Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Chương 5

Một tiếng mắng theo cây đỗ quyên cối truyền đến.

_ Đáng chết, đừng nhúc nhích!

Âm thanh này nghe qua rất quen thuộc! Hawke quay đầu lại, không thấy người đâu, đã thấy đến một đôi chân thon dài, trắng ngần rủ xuống ở nhánh cây diệp hạ.

_ Shit!

Âm thanh kia lại rủa một câu, rồi đôi chân dài theo thân cây tiến lên. Anh tò mò đi qua cây đỗ quyên đến trước cây kia. Chưa thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một người từ phía trên rớt xuống. Anh giật mình, phản xạ đón lấy, lại bởi vì bị đè lên mà nằm lăn ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Người nọ, chính là cô gái ở lầu hai. Phát hiện chính mình không có lấy một chút đau đớn, cô sợ trắng mặt, có chút kinh hồn chưa định ngẩng đầu.

_ Hi!

Anh nằm dài trên mặt đất, nhìn cô cười khổ. Cô trừng mắt nhìn, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải anh vì sao anh có mặt tại đây, rồi mới ấp úng

_ Anh sao lại ở đây?

_ Đúng lúc thôi!

Anh tiếp tục cười khổ, ánh mặt trời xuyên qua tán cây diệp, anh nhìn trên cây ở đó không có người.

_ Cô mới vừa nói chuyện cùng ai?

_ Lưu manh

Cô vuốt tóc về phía sau, mắt vẫn nhìn anh.

_ Gì?

Anh nghe câu trả lời của cô xong, vẻ mặt mờ mịt.

_ Meo meo –

Một tiếng mèo kêu trả lời vấn đề của anh. Cô nhanh chóng ôm lấy con mèo đưa đến trước mặt anh

_ Này!

_ Nó tên lưu manh?

_ Ừ!

Phía bên cạnh một cụ già đưa mắt tò mò nhìn, cuối cùng làm cho Âu Dương Ninh Ninh phát hiện tư thế hai người có chút ái muội, cô liền đem con mèo quăng trên ngực anh, đứng lên, phủi phủi đầu gối.

_ Thú cưng của cô sao?

Anh bắt lấy con mèo đang dụi dụi vào áo sơ mi của anh, định đứng lên, lưng lại truyền đến một trận co rút đau đớn.

_ Không phải.

Thấy anh gương mặt nhăn nhúm, cô vươn tôiy, giúp anh đứng lên.

_ Kế bên nhà.

Anh cầm tayy cô, chịu đau, đứng lên.

_ Không phải.

_ Vậy?

_ Khách trọ.

_ Sao?

Ninh Ninh bắt lấy con mèo trên tayy anh, mở miệng giải thích.

_ Nó là khách trọ, năm trước đã đến nhà tôi. Con mèo này khi đến chỉ nhỏ bằng bàn tôiy, ai ngờ được mới nửa năm liền lớn như vậy chỉ, hơn nữa lại dạy bảo không được, quả thực là ngu ngốc mà.

_ Vừa nãy có chuyện gì?

Hawke ngẩng đầu hỏi.

_ Đại khái là… lần đầu tiên trèo cây, lên rồi không xuống được.

_ Ai? Côhay là mèo?

Anh cố tình chọc, đổi lấy cái liếc mắt của Ninh Ninh, cô muốn cãi lại, lại phát hiện anh đang xoa bả vai. Trong lúc nhất thời, một chút áy náy xuất hiện, cô nhíu nhíu mày, đem lời muốn cãi nuốt xuống, xoay người sửa lời nói.

_ Đi thôi.

_ Đi đâu?

Cô đi phía trước, không quay đầu lại nói.

_ Bệnh viện.

_ Gì?

Không phải cố ý, nhưng hai mắt anh vẫn nhịn không được nhìn đôi chân thon dài trắng muốt của cô, cứ thế tâm thần lạc đi đâu, không nghe được cô nói cái gì.

Cô dừng lại, nhíu mày quay đầu, lắc lắc tôiy trái đang băng bột, lạnh lùng nói

_ Tôi phải đi đổi thuốc.

_ À!

Anh nháy mắt mấy cái, mỉm cười gật đầu. Thấy anh không phản ứng nữa, cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, Hawke đi theo phía sau cô, từ đầu tới đuôi hai mắt đều nhìn vào chân cô. Ngoan ngoãn, chân cô gái này…… Lần trước cô mặc quần dài, hơn nữa lại là buổi tối, anh không phát hiện cô có một đôi chân mê người như vậy. Hawke nhìn lấy phong cảnh đẹp phía trước, khóe miệng nhếch lên một chút, tâm tình sung sướиɠ. Thật là…… Cảnh đẹp ý vui……

Đi ra bệnh viện, Hawke có chút nghi hoặc gói thuốc, phát hiện cô cũng không phải thật sự muốn tới đổi thuốc. Đặc biệt thầy thuốc vừa thấy đến cô liền lải nhải nửa ngày, tựa hồ cô mấy ngày nay cũng chưa đến tái khám. Cô không nói một tiếng, ngay cả giải thích đều lười, im lặng nghe thầy thuốc mắng. Còn anh không có ý khám bệnh lại bị một cô y tá kéo đến bên giường muốn cởϊ áσ kiểm tra. Sau một trận hỗn loạn, anh mới phát hiện là Ninh Ninh nói anh bị thương. Quả thật là có, trên vai trên lưng, có một chút vết bầm. Anh phải tốn biết bao thời gian mới có thể nói cô ý tá buông tha để anh mặc lại áo. Con mèo trong lòng lại leo lên vai anh, anh bắt nó kéo xuống, nó lại cố bám vào đầu vai anh. Anh gãy cổ nó một cái, mèo nhỏ phát ra tiếng meo meo. Anh mỉm cười, xem ra mèo của cô so với cô còn dễ dàng lấy lòng hơn.

Theo Ninh Ninh trở về nhà cô, vừa vào cửa, không khí ngột ngạt truyền đến, cô cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, mở máy lạnh. Nhưng máy lạnh lại phát ra tiếng khò khè như lão già bị ho hen, cô bỏ lại điều khiển từ xa, đi qua đứng trên ghế, dùng sức gõ nó hai cái, rồi mới lại khởi động lần nữa. Lần này nó phát ra tiếng còn lớn hơn.

_ Ông trời ơi, máy lạnh kia chắc có ít nhất hai mươi năm tuổi.

Ninh Ninh mở tủ lạnh tối thui, đem bia đưa cho Hawke. Anh còn tưởng rằng tủ lạnh cũng hư nhưng bia lại rất lạnh. Cô lại quay đầu, tìm kiếm trong tủ lạnh. Cuối cùng không chịu nổi cái tủ lạnh tối thui kia, tôiy đưa đến trên góc vỗ vài cái, đèn bên trong lập tức sáng lên. Cô lấy từ tủ lạnh ra một gói, mèo nhỏ từ vai anh lập tức phóng xuống, chạy thẳng đến bên chân cô dụi dụi.

_ Mèo ngốc.

Ninh Ninh hừ một tiếng, đi đến phòng bếp, lấy một ít thịt bò đem bỏ vào bát. Mèo nhỏ vừa thấy đồ ăn, chạy đến ăn ngấu nghiến, rất giống ba ngày ba đêm chưa ăn cơm. Hawke mở nắp lon bia, ngồi xuống sô pha, vô ý nhìn đến bàn ăn cơm phía trước chỉ có ba chân. Nó không ngã xuống là vì Ninh Ninh dùng gậy gỗ chống lại. Lần trước bởi vì anh ngồi ở bên kia, cho nên mới không phát hiện. Nhìn quanh nhà phát hiện nhà cô có rất nhiều đồ cổ. Chúng nó đã muốn hỏng rồi, như là tivi của cô, cái bàn, tủ lạnh. Ngay cả sô pha anh đang ngồi, đều có vết mèo cào nát. Uống thêm một ngụm bia, anh tiếp tục đánh giá tường có chút loang lỗ, cùng chụp đèn trên trần như muốn rớt xuống. Nó thật là lung lay sắp đổ, một nửa đinh ốc đã rớt ra, cho nên chụp đèn nghiêng hẳn 45 độ, chỉ cần có chút chấn động, nó sẽ rơi xuống ngay, Hawke đành bèn ngồi sát vào ghế, sợ chụp đèn kia vô tình rơi trúng đầu anh. Chẳng trách hôm trước cửa bị hư Ninh Ninh cũng không có vẻ gì khẩn trương. Xem cô lấy cho mèo con bát nước rồi chính mình cũng uống một ly nước. Hawke nhịn không được tò mò mở miệng.

_ Nhà cô có cái gì không hư không?

Cô uống một viên thuốc, lạnh lùng nhìn anh nói.

_ Có.

_ Cái gì?

_ Cửa.

Hawke sặc lên một trận. Ninh Ninh đi tới, rút khăn giấy trên bàn đem cho anh. Cửa? Đó là chẳng phải do mấy ngày trước anh sai người thay sao? Âu Dương Ninh Ninh nhìn khắp nơi.

_ Còn có máy tính cùng giường. Cửa ở phía kia, uống xong bia thì về đi.

Cô đem túi rác vừa phân loại đến chân anh.

_ Đem túi rác này bỏ luôn.

Cô liền xoay người trở lại phòng ngủ, đóng cửa, khóa lại. Anh nghe được tiếng khóa cửa khóa, tự nhiên mãy ra ý nghĩ muốn thay khóa cửa phòng ngủ của cô. Nhìn xuống bao rác bên chân mình, Hawke bất giác cười khổ. Đổ rác? Từ khi sinh ra đời anh có bao nhiêu lần đi đổ rác rồi? Ba lần? Hai lần? Lại ngắm mấy túi rác kia, anh tiếp tục cười khổ. Có lẽ…… Một lần đi?

Máy lạnh tiếp tục phát ra tiếng khò khè, anh uống bia nhìn nó, nói thật, tuy rằng nó nhìn giống như một ông già nhưng mà thổi gió cũng rất lạnh. Anh không tự giác ách xì 1 cái, liên tục vài ngày không ngủ, hiện tại anh chỉ cảm thấy buồn ngủ. Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, nhìn lại đồng hồ trên tường, mới ba giờ chiều, anh nằm ở sô pha một lát chắc cô cũng không đế ý tới. Ngáp một cái, Hawke buông lon bia, nhanh chóng nằm xuống. Chỉ ngủ một lát thôi. Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế tốt, anh bắt đầu tiến vào mộng đẹp.