*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Đoàn Huy! Anh có sao không?! - Hoàng My hơi lo lắng vì thấy Đoàn Huy đơ mất mấy phút.
- Không sao! - Đoàn Huy tỉnh lại, dịu dàng vuốt tóc cô.
- Tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện khi nhìn khung cảnh này...! - Cô rũ mắt cười nhẹ.
Đoàn Huy đưa mắt nhìn cô như muốn nói cô tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu kể chuyện.
- Thuở xưa, có một nàng quận chúa tinh nghịch và chàng tướng quân yêu nhau, đã thề non hẹn biển trở thành vợ chồng muôn kiếp. Nhưng cha của nàng không đồng ý vì ông muốn một chàng rể môn đăng hộ đối. Đôi uyên ương này bỏ trốn lên núi. Chưa được bao lâu, cha của nàng lâm trọng bệnh. Biên ải thất thủ, nếu nàng không về thì e là không có cơ hội gặp cha lần cuối nên nàng đành từ biệt chàng trở về. Nào ngờ, cha nàng thất thủ trước kẻ thù và con trai kẻ thù lại thích nàng. Thấy vậy, cha nàng gả nàng cho tên thái tử kia. Thương cha nên nàng đồng ý hôn sự này. Trước giờ thành thân, nàng tự vẫn để giữ trọn trinh tiết với chàng trong bộ y phục loan phụng. Chàng biết tin thì đau buồn, bỏ mặc thế sự, luôn chìm đắm trong men rượu. Trong lúc tỉnh lúc mơ, chàng gặp được một vị chân nhân. Vị chân nhân này chỉ chàng cách đi về quá khứ. Chàng làm theo và được xuyên không trở về ngay thời điểm nàng chuẩn bị thành thân cũng là lúc chuẩn bị tự sát. Chàng nắm tay nàng bỏ trốn. Vị thái tử kia mất đi người yêu thì giận dữ, cử binh lính đi truy lùng, dọa sẽ "máu nhuộm kinh thành". Đứng trên bờ vực chiến tranh, chàng quyết định kết thúc ân oán bằng cách đột kích vương phủ, một nhát chém chết thái tử. Đáng tiếc thay, chàng bị trúng một mũi tên độc mà gục ngã. Vị chân nhân kia từng nói:"Hiện tại là kết quả của quá khứ nhưng cũng là sự bắt đầu cho tương lai". Quả đúng là vậy, chàng đã cứu được nàng, nhưng đổi lại là chàng bỏ mạng thay nàng...Chỉ vậy thôi. Tôi không nhớ nữa.
- Đúng là một câu chuyện buồn...! - Đoàn Huy cười nhẹ.
- Tôi có thể hòa tấu bản nhạc ấy cho anh nghe được không?! - Hoàng My duỗi ngón tay của mình ra.
- Anh rất mong chờ...! - Đoàn Huy cười híp mắt búng tay.
Trên tay cô bỗng xuất hiện một cây đàn cầm(hay còn gọi là đàn tranh). Ngón tay trắng bệch lướt trên dây đàn, giọng hát chậm rãi cất lên.
*Bước chân nàng nhập Quỷ Môn Quan*
*Lệ Dương thế rơi trên nấm mộ*
*Ngước linh đài thầm lặng trong đêm*
*Tàn hương ấy chìm theo bóng ai*
*Chén say này vì người nâng ly*
*Để dĩ vãng chôn sâu đáy lòng*
*Nếu cô độc là điều trót mang*
*Ta vấn Thiên*
*Ôi sao nghiệt oan*
*Giữa cơn mộng kỳ ngộ Chân Nhân*
*Được khai sáng Tam Nguyên Cửu Vận*
*Phá quy luật vượt về Thiên không*
*Người năm ấy giờ đang chốn đây*
*Áo loan phụng nàng mặc trên thân*
*Đượm ai oán thương cho số phận*
*Mắt rơi lệ nhìn về cố nhân*
*Thương tiếc thay cho kiếp hồng nhan*
*Nắm tay nàng, cùng vượt đi xa*
*Mặc ái ố phong ba chốn này*
*Khắc chân tình tạc vào xương cốt*
*Dù muôn kiếp trầm luân bể dâu*
*Đấng vương quyền hạ lệnh truy nguyên*
*Nhuộm sát khí dân cơ khốn cùng*
*Khuấy binh đao, hồng trần oán than*
*Vương ái si, Thương Thiên Hại Lý*
*Đến vương triều, tìm gặp oan gia*
*Hạ nhát kiếm, chôn đi oán thù*
*Quyết một lòng dẹp loạn can qua*
*Cùng binh biến chìm sâu lãng quên*
*Tiếc cho người, Đoạn Trường Tân Thanh*
*Độc phi tiễn vây quanh phủ thành*
*Máu anh hùng từng giọt rớt rơi*
*Thương tiếc thay, cho đấng trượng phu*
*Kiếp anh hào một đời hiên ngang*
*Giờ ngã xuống chôn thây chốn này*
*Khóc cho người vì tình duyên tan*
*Mà ôm lấy họa kia sát thân*
*Biết thiên điều vạn sự do duyên*
*Mà cố chấp gây thêm oán nghiệp*
*Lữ khách giờ chìm lạc bến mê*
*Gieo xót xa cho thân hồng nhan*...
(Bài hát: Lữ Khách Qua Thời Gian)
Tiếng đàn kết thúc, chiếc đàn tranh nặng nề cũng biến mất. Nhưng những thanh âm day dứt của đàn vẫn vang vang trong vườn hoa làm người lưu luyến không dời.
- Chúng ta đi dạo vườn hoa một chút chứ?! - Đoàn Huy không khen cũng chẳng chê, chỉ nhẹ cầm tay cô.
- Được rồi! Đi dạo một chút để khuây khoả vậy! - Cô gật nhẹ đầu.
Đoàn Huy cười rồi đỡ cô đứng dậy, đi dạo vườn hoa hoàng cung Danh quốc.
- Đoàn Huy...! - Cô bỗng nhiên gọi tên anh.
- Có chuyện gì sao bảo bối?! - Đoàn Huy quay sang với nụ cười ở trên môi.
- Bây giờ anh cảm thấy thế nào?! - Hoàng My bỗng hỏi một câu lạ lẫm, đến cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này.
Cô hỏi anh bây giờ cảm thấy thế nào ư?! Có lẽ là hơi bi thương nhỉ?! hay hạnh phúc?! Anh cũng chẳng biết.
- Anh không biết nữa...! - Đoàn Huy lắc đầu cười.
_____________________________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020
Hôm nay ad có lướt vài chục bộ truyện xuyên không trong tủ sách của mình thì vẫn thấy không đủ. Ad muốn mọi người giới thiệu cho ad vài bộ truyện xuyên không. Ad sẽ đọc và tham khảo để cải thiện trình độ viết tiểu thuyết của mình tốt hơn.
Tâm sự thế thôi. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.