Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Chương 37

Hawke bước đến trước mặt cô, vẻ mặt cực kì dịu dàng.

_ Lấy anh!

Hawke bước đến trước mặt cô, vẻ mặt cực kì dịu dàng.

_ Lấy anh!

_ Anh điên rồi!

Ninh Ninh trừng lớn mắt.

_ Không có.

Vẻ mặt anh mang theo sự chân thành.

_ Đang biểu diễn đúng không?

Nhất định là biểu diễn. Nếu không làm sao anh lại thay trang phục đồng bộ với cô.

_ Không phải!

Anh mỉm cười.

_ Vì sao anh lại nói vậy?

_ Bởi vì anh yêu em!

Mặt cô sắc tái nhợt nhìn anh, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, thở cũng không dám thở, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Thấy cô rơi nước mắt, Hawke có chút hoảng, hơn nữa cô lại chậm chạp không mở miệng. Sợ cô không đồng ý, anh không suy nghĩ nhiều. Dưới tình thế cấp bách, chạy đến ôm lấy cô, nhảy xuống sàn diễn, xuyên qua rừng phóng viên cùng khách chạy ra hội trường.

_ Hawke, anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi xuống!

Vài phóng viên thấy thế liền đưa máy lên chụp lia lịa, Ninh Ninh một trận kinh hoảng chân cô dường như còn đạp vào đầu người khác.

_ Chuyện này thật sự rất vớ vẩn!

_ Hawke, mau buông tôi xuống!

Trong đầu cô chỉ cần hỗn loạn nhưng vẫn nhớ đến việc mình còn đang mặc trang phục diễn của Khiết Tây, liền nắm lấy cravat của anh bối rối bảo anh cho cô xuống.

_ Anh có chuyện muốn nói với em. Ở đây không tiện.

Anh vừa nói vừa ôm cô chạy ra hướng bãi đỗ xe.

_ Anh bị điên à?

Ninh Ninh nắm lấy vai áo anh, tức giận nói.

_ Anh làm hỏng đồ của Khiết Tây rồi. Chúng ta đã chia tay, anh quản tôi làm gì?

_ Bởi vì em phải lấy anh!

Tìm được chiếc xe tải cũ kĩ kia, anh liền nhét cô vào xe.

_ Tôi không muốn!

Cô buồn bực nói. Anh xếp gọn những tầng váy cưới, đưa tay nựng hai má cô, mỉm cười tuyên bố nói.

_ Em sẽ!

Anh đột nhiên đếnu như vậy gần, hại Ninh Ninh lại vì anh mà ngẩn ngơ, anh thừa dịp hai giây cô sững sờ kia, đem váy hoàn toàn nhét vào trong xe, rồi mới đóng cửa lại, đi đến bên ghế kia ngồi xuống.

_ Tôi không thèm!

Cô phục hồi tinh thần lại xấu hổ muốn mở cửa xuống xe, tầng tầng lụa trắng lại chặn tầm mắt cô, trở ngại động tác của cô. Cô còn chưa tìm được cửa, anh đã nhấn chân ga chạy xe ra đường lộ.

_ Hawke, dừng lại!

Cô nói còn chưa nói xong, liền bởi vì cái cua quẹo cả người nằm úp sấp trên đùi anh, cô lập tức luống cuống tay chân mặt đỏ cả lên.

_ Không còn kịp rồi, trừ phi em muốn xuống xe đối mặt với đám chó săn kia.

Thấy cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, anh nhịn không được bật cười.

_ Nếu em không muốn bị té lần nữa thì thắt dây an toàn đi!

Đáng giận, đều do mấy cái tầng áo vướng tay vướng chân làm hại. Ninh Ninh ngồi vững lại, xấu hổ túm đống váy lại. Rồi ngó vào kính chiếu hậu quả nhiên nhìn thấy một đám phóng viên chạy từ buổi biểu diễn, tìm kiếm anh và cô. Họ đâu thể ngờ cô hiện tại đang ở trong một chiếc xe tải cũ kĩ thế này. Đưa tay với lấy dây thắt an toàn, cô phát hiện có cái gì ngậm ngậm tóc của cô. Cô sợ hãi hét lên thì nhìn thấy một con dê nhỏ đang ngậm tóc của cô.

_ Cái gì đây?

Cô bối rối kéo tóc trở về.

_ Dê con!

Liếc mắt nhìn thấy Ninh Ninh sợ mất hồn, Hawke nhe răng cười.

_ Thú cưng của anh.

_ Anh nuôi thú cưng từ khi nào? Còn chiếc xe này nữa?

_ Buổi sáng hôm nay!

Anh lái xe vào đường cao tốc, lại nhìn cô một cái, mới nói.

_ Tối qua, Bạch Vân cho anh biết em bị Sheila lừa đi làm người mẫu.

_ Tôi không có bị lừa.

Cô mở miệng chặn lời anh.

_ Tôi xem xong hợp đồng. Thấy dì Sheila ghi sai vài chỗ, tôi tìm dì ấy bảo sửa lại. Dì ấy nói hợp đồng tạm thời không tìm thấy nên dùng đỡ hợp đồng này.

Anh sửng sốt, quay đầu nhìn cô.

_ Nhìn phía trước!

Ninh Ninh lấy tay đẩy mặt anh ra phía trước mới mở miệng hỏi.

_ Anh lúc trước cũng bị lừa thế sao?

Hawke cứng đờ, rầu rĩ nói.

_ Anh đi tìm dì ấy hỏi chuyện. Vừa lúc đó lại có một người mẫu bị thương nhờ anh giúp đỡ. Bởi vì hiện trường thực hỗn loạn, anh đã vội vàng ký rồi mới mới phát hiện người mẫu anh thế thân là… nữ! Dì ấy bảo đảm là chỉ buổi diễn này hơn nữa qua hai ngày sẽ sửa hợp đồng. Anh cứ nghĩ như thế ai ngờ…

_ Nỗi lòng thấu trời xanh!

Cô mở miệng giúp anh nói xong. Anh đỏ mặt, nhìn phía trước, xấu hổ nói.

_ Anh đi tìm dì ấy mới biết đó không phải là hợp đồng tạm thời mà là hợp đồng cả năm.

_ Cho nên dì ấy vừa lấy chuyện anh muốn biết cùng hợp đồng uy hϊếp anh?

Cô ở trên xe tìm khăn giấy, lại không tìm được.

_ Đúng!

Hawke nghiêng người đưa tay lấy khăn giấy dưới gầm đưa cho cô.

_ Cầm lấy!

_ Sau đó thì sao? Anh có biết được chuyện mình muốn biết không?

Ninh Ninh đón lấy khăn giấy lau đi nước mắt, nước mũi.

_ Được mới sợ!

Anh sắc mặt khó coi oán giận

_ Bà dì đáng ghét kia, lần nào cũng nói quanh quẩn, chỉ nói những chuyện đau khổ không liên quan. Suốt một năm, anh bị bà ta quay như dế.

_ Đó là do anh ngốc!

Cô hít hít cái mũi. Hawke cười khổ, lại tranh thủ thời gian liếc cô nhìn cô một cái liền bị cô cắt ngang.

_ Nhìn phía trước!

Ninh Ninh đá anh một cái.

_ Tôi chưa muốn đi gặp Diêm Vương!

Anh quay lại đầu, chú ý phía trước nhưng không cách nào bỏ qua hốc mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn của cô. Thấy cô im lặng không nói, anh nhịn không được lại trộm ngắm cô. Ra khỏi đường cao tốc, không bao lâu liền thấy cửa sắt của bart gia, anh lái xe đi vào. Cô ngồi ở trên xe không hề động đậy, mắt nhìn về phía trước, hốc mắt vẫn đang hồng hồng.

_ Tôi sẽ không lấy anh!

Tim anh nhói lên, cổ họng căng thẳng.

_ Vì sao?

_ Tôi không muốn lấy người đàn ông suốt ngày đi tìm cái chết!

_ Anh không có.

Cô khóc nấc lên, vẫn nhìn về phía trước, không chịu quay đầu nhìn anh.

_ Ninh Ninh!

Hawke đưa tay ôm cô xuống xe, Ninh Ninh đem mặt chôn vào đầu vai anh, tiếp tục khóc ấm ức. Anh thở dài, ôm cô đi về phòng. Anh quay người lại, liền thấy ở cửa sổ người hầu đang nhìn lén vội vã tản đi. Đi đến cửa lại thấy Chad cùng Phổ Âu hai người làm bộ bận rộn lau thảm cùng tay vịn. Anh không trách bọn họ, dù sao anh cũng là lần đầu tiên ôm cô dâu trở về. Hơn nữa phía sau đuôi còn có một con dê nhỏ đang cắn gấu váy cô dâu. Nhìn gấu váy đã bị dê con nhai rách, anh đoán Khiết Tây mà phát hiện sẽ xách dao đi chém anh.

Ninh Ninh khóc suốt từ ngoài cổng cho đến khi về phòng, Hawke không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ôm cô đến trên giường, ngây ngốc lấy khăn giấy đưa cho cô.

_ Đừng khóc! Em đừng khóc! Anh không phải đi tìm cái chết. Anh chỉ là…

Anh biết cũng phải đến lúc nói cho cô gái này biết nhưng quả thật rất khó nói ra.

_ Chính là như thế nào?

Cô giọng nói nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn anh. Thấy cô trên mặt tràn nước mắt, ánh mắt, cái mũi đều khóc đỏ lên khiến anh không còn tâm trí suy nghĩ nhanh chóng nói hết.

_ Chính là có đôi khi anh nhìn thấy thế giới đều là màu xám, đến cuối cùng mọi âm thanh đều nghe không thấy. Anh chỉ biết mình phải làm gì đó. Nếu không anh sẽ không chịu được!

_ Vì sao?

Anh dùng ngón cái lau nước mắt của cô.

_ Em nhớ anh đã nói anh không phải là con ruột của cha không?