Thấy tất cả người trong sảnh dần quỳ xuống hết, Tát Nặc Từ Du mím môi lại, từ từ quỳ một chân xuống

Đồng thanh hô

" Huyết vương!!! "

Tát Nặc Tư Hạ ánh mắt phức tạp nhìn đám người, đây không phải là điều hắn luôn muốn hay sao, vậy tại sao đột nhiên... lại chẳng thấy vui gì hết

Tâm trạng khó hiểu dẫn đến trong lòng nặng nề khó chịu, áp lực trên người hắn càng ngày càng nặng, đã có huyết tộc cấp bậc thấp một chút đã trực tiếp hộc máu ngất đi

Tát Nặc Từ Du nhíu mày, nhưng thấy Đại ca mình không nói gì, hắn cũng im lặng

Qua một lúc tâm tình Tát Nặc Tư Hạ mới bình ổn lại, hắn hít sâu một hơi " Đứng lên cả đi "

Lục tục có người đứng lên, lần này có thể nói có rất nhiều người bất mãn, không phục với quyết định này, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn họ chỉ đành thuận theo, còn lúc khác như thế nào thì còn chưa biết...

Lãnh Tử Nguyệt nhìn ánh mắt Ái Nhĩ Lạc nóng rực hướng về thân ảnh Tát Nặc Tư Hạ, trong ánh mắt đó rõ ràng là đang viết: Nam nhân này, cô ta phải có được.

Cũng không biết cô ta lấy đâu ra tự tin đó, mà đúng là cô ta có cái tự tin đó, dù sao cũng là nữ chủ biết trước cốt truyện, nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Lãnh Tử Nguyệt đã có mặt ở đây, cô chính là có bàn tay vàng còn nhiều hơn cả nữ chủ

Muốn so bàn tay vàng với trẫm? Nằm mơ cũng không có cửa!!

Huống chi cốt truyện cũng đã sảy ra trục trặc không còn như trước nữa...

" Vậy là ta đã thực hiện lời hứa xong rồi nhỉ? Vậy là có thể đi rồi? "

[ Kí chủ, còn nhiệm vụ của người thì sao? ]

" Không phải nói nguyện vọng của nguyên chủ là không bị hút cạn máu mà chết hay sao? Giờ ta chỉ cần ra đâm đầu vào ôtô là xong, vậy chẳng phải là không bị hút máu chết hay sao? "

[……] Chơi vậy cũng được?...

" Tiểu Nguyệt? Sao vậy? Không thoải mái sao? Có cần tôi đưa em về trước không? "

Không biết Tát Nặc Tư Hạ đã đứng trước cô từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng, giọng nói đầy ôn nhu nhẹ nhàng hỏi cô

Nhìn về phía sau, Tư Đồ Nặc Vũ cũng đang hướng cô mỉm cười, Dạ Ảnh trầm mặc đứng bên cạnh, Tát Nặc Dĩ Phong đang lười biếng dựa vào bức tường, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô

Lãnh Tử Nguyệt an tĩnh nhìn những nam nhân yêu nghiệt này, mãi một lúc mới lên tiếng

" Tôi phải đi rồi "

Tất cả đều bình tĩnh, giống như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có Tư Đồ Nặc Vũ là ngẩn ra

" Cô muốn đi đâu, chúng ta không phải sẽ cùng nhau đi ăn mừng sao? "

Lãnh Tử Nguyệt không trả lời, Tát Nặc Tư Hạ vẫn là ý cười nhàn nhạt trên môi, hắn tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cô thật chặt

" Em sẽ còn quay về...phải không? "

" Sẽ không "

"......."

Lãnh Tử Nguyệt cảm giác được cả người Tát Nặc Tư Hạ khẽ run, một lúc sau, vòng tay dần dần buông lỏng, Tát Nặc Tư Hạ lùi lại phía sau đứng cạnh Dạ Ảnh cùng với những người khác, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười nhẹ nhàng như cũ

" Vậy...lên đường bình an "

" Ừm "

Bỏ lại một câu như có như không, Lãnh Tử Nguyệt không chút do dự quay người, hướng cửa chính mà đi, để lại cho bọn họ chính là một bóng lưng nhỏ bé mà cô tịch

"......"

" Tại sao không giữ cô ấy lại? " Tát Nặc Dĩ Phong đợi bóng dáng cô biến mất, không tự chủ được mở miệng hỏi

" Đúng rồi đó, để tôi đuổi theo kéo cô ấy về " Tư Đồ Nặc Vũ vừa chạy được ba bước liền bị Tát Nặc Tư Hạ dùng sức kéo lại

" Không cần "

" Vì sao? " Tư Đồ Nặc Vũ khó hiểu

Tát Nặc Tư Hạ trầm mặc không nói, Dạ Ảnh bên cạnh nhỏ giọng

" Vì cô ấy không thuộc về thế giới này "

_____________

Sau khi Lãnh Tử Nguyệt đi không lâu, mọi người cũng mỗi người một ngả mà đi, Dạ Ảnh cũng từ lúc đó mà mất tích một cách bí ẩn, không ai biết hắn đi đâu, Tư Đồ Nặc Vũ cũng từng tìm hắn, nhưng đều không tìm ra thứ gì có liên quan đến hắn, như thể hắn chưa từng tồn tại

Nghe lời Tư Đồ Nặc Vũ kể, Tát Nặc Tư Hạ không có biểu tình gì, từ khi Lãnh Tử Nguyệt đi, Tát Nặc Tư Hạ ngày càng trở nên trầm ổn lạnh lùng, làm một Huyết vương, những rắc rối hắn gặp phải rất nhiều, mưu sát cũng chẳng ít, nhưng không một ai có thể làm bị thương được hắn

Lần bị thương cuối cùng đó, Tát Nặc Tư Hạ bị một đám huyết tộc bao vây, ý đồ muốn gϊếŧ chết hắn, một khắc cuối cùng đó, cả người hắn được một vòng ánh sáng nhu hòa bao bọc xung quanh, chữa trị hết những vết thương lớn nhỏ, Tát Nặc Tư Hạ cảm thấy thực quen thuộc, một khí tức chỉ có ở trên người của người đó

Vẫn luôn bên cạnh...bảo vệ hắn!

Còn nữ chủ ý à, nên nói sao ta, chính là sau này luôn là hay " tình cờ trùng hợp " gặp mặt nam chủ, cho nên trong lúc mất kiên nhẫn hắn liền " trượt " tay liền đem người phế luôn

Mọi chuyện chính là như vậy, hẹn gặp lại mọi người ở thế giới tiếp theo theo!!

__________Kết thúc thế giới 3___________