*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Rồi rồi, bảo bối muốn nhờ anh việc gì?! - Anh ngồi xổm xuống đất chống cằm nên đùi cô.
- Mua trà xanh cho tôi. - Cô cúi đầu cười với anh.
Câu nói của cô làm đoàn phim im lặng. Có thể thấy một đàn quạ kêu bay qua trong đầu từng người.
Mọi người lúc đầu bất ngờ vì ảnh đế Đoàn Huy bỗng dưng đến đây. Rồi lại bất ngờ hơn vì ảnh đế quen biết cô gái mới xuất hiện ở đoàn làm phim này rồi còn gọi cô ấy là bảo bối. Sau đó ngu luôn vì nghe cô nói câu này với ảnh đế, cô gái này lại to gan gọi ảnh đế đường xa đến đây chỉ để mua trà xanh, ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng chắc chắn sẽ tức giận cho coi, họ nghĩ đến đây thì vứt hết hình tượng ấm áp của anh đối với cô vừa nãy ra sau đầu mà nghĩ xem cô sẽ bị gì.
Nhưng khác với họ suy đoán, anh gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi đến một quán cà phê gần đó mua trà xanh làm họ phải lau mắt lại nhiều lần thì mới biết đây là hiện thực.
Họ thầm nghĩ rằng chắc chắn cô không dễ chọc nên cũng không dám nói nhiều, trở về khung cảnh ai làm việc nấy.
Anh mua trà xanh về, đưa cho cô rồi kéo chiếc ghế từ đâu ra, ngồi xuống cạnh cô.
Cô ngồi xem kịch bản.
Đây là một câu truyện ngược nam nữ chính như thường. Nữ phụ cô đóng là Giang Lan Y, em gái nuôi của nam chính Giang Quan Văn. Nữ chính Dung Hoa Thương được một nữ diễn viên cũng khá nổi tiếng đóng vai.
Cốt truyện thì như các câu truyện "oan gia ngõ hẹp mà đè bẹp nhau" khác. Nữ chính vì một lý do nào đó mà gây chuyện với nam chính rồi hai người trở thành oan gia, đi đâu cũng gặp nhau rồi lại như này như nọ. Nam chính từ từ sa vào lưới tình rồi theo đuổi nữ chính. Sau một năm kể từ ngày đầu tiên nam nữ chính gặp nhau là nữ phụ Giang Lan Y trở về nước. Giang Quan Văn vốn yêu thương cô em gái này nên đều quan tâm đến cô khi cô trở về nước mà quên mất Hoa Thương. Rồi xảy ra ngược luyến này nọ. Lan Y thì lại yêu người anh trai này của mình. Cuối cùng Lan Y thấy Hoa Thương và Quan Văn ở bên nhau thì đành âm thầm chúc phúc mà chôn sâu mối tình rồi tự tử vì không chịu nổi đả kích lớn này nữa.
Cô đọc xong rồi thì khá ức chế, uống hết cốc trà xanh rồi mới đi vào phòng thay đồ. Anh cũng đi theo cô vì biết là cô không có người trang điểm hay trợ lý gì cả, phải tự thân vận động mà cô lại chẳng biết gì.
_____________________
Một lúc sau thì mọi thứ từ máy quay, kịch bản, âm thanh, ánh sáng,...đều đã sẵn sàng.
Cô bước từ phòng thay đồ ra khiến mọi người ngỡ ngàng.
Cô là một tiểu thư trưởng thành chân chính và cho người khác như cảm giác như một Lan Y thực sự đang ở đây vậy.Anh bước ra sau cô thì vẫn một thân quần áo như cũ nhưng lại vô tình hợp với nam chính trong bộ phim này.Anh vì cô mà cũng ngậm ngùi đóng bộ phim thấp kém này.
_____________________
Phân cảnh đầu tiên của cô:
Cô đứng trước một tấm vải màu xanh lá* được treo ở trên tường. Tay cô cầm một chiếc va-li màu trắng được trang trí như những chiếc va-li xa hoa của con nhà giàu.
*Tấm vải màu xanh lá: nếu ai thắc mắc thì tấm vải này được sử dụng làm nền đặt sau vị trí diễn xuất của diễn viên, nói một cách dễ hiểu thì nó đóng vai trò như một tấm Background, những người diễn viên sẽ diễn xuất trên đó.
- Bắt đầu. Diễn - Đạo diễn ngồi trên một chiếc thùng xốp, hét lớn.
Cô bắt đầu phân cảnh của mình. Cô ngó qua ngó lại như tìm kiếm một ai đó.
Chuyển máy quay, anh đang chạy đến chỗ cô với vẻ mặt vui mừng.
- Em đã về nước rồi. - Anh bày ra vẻ mặt vui vẻ, cười nhạt.
- Em về với anh mà. - Cô cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ mà tinh nghịch nắm lấy tay anh.
Cảnh đó của cô vẫn tiếp tục quay một vài phút cho đến khi hai người diễn cảnh lên xe về nhà.
____________________
Cô cứ vậy mà diễn xong tất cả cảnh của mình chỉ trong nửa ngày vì cảnh của nữ phụ này không nhiều và cũng chẳng có cảnh NG nào của cô cả.
Mặc dù những người khác rất tò mò về việc cô là ai mà được ưu tiên quay xong trước nhưng cô vẫn bình thản như vậy, chẳng quản sự đời mà thay quần áo rồi leo lên moto đi về.
Anh thấy cô đến chỗ để moto thì cũng đi theo lấy xe đi về nhà.
____________________
Về đến nhà thì cũng đã 1 giờ chiều, trong nhà, bố mẹ cô đã đi ngủ trưa. Anh trai thì chắc cũng đi ngủ nên căn nhà khá vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người hầu.
Cô vào nhà, thay bộ quần áo nóng nực của mình thành bộ đồ ngủ gấu rồi nhảy lên giường đi ngủ trưa.
______________________
Đến chiều, cô thức dậy, nhìn căn phòng mình một chút rồi đi xuống nhà.
Ở dưới nhà thì cũng đã thêm vài người, bố mẹ cô với anh trai thì vẫn giữ nguyên hiện trường giống như hôm đầu tiên cô xuyên vào. Bố ngồi đọc báo, mẹ ngồi gọt trái cây, anh trai thì ngồi bấm(**đập**)máy tính.
Cô dụi mắt ngái ngủ mà bước xuống cầu thang. Mẹ Hoàng Thư ngước đầu nhìn cô mà mỉm cười hiền hậu. Cô bước xuống thì mẹ Hoàng Thư cũng xếp trái cây ra đĩa gọn gàng và đẹp mắt.
- Mẹ nghe nói bây giờ con muốn làm diễn viên. - Giọng nói hiền từ của mẹ Thư vang lên.
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
**Trợ lý**:Sao dạo này không ra chương mới?!
**Tác giả**:Bận.
**Trợ lý**:Nói thật.
**Tác giả**:...Thì tại vì có lúc hơi bí, rồi phải tìm hình ảnh hợp lý với cả...
**Trợ lý**: Cả...??
**Tác giả**:...Lười chứ gì! Trợ lý mà hỏi ngu.!!!
**Trợ lý**:...