Cho nên anh mới từ thật xa về để nói yêu cô. Cô cứng đờ, lạnh lùng nói.
_ Anh không cần phải làm vậy. Em không biết bọn họ lại làm thế. Lát nữa em sẽ gọi cho Nana bảo họ dừng tay.
_ Ý anh không phải vậy! Anh bị dọa đến ngây người!
Bị dọa đến ngây người. Nói yêu cô khủng bố đến thế sao? Ninh Ninh một trận buồn bực tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh.
_ Vậy anh về đây làm gì?
_ Bởi vì anh phát hiện… anh yêu em!
Anh cười nói. Thấy anh nói như là sự thật hiển nhiên, Ninh Ninh ngẩn ngơ, hai má lập tức đỏ hồng. Anh mỉm cười.
_ Lúc đi trên đường, anh luôn suy nghĩ về lời Lộ Khắc nói. Anh ấy hỏi anh vì một cô gái không ngại đường xa, nguy hiểm, băng qua sa mạc, trèo đèo lội suối trở về là đáng hay không? Rồi khi xe chết máy, anh đứng ở ven đường từ trời tối cho đến khi hừng đông, anh phát hiện mình không cần xe. Anh lúc đó chỉ muốn nhìn thấy em.
Ninh Ninh đỏ mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đầu óc toán loạn, tim cũng đập thình thịch.. Thang máy đến lầu một, cô xấu hổ xoay người bước đi.
_ Anh nói vớ vẩn!
_ Này, anh nói thật!
Hawke đuổi theo ra thang máy, giữ chặt tay cô mở miệng.
_ Lúc trước anh vẫn cho rằng sự tồn tại của mình không cần thiết, hơn nữa thế giới này cũng chẳng là gì đối với anh. Nhưng em đã nói, em hạnh phúc khi anh sống.
Nguy rồi, cô bắt đầu muốn khóc. Người đàn ông này đúng là rất đáng ghét…
_ Này, đừng khóc!
Anh không bắt cô ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt cô.
_ Em nói đúng, ạnh bị làm hư rồi. Anh thích em lạnh lùng, thích em nói lời thật lòng với anh, thích em trực tiếp phá tan đi cái gải dối kia khiến anh hiểu được mình rất quý giá. Em tựa như ánh mặt trời, sáng soi tất cả, kể cả những nỗi đau thương, uất ức của anh đồng thời cũng khiến thế giới của anh từ từ có màu sắc.
Cô nghẹn ngào ra tiếng, hai vai rung động, anh ôm cô vào trong lòng.
_ Cho nên anh ngăn chiếc xe tải duy nhất chạy qua, cùng anh nông dân trao đổi xe. Chiếc xe của anh dù cho có đẹp đẽ nhưng chạy một chút liền chết máy. Còn chiếc xe tải kia, tuy cũ kĩ, nhiều lần chậm chạp làm anh muốn phát điên, còn có một con dê con cứ lấy đầu anh làm cỏ mà nhai, giữa đường anh còn nói chuyện với nó nhưng anh biết những chuyện này cả đời anh cũng chưa có dịp thử qua.
Ninh Ninh đem mặt chôn vào ngực anh, tức giận chính mình tự nhiên lại khóc cho nên cô dùng sức đem nước mắt cùng nước mũi lau trên áo anh.
_ Anh yêu em ngay thẳng, anh yêu những cử chỉ bất đồng của em, anh yêu ánh mắt nhìn sự việc khác với anh của em.
Hawke ôm cô, tùy tiện cho cô chà đạp áo anh, nhẹ giọng nói.
_ Ninh Ninh lấy anh được không?
Cô dừng động tác, không thể hé môi, lâu lúc sau mới nói.
_ Anh thì có gì tốt?
Nghĩ không ra ưu điểm của mình, Hawke cười khổ thừa nhận.
_ Tuy rằng anh không biết nấu cơm giống Khấu ca, cũng không phải mãnh nam như Lộ Khắc nhưng anh… rất đẹp trai.
Ninh Ninh ở anh trong lòng rầu rĩ.
_ Đẹp trai thì sao, có làm ra được cơm ăn không?
_ Khách sạn sắp xây dựng của anh sẽ có đến ba trăm đầu bếp.
Anh nhất thời chỉ biết có biện pháp này. Ninh Ninh hít hít cái mũi, im lặng mãi một lúc rồi mới nói.
_ Em đồng ý!
_ Cái gì?
Không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, Hawke ngây người một chút.
_ Em nói em đồng ý!
Ninh Ninh ngẩng đầu, nhìn anh.
_ Anh có thể cưới em!
_ Vì ba trăm đầu bếp sao?
Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
_ Anh không muốn sao? Không muốn thì thôi vậy!
Cô quay đầu bước đi.
_ Đồng ý!
Hawke vội vàng kéo cô lại, ôm chặt lấy.
_ Muốn! Đương nhiên là muốn. Chúng ta ngày mai lập tức đi đăng kí.
_ Anh là đồ ngốc!
Cô ở anh trong lòng mắng một câu. Hawke ôm lấy cô, nhắc nhở.
_ Em đồng ý rồi thì không được đổi ý!
Nghe nhịp tim đập của anh, Ninh Ninh vòng tay ôm anh, nhỏ giọng nói.
_ Em yêu anh!
Anh sửng sốt.
_ Không có gì!
Cô đỏ mặt rời vòng tay anh, xoay người chạy đi.
_ Em đi lấy ảnh cho anh!
Váy cưới màu trắng phía sau cô bay lên, cô nắm lấy váy nhanh chân chạy trên hành lang, nhiều lúc còn suýt té ngã. Nhìn cô hốt hoảng chạy đi, Hawke sửng sờ tại chỗ, rồi khuôn mặt tuấn tú chậm rãi lộ ra nụ cười. Anh biết anh không có nghe lầm cô nói “Em yêu anh!” Trên mặt anh mang theo nụ cười ngây ngô đuổi theo cô, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều sáng lấp lánh, rạng rời. Đúng như lời Khấu ca nói chỉ cần sống nhất định sẽ gặp kì tích.
——-
Phòng ăn sáng.
_ Em lấy Hawke sao?
Nghe được Hawke tuyên bố, Khấu Thiên Ngang nhíu mày hỏi Âu Dương Ninh Ninh đang say sưa ăn sáng.
_ Ừm!
Ninh Ninh gật đầu.
_ Em nói rồi cô ấy nói yêu em!
Hawke thấy cô thừa nhận, không khỏi đứng lên ngây ngô cười vui vẻ.
_ Nói thật…
Khấu Thiên Ngang em trai cười như một thằng ngốc không nhịn được mở miệng hỏi Ninh Ninh.
_ Cái loại tự kỉ, cứng đầu, tùy hứng, ngu xuẩn, không phụ trách nhiệm, lại thích để tâm vào chuyện vặt vãnh, ngu ngốc, em rốt cuộc yêu nó vì điểm nào?
_ Khấu ca!
Hawke nhíu mày trừng mắt.
_ Gương mặt cùng dáng người của anh ấy.
Ninh Ninh đầu cũng không ngẩn lên, trả lời ngắn gọn gọn gàng. Hawke sửng sốt, vốn sợ đến xanh mặt cô gái bên cạnh nói ra là vì ba trăm đầu bếp mới lấy anh. Ai ngờ cô lại nói thế này, anh đứng lên lại ngây ngô cười, dào dạt đắc ý nói.
_ Đấy, cô ấy nói cô ấy yêu em!
_ Đúng vậy! Yêu gương mặt cùng dáng người!
Bạch Vân uống một ngụm cà phê, cố nhịn cười. Khấu Thiên Ngang lại không chút khách khí cười to ra tiếng.
_ Anh chị không hiểu. Ninh Ninh…
Hawke đắc chí đưa tay ôm Ninh Ninh, lại bị cô dùng một tay xích gương mặt đẹp đẽ của anh ra.
_ Tránh ra, em đang ăn.
Khấu Thiên Ngang chụp lấy cái bàn cười lớn, Bạch Vân che miệng phòng ngừa cà phê phun ra. Ngay cả Chad vừa định uống café cũng đều nhịn không che giấu nụ cười. Thấy mắt Hawke lấp lánh, gương mặt tức giận, Ninh Ninh liền đưa bánh ngọt cho anh.
_ Này!
_ Em yêu anh sao?
Anh tỏ vẻ đáng thương.
_ Nếu không thì lấy anh làm gì?
Cô tức giận nhìn anh, nói thầm một câu.
_ Ngu ngốc!
Hawke ôm cổ cô, cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đáng thương. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, anh cả đời này đều bị cô gái này ăn sạch. Ai, hạnh phúc đúng là phức tạp. Sau đó anh liền phát hiện cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Một chút lo lắng lại dâng lên, anh lại lần ngây ngô cười. Bởi vì thế giới của anh đã đẹp hơn một chút.
THE END