_ Anh dọn dẹp lại đi!
_ Sao?
Không biết vì sao, Hawke đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô không có ý tốt, nhảy qua khỏi đống tạp chí lộn xộn, xông lên trước chặn cho cô không thể đóng cửa.
_ Cô!
_ Như thế nào?
Nhìn vẻ tức giận của Hawke, Ninh Ninh ngoài cười nhưng trong không cười chiêm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nanh.
_ Tôi? Sao? Thế nào?
_ Côi! Tôi!
Anh há mồm mở miệng, nhìn vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, anh đấm vào cửa một cái, mắng một câu.
_ Shit!
Cô nhíu mày, không chút để ý nói.
_ Từ ngữ dùng để chửi người của ngươi cần phải cải tiến.
Hawke á khẩu không trả lời được trừng cô. Ninh Ninh khẽ hừ một tiếng, cũng không đóng cửa, trực tiếp xoay người vào trong phòng, đi đến máy tính tiền ngồi xuống. Mắt thấy Ninh Ninh mở máy tính, lấy ra hồ sơ, một chút cũng không nghĩ để ý đến anh, Hawke không khỏi nôn nóng đứng lên, nhưng cô kiên quyết không quay đầu lại, hoàn toàn xem anh không tồn tại. Sau một lúc lâu, Hawke cuối cùng không chịu nổi đứng lên.
_ Cô rốt cuộc muốn như thế nào?
Cô giống không nghe, tiếp tục nhìn màn hình làm việc, không nói một tiếng. Cô không để ý khiến Hawke càng hêm tức giận, đưa tay tắt nguồn máy tính của cô. Ninh Ninh cứng đờ, nhìn màn hình đen thui, rồi mới lấy tay mở nguồn điện, tiếp tục làm việc, cũng không nhìn anh cái nào. Anh tắt. Cô mở. Anh tắt. Cô mở. Tay anh vừa đi đến một nữa, đã bị cô lấy bút đâm vào xương ngón tay, anh bị đau rút tay về, tay kia không cam tâm lại chỉ về phía trước nắm chặt tay cô.
_ Buông tay!
_ Không!
_ Buông tay!
_ Không!
Cũng không biết vì sao, hai người cứ như trẻ con lên ba cãi cọ. Có lầm hay không, đây là nhà cô nha! Một bàn tay đấu không lại hai bàn tay của anh, Ninh Ninh tức giận lấy chân đá một phát, Hawke vì né tránh lui xuống. Bởi vì bàn tay vẫn nắm tay cô, kết quả kéo theo cô đứng lên. Cũng bởi vì trọng tâm của cô mất đi, chới với té xuống, Hawke nhất thời cũng mất đi phản ứng.
_ Cái tên ngu ngốc này!
_ Cẩn thận!
Hawke giật mình, sợ cô ngã xuống, kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy rồi chuẩn bị tinh thần đón một trận đau nhức khác. Nhưng lần này lại không đau.
Hawke sửng sốt, rồi mới phát hiện mình ngã vào giường. Hawke ôm Ninh Ninh, nhìn trần nhà, nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ đúng lúc này, anh đột nhiên nghe được một tiếng động lạ.
_ Không thể nào? Không thể nào?
Ý nghĩ trong đầu mới xuất hiện, một giây sau, giường lại phát ra tiếng đổ rầm. Giường… sập. Bụi bay tứ tung, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng máy tính trong đêm tối vang nho nhỏ.
_ Tôi nghĩ… giường của cô vốn rất tốt mà.
Hawke nhíu mày mở miệng.
_ Nó vốn……
Ninh Ninh ngồi dậy, hí mắt trừng anh, nghiến răng nghiến lợi. Hawke cười khổ, lẩm bẩm.
_ Thật có lỗi.
_ Anh….
Ninh Ninh tức giận liên tiếp mắng ra từ ngữ bất nhã, tiếng Anh, Pháp Văn, Đức, thậm chí ngay cả Tây Ban Nha cũng đều lấy ra. Hawke nhịn không được mở miệng.
_ Con gái không nên biết những chữ này.
Kết quả câu này đổi lấy việc cô nắm anh áo, thêm kích động càng dùng nhiều tiếng nước khác mà mắng. Anh cảm thấy thú vị, thứ nhất là cô hiểu được tiếng nước ngoài như thế, thứ hai là anh nghe đều hiểu hết. Có lẽ anh nên cảm tạ hồi nhỏ cha đã bắt anh học hành.
Nhìn trần nhà, anh bất đắc dĩ cười, cam chịu nghe cô mắng. Ai ngờ cô như là đã mở miệng là không sao dừng lại, càng mắng càng kích động. Đúng lúc này, một mùi khét truyền đến, anh tò mò ngẩng đầu tìm kiếm phát ra từ đâu. Cô như bất mãn, xoay mặt anh trở về, chỉ vào mũi anh tiếp tục chửi ầm lên.
_ Thật có lỗi, tôi…
_ Ngươi câm miệng! Ngươi có biết đố đạc trong nhà ta, đều là do ta tự tay cố gắng làm việc kiếm tiền mua về, cho dù chúng nó không tốt, cũng là ta…
Cô chỉ mũi của mình, quát.
_ Là tôi tự tay mua.
_ Không phải…
Hawke vừa định mở miệng đã bị cô chặn lại. Cô hổn hển mắng
_ Anh là đại thiếu gia, hiểu được ý nghĩa của việc tự mình kiếm tiềnsao? Ngươi có tự mình kiếm cơm ăn chưa? Ngươi có biết một ngày cần bao nhiều tiền sinh hoạt không? Một chiếc giường giá bao nhiêu không? Ngươi có ta tốn biết bao công sức mơi tìm được phòng này không? Ngươi có biết ta làm biết bao lâu mới đủ tiền mua những thứ này không? Kết quả ngươi vừa xuất hiện mọi thứ đều hư hỏng.
_ Chúng nó vốn hỏng rồ.
Hawke nhịn không được dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng biện hộ.
_ Anh biết cái gì?
Cô túm lấy áo anh, nổi trận lôi đình nói.
_ Cho dù chúng nó có xấu xí cũng là của tôi! Của tôi! Ta thích phá hư thì sao? Anh quản được sao? Huống chi nếu anh không phá hư, chúng nó đều còn có thể dùng được! Những công tử như anh, ngoài ăn ngủ chơi bời, anh còn có thể làm cái gì…
Ninh Ninh không có ý muốn ngừng, xem Hawke giống như phế vật, lại không cho anh nói chuyện. Tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng, Hawke nhíu mày, duỗi tay ra, kéo cô lật xuống, cúi đầu hôn.
Ninh Ninh trừng lớn mắt, cô giãy dụa, lại bị anh xoay người ngăn chận. Cô liền tìm được cơ hội muốn cắn anh, anh lại như là sớm đoán được, buông cô ra nhếch miệng cười.
_ Không phải ta muốn ngắt lời cô …
Hawke dương dương tự đắc khóe miệng, vẻ mặt vô tội chỉ chỉ máy tính màn hình.
_ Tôi nghĩ màn hình của cô bị cháy rồi.
Ninh Ninh sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Cô tức giận đẩy anh một cái, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, vọt tới màn hình toát ra khói đen, giật lấy dây điện. Rồi mới chạy đến phòng khách, lấy bình chữa cháy phun lên màn hình.
Sau một trận hỗn loạn. Để bình chữa lửa xuống, Âu Dương Ninh Ninh nhìn công cụ dùng để kiếm tiền ăn cơm, đều bị tuyết trắng sở bao trùm, cô chỉ cảm thấy trong đầu một mảng mông lung. Thấy cô như người mất hồ, Hawke tưởng mở miệng an ủi cô, lại không biết nên nói cái gì.
_ Đi ra ngoài!
Cô mờ mịt nhìn máy tính, màn hình, máy in cùng bàn phím, giọng nói mỏng manh, cũng không quay đầu lại mở miệng.
_ Tôi!
Đứng ở bên giường Hawke vạn phần bất an.
_ Đi ra ngoài.
Cô không nghe anh nói, quả quyết đuổi anh đi.
_ Thật có lỗi!
_ Đi ra ngoài!
Cô tiếp tục lặp lại ba chữ kia, lạnh giọng nói. Biết mình nói gì cũng uổng công, anh cũng hiểu được nên chờ cô hết giận, nhìn bóng dáng cô uể oải, anh xoay người đi ra ngoài. Tiếng chuông di động vang lên. Ninh Ninh lấy điện thoại từ túi quần ra, mờ mịt lên tiếng trả lời
_ Sao? Em… Không có cách nào…… Em biết…… Nhưng máy tính của em vừa cháy rồi…
Hawke đi đến phòng khách, liếc mắt nhìn poster trên tường, Casa Lina mắt lạnh nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười, phảng phất như chế giễu sự ngu ngốc của anh. Chết tiệt, nếu không phải vì tấm poster này, anh cũng sẽ không – Quên đi, giờ đã mượn rồi. Thấy cô ở trong phòng nghe điện thoại, anh sửa lại sô pha cùng bàn tam chân. Rất nhanh sau đó, anh lại nghe tiếng khóc nức nở. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào phòng, chỉ thấy cô ngổi quỵ xuống đất, đầu vùi vào bình chữa lửa, tế hai vai gầy hơi hơi run rẩy. Cổ họng căng thẳng, anh lại là một trận áy náy. Đáng chết, anh thật không biết chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ là poster mà thôi, anh trước kia chẳng phải là Casa Lina hay sao?
Âm thanh đứt quãng của tiếng khóc nức nở truyền đến, anh đứng ở tại chỗ do dự một hồi lâu, mới lấy hộp khăn giấy ở phòng khách, đi đến người cô ngồi xổm xuống.
_ Này!
Anh nhẹ chạm vào cánh tay của cô.
_ Tránh ra!
_ Này!
Anh lấy khăn giấy đưa cho cô.
_ Tránh ra!
_ Ít nhất đưa bình chữa lửa cho tôi.