*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồng Ngân tiến lại gần thì mới thấy trên bàn có tới 6 tách cà phê, nhưng chỉ bị dư ra một chiếc ghế.
- Mời cô ngồi! - Đoàn Huy hướng tay vào chiếc ghế dư.
- Vâng...! - Hồng Ngân rụt rè ngồi xuống.
- Chị không cần phải sợ sệt như vậy! Đều là người nhà cả! - Hoàng My cười cười nhìn mặt cà phê.
- Hôm nay em gái tôi đã có lòng mời cô uống cà phê cùng với cả gia đình! Cô định không từ chối chứ?! - Hoàng Long vắt chéo chân cực kì soái.
Chưa để Hồng Ngân trả lời, tiếng gõ cửa vang lên. Hồng Ngân biết điều liền ra mở cửa.
- Thái tử...! - Hồng Ngân giật mình khi nhìn thấy người trước cửa.
- Chào! - Cường Quân chỉ chào lướt qua rồi bước vào.
Cường Quân đương nhiên không nhớ ra Hồng Ngân vì lúc đó cô ta đeo mặt nạ và ăn mặc quý's tộc's lắm chứ không có bình dân như bây giờ. Hồng Ngân cũng chỉ cười nhẹ, đóng cửa lại rồi quay về chỗ ngồi của mình.
- Cậu đến rồi sao?! - Hoàng Long đặt tách cà phê lên bàn.
- Cháu chào hai bác! Hôm nay có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi đến chơi đây? - Cường Quân chào bố mẹ Minh rồi ngồi xuống ghế sofa, ngay bên cạnh Hoàng My.
- Anh muốn thưởng thức một chút cà phê chứ?! - Hoàng My nhẹ cười rồi chỉ vào một tách cà phê nóng trên bàn.
- Cà phê sao? Nó sẽ đắng lắm nhỉ?! - Cường Quân cầm tách cà phê lên ngửi một chút.
- Cậu có thể cho thêm đường hoặc sữa! - Hoàng Long khuấy nhẹ tách cà phê.
- Chị không định uống sao?! Nó sẽ nguội đấy! - Hoàng My đưa mắt sang Hồng Ngân vẫn khép nép ngồi cúi đầu nhìn tách cà phê.
- A...! Được rồi! - Hồng Ngân giật mình, từ từ cầm tách cà phê lên.
Cường Quân giờ mới để ý đến cô gái ngồi ở chiếc ghế riêng biệt bên cạnh. Cô gái nhỏ có mái tóc nâu đen rũ rượi ngang vai khoảng 16, 17 tuổi mặc bộ quần áo bình dân, rụt rè uống hết tách cà phê đắng.
Cường Quân quay đầu nhìn sang Hoàng My và Hoàng Long với ánh mắt thắc mắc. Hai anh em này cũng hiểu mà gật đầu một cái. Nhận được đáp án thì Cường Quân lại quay sang xét nét Hồng Ngân.
- Có chuyện gì với cháu sao?! Cường Quân! - Hoàng Thư lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tiện thể ngăn cản Cường Quân nhìn Hồng Ngân quá lâu.
- Dạ cháu không sao! Cháu chỉ thấy lạ khi hôm nay gia đình bác lại uống cà phê thôi! - Cường Quân cười cười rồi đưa tay gãi đầu.
- Là ý tưởng của Hoàng My tiểu thư! Tiểu thư muốn Hồng Ngân tiểu thư hoà nhập với gia đình một chút! - Đoàn Huy đứng đằng sau Hoàng My hơi cúi đầu.
- Hoà nhập sao...? - Hồng Ngân lẩm bẩm một mình nhưng ai cũng nghe được.
Tác giả: "..." Vậy im luôn đi! Nói làm gì để ai cũng nghe được!
Hồng Ngân: "..." Kịch bản do đứa nào viết ra ấy nhỉ?!!!!!!!!!
____________________
Sau cái buổi uống cà phê đầy không khí ngột ngạt đó thì ai về phòng nấy. Không hiểu Đoàn Huy nghĩ gì mà đòi Cường Quân ở lại nhà, đã vậy cả gia đình còn rất hưởng ứng, riêng Hoàng My thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Tại sao anh lại muốn anh ta ở lại vậy? Cả gia đình cũng ủng hộ anh nữa! - Hoàng My ngồi trên giường đung đưa chân, giọng điệu đầy thắc mắc.
- Đợi khoảng...ừm...1 giờ nữa thì bảo bối sẽ biết thôi! - Đoàn Huy suy tư nhìn đồng hồ rồi cúi xuống tháo giày cho cô.
Hoàng My lười hỏi nên chỉ gật đầu, đợi anh tháo giày xong rồi leo lên giường nằm bấm điện thoại. Đoàn Huy đặt giày ngay ngắn trước tủ đầu giường rồi lui ra ngoài.
Một lát sau, cánh cửa phòng cô bị mở toang ra, một bóng người thanh niên soái kinh khủng khϊếp hùng hổ bước vào.
- Này nha! Mày có điện thoại mà không nói anh! Cho mượn xem nào! - Hoàng Long giở giọng điệu bắt quả tang rồi nhảy lên giường dành điện thoại.
(Từ nay Hoàng Long sẽ xưng hô với Hoàng My là Anh - Mày nha! Để cho nó thực hơn. Còn anh trai của nguyên chủ thì xưng hô với Hoàng My là Anh - Em bình thường!)
- Điện thoại em mà! Anh vừa vừa phải phải thôi! - Hoàng My nhanh chóng giấu điện thoại đi.
Căn phòng phát lên những tiếng tràn ngập mùi...à nhầm...những tiếng la hét dành giật chỉ vì thằng anh muốn mượn điện thoại của con em gái.
- Em mách bố cho xem!!! - Hoàng My buông lời đe doạ.
- Mách đi! Anh thách mày đấy!! - Hoàng Long giở giọng giễu cợt.
- Bố ơi!!! Anh Long... - Hoàng My hét toáng lên.
- Mày mách thật à! Rồi rồi! Không so đo với mày nữa! Cái đồ trẻ con! - Hoàng Long bịt miệng cô lại rồi leo cửa sổ nhảy xuống, tiện thể lè lưỡi một cái.
- Anh mới là cái đồ trẻ con!!! - Hoàng My hét trên cửa sổ xuống.
Hét xong thì cô lại nằm phịch xuống giường, khoé môi câu lên một nụ cười xinh xắn. Đúng là lâu rồi hai anh em cô chưa được đùa giỡn vui vẻ như vậy!
_____________________________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
Thời gian đăng: 22 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 21 giờ 53 phút
Một từ
Buồn!
Hai từ
Ad buồn!!
Ba từ
Ad buồn lắm!!!
Bốn từ
Ad cực kì buồn!!!!
Mấy người hết thương ad rồi!!! Mấy người không xem tiểu thuyết của ad nữa!!! Khổ thân ad chịu khó thức đêm viết chương cho mấy người!!! Mấy người quá đáng lắm!!!
Hahaha...ấy nhầm...Huhuhuhuhuhu