Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 165: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (5)

Sau ngày lẻn vào phòng cô, bỗng nhiên Đoàn Huy lặn mất tăm. Hoàng My có chút lo lắng nhưng nghĩ rằng chắc anh chỉ đi xử lí việc thằng em mình gây ra nên không để ý nữa, tối tối cô vẫn nhắn tin cho anh nhưng anh lại không rep.

Mấy tháng trôi qua trong sự lo lắng của Hoàng My ngày càng dâng cao, rất nhanh đã đến sinh nhật của nguyên chủ Thời Ý. Vì là con cưng của một gia đình giàu có nên tiệc mừng sinh nhật của cô đương nhiên rất to lớn.

Cha mẹ Thời mời rất nhiều gia đình, bạn bè của cả cô lẫn họ. Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn trong hai đêm một ngày.

Ngày trước ngày sinh nhật, lúc 5 giờ chiều, Hoàng My đứng nhìn cái tủ đồ của mình. Sinh nhật 18 tuổi thì nên mặc cái gì trưởng thành một chút nhưng không nên già dặn. Cô quyết định mặc đại cái váy mẹ Thời mới mua hôm trước để tặng cô. Một khi cô đã chọn đồ thì rất mất thời gian.

Nhìn rất xinh, thêm cái thân hình và gương mặt xinh đẹp của nguyên chủ thì mọi thứ đều perfect.

6 giờ rưỡi tối, Hoàng My ôm Min Cẩu bước ra sảnh. Mọi người đều ngoái nhìn nhan sắc tuyệt trần của chủ nhân bữa tiệc hôm nay.

Min Cẩu tham dự bữa tiệc này với tư cách là một vệ sĩ của Hoàng My. Nhỏ nhỏ trên tay cô nhìn đáng yêu vậy nhưng thật sự rất đáng sợ.

Sau khi nói thêm một vài câu thì Hoàng My nhường sảnh giữa của bữa tiệc lại cho những người chơi nhạc cụ.

Hôm nay Đoàn Huy không đến, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Công tử ăn chơi nhà Lâm vậy mà lại không đến?

Bỗng nhiên nữ chủ xuất hiện chúc mừng Hoàng My, cô không tình nguyện nhưng vẫn phải tiếp. Mặt mũi rất quan trọng, đột nhiên bơ bạn thân thì rất dễ bị dị nghị, cô cần một bộ mặt tốt để sau này dễ dàng thực hiện kế hoạch.

- Ý Ý! Con mau lại đây.

Mẹ Thời gọi Hoàng My ra chỗ bà, cô cũng muốn thoát khỏi cục thịt bò kia nên nhanh chóng rời đi.

Sau khi nghe bà Thời nói chuyện, khoe khoang cùng bạn bè về con cái thì Hoàng My trốn ra đứng một góc đứng.

- Thời Ý, chúc mừng sinh nhật cậu.

- Chúc mừng sinh nhật!

- Chúc mừng...!

- Cảm ơn...

Hoàng My cụng ly với một vài người bạn cùng lớp. Mặc dù hôm nay chưa phải sinh nhật cô, ngày mai mới tới cơ mà. Cha mẹ Thời thích tổ chức lãnh xẹt...lãng mạn trước một ngày như vậy bởi vì bữa tiệc này sẽ là qua đêm. Đúng 0 giờ thì sẽ thổi nến chúc mừng.

Cô thật sự không thích bữa tiệc náo nhiệt, sẽ rất là nhức đầu. Dư Hàn có lẽ cũng thế, anh ta xoa huyệt thái dương rồi vô tình nhìn thấy cô nàng nào đó đang đứng ở góc bữa tiệc.

- Chúc mừng sinh nhật thứ 18.

Dư Hàn bước đến gần cô, đưa một ly nước ép táo. Hoàng My cười rồi nhận lấy, uống một ngụm thì cô có chút ngạc nhiên.

Thật giống...ly nước ép táo mà Đoàn Huy làm...

Đôi mắt Hoàng My liếc nhìn Dư Hàn, vẫn một mặt lạnh lùng đó...dường như có chút khác?

Dư Hàn cố gắng tránh né ánh mắt chằm chằm của cô, Hoàng My cũng tự biết thu ánh mắt lại, tránh thất lễ.

Cô nhìn sang Vu Thảo đứng ở xa xa nói chuyện với mấy người bạn, bỗng nhiên mắt cô mờ dần, hình ảnh chàng trai đứng giữa đám đông uống rượu đến say tiến về phía cô xuất hiện. Cô đỡ đầu rồi lùi về phía sau vài bước. Min Cẩu nhỏm đầu lên, nhận thấy sự bất thường.

- Thời Ý! Cô ổn chứ?

Tiếng gọi của Dư Hàn khiến Hoàng My tỉnh lại, cô nhìn ánh mắt thắc mắc của nam chủ rồi nở nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi hơi nhức đầu một chút, thất lễ rồi.

- Không sao. Nếu mệt mỏi thì cô nên nghỉ ngơi, không nên ép mình quá như vậy.

Hoàng My nói chuyện với Dư Hàn một lúc lâu, dường như cố tình không để ý ánh mắt của cô nàng Vu Thảo. Min Cẩu thì vẫn liếc sang canh chừng nữ chủ.

Đến lúc ăn tối của mọi người, cha mẹ Dư, cha mẹ Vu và cha mẹ Thời ngồi cùng một bàn. Đương nhiên Hoàng My, Vu Thảo, Dư Hàn cũng bị bắt ngồi chung một bàn.

Một bàn gồm có 10 chỗ ngồi, 3 người cha mẹ cũng đủ 6 chỗ, thêm 3 người con là 9 chỗ. Chỗ cuối cùng là dành cho Min Cẩu.

Hoàng My mau chóng chạy đến ngồi cạnh mẹ Thời. Min Cẩu cũng chạy theo mà ngồi ghế kế bên. Dư Hàn rất tình nguyện ngồi cạnh Min Cẩu, dù gì chỗ còn lại cũng chính là bên cạnh cha mẹ Vu. Vu Thảo cười cười rồi ngồi xuống.

Mọi người đều giữ lễ nghi quý tộc, chỉ ăn không nói. Hoàng My lấy đủ phần của mình rồi bắt đầu ăn. Mặc dù là lấy đủ phần để mình ăn nhưng cô vẫn để dành hết thịt cho Min Cẩu. Ai cũng thấy cô tiểu thư nhà Thời rất yêu thương động vật.

Đĩa thịt duy nhất trên bàn đương nhiên sẽ được chia đều cho mọi người. Hoàng My có đòi thêm cho mình cũng không được.

Bỗng nhiên một đĩa đựng thịt nho nhỏ được đặt bên cạnh bát của cô. Hoàng My nhìn sang thì thấy vành tai Dư Hàn có chút đỏ ửng. Có lẽ anh ta lo Hoàng My không ăn thịt sẽ không đủ chất chăng?

Hoàng My cười rồi nhẹ nhàng cầm bát của mình lên, lấy chiếc đĩa ở dưới rồi đặt sang cho Dư Hàn. Cô từ tốn ăn đĩa thịt dành cho mình, đồ người ta cho mà cho chó thì sẽ rất xúc phạm đó.

Dư Hàn nhìn một loạt hành động mềm mại nhẹ nhàng như vậy thì có chút ngơ ngẩn. Ông Dư thấy thế thì khẽ ho khan vài tiếng, Dư Hàn biết mình thất lễ liền mau chóng thu ánh mắt. Bữa cơm tối lại diễn ra bình thường trong sự ngon miệng của Hoàng My, sự thấp thỏm của Dư Hàn và sự ghen tị của Vu Thảo.

Sau khi ăn tối xong thì mọi người lại nói chuyện bình thường. Hoàng My thì trốn đi, cô ghét nơi ồn ào.

- Còn nửa tiếng nữa là đến ngày sinh nhật của cô rồi. Sao cô còn ngồi đây?

Dư Hàn bước ra từ cửa sau, nhìn bóng lưng cô gái đang ngồi xích đu ở vườn hoa khách sạn. Vì trong bữa tiệc chỉ có Hoàng My búi tóc và mặc váy màu xanh nên anh ta dễ dàng nhận ra.

- Thời Ý?

Gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không có hồi âm, Dư Hàn bước ra trước mặt Hoàng My. Ngoài dự đoán, cô vì mệt mỏi mà đã ngủ từ lâu rồi.

Dư Hàn nhìn tướng ngủ ngồi êm dịu, nghiêng đầu dựa vào dây xích đu ngủ của Hoàng My. Tay anh ta đưa lên che đi gương mặt đã đỏ chót của mình.

Cần một vài giây để bình tâm lại, anh ta nhìn đôi môi nhỏ mở hé của cô nàng vẫn đang say sưa kia. Ngón tay Dư Hàn không tự chủ được chạm vào môi mình. Cánh môi bạc của anh ta hôm nay có chút khô hơn bình thường.

Dư Hàn bước đến rồi ngồi xuống xích đu. Đột nhiên có thêm một người ngồi nên xích đu run lên một chút rồi dừng lại.

Dư Hàn nhìn kĩ gương mặt góc nghiêng của Hoàng My, quả đúng là cực phẩm. Bỗng nhiên tay Hoàng My động, ngón tay mò mẫm rồi vô tình chạm vào đùi của Dư Hàn. Tay Dư Hàn không tự chủ được mà nắm lấy tay cô.

Dường như không có kinh nghiệm nắm tay con gái, Dư Hàn nắm có chút mạnh mẽ, gắt gao như muốn chiếm lấy làm của riêng làm mi mắt Hoàng My khẽ run, cô đã tỉnh giấc.

Dư Hàn vẫn đang chìm trong suy nghĩ khi đầu vẫn cúi nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay người ta. Tay Hoàng My nhỏ nhỏ, nắm một chút đã bao trọn cả bàn tay.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Dư Hàn nghiêng đầu thì thấy Hoàng My đang thắc mắc. Gương mặt Dư Hàn đã đỏ ửng lên vì ngại, Hoàng My thấy biểu cảm đó rất thú vị.

Dư Hàn vừa định thả ra thì bị Hoàng My nắm lấy mà kéo đi. Mắt cô chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

- Chết rồi! Đã 23 giờ 40 phút rồi. Mau mau vào trong thôi.