Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Chương 33

Ninh Ninh mở cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh.

_ Từ giờ trở đi, chúng ta chia tay!

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại xoay người, lên xe đóng cửa rời đi. Cô đi rồi? Cô cứ như vậy đi rồi? Cô làm sao dám lên xe rời đi như vậy? Hawke mắt nhìn dáng taxi đi xa, thật lâu không thể nhúc nhích. Chia tay? Cô cùng với anh chia tay? Cô gái này đang làm trò quỷ gì đây?

{thiendi18.wordpress.com}

_ Thật không tin được, anh bị bỏ!

Một câu vui sướиɠ khi người khác gặp họa làm cho anh phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Khắc, anh chỉ cảm thấy cơn tức dâng lên.

_ Anh ở đây làm gì?

_ Xem người nào to gan dám trước cửa khách sạn sinh sự!

Lộ Khắc mặt không chút thay đổi nói. Ngăn chận sự xúc động của mình, Hawke xoay người sải bước đi hướng thang máy, mọi người tự động tránh ra dường đường cho anh. Lộ Khắc đi phía sau theo anh, nhíu mày hỏi.

_ Anh không đuổi theo sao?

_ Đuổi cái gì? Tại sao phải đuổi theo?

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh phẫn hận lạnh giọng cắn răng nói.

_ Trên thế giới này còn nhiều phụ nữ lắm. Tôi không phải chỉ có mình cô ta.

Bầu trời đêm không có một ánh sao, những ánh sao đều bị ánh sáng của các khách sạn che lấp hết. Hawke ngồi dựa vào cửa sổ, trong tay cầm một chai Whisky, trực tiếp đưa lên miệng uống.

_ ****!

Anh nhịn đau uống thêm một ngụm, vị nóng của chất lỏng thấm vào cổ họng, nóng rát. Đi thì đi! Chia tay thì chia tay! Phụ nữ tìm sẽ có, cô thì có gì hơn người. Anh Hawke · Bart muốn phụ nữ thế nào mà không có? Cô gái ấy có gì tốt chứ? Lại không được tự nhiên, lại cứng đầu, tính tình lại xấu vô cùng! Nói anh để tâm vào chuyện vụn vặt? không phải cũng như cô sao? Chẳng qua là do ác mộng hoành hành. Cho dù anh không muốn nói nhưng mấy năm qua anh đã sống tốt đấy sao? Anh sớm nên hiểu phụ nữ đều là như vậy. Cho cô chút ngọt ngào, cô lập tức leo lên đầu anh quản này quản nọ. Ngay cả chuyện ngày xưa cũng không buông tha, anh chính muốn ở trong góc tối mà chết mòn đấy thì sao?

_ ****!

Nâng chai rượu dùng sức lay lay vài cái, ngay cả một giọt đều không nhỏ xuống. Quên đi, đi ngủ là xong. Vứt chai qua một bên, anh nghiêng ngả đứng dậy về bên giường. Lần sau anh nhất định phải nhớ rõ tìm phụ nữ dịu dàng, ngực to đầu rỗng mới sẽ không vì một chút việc nhỏ liền cáu kỉnh, sẽ không động tay động chân với anh, sẽ không cả ngày hỏi về ác mộng của anh khiến vết thương của anh rỉ máu. Anh tê liệt ngã xuống trên giường, trên gối lại ngửi được mùi hương của cô.

_ Cô gái đáng chết!

Anh chán ghét thì thào mắng, bàn tay bắt lấy gối quăng nó xuống sàn. Chưa đầy hai giây sau, anh lại nhịn không được lấy nó trở về, nhắm mắt vùi đầu trong đó, lần nữa mắng ra tiếng.

_ Đáng chết!

Một tuần trôi qua giống như mọi người trên toàn thế giới đều chống đối anh. Vài ngày trước, ống nước của phòng chữa cháy của khách sạn bị một chiếc xe ủi phải. Đội chữa cháy đến chậm khiến nước chảy lênh láng ngập cả tầng một cùng tầng hầm. Cả khách sạn phải điều người dọn dẹp đến ba giờ mới xong. Sau đó, chính phủ phái người đến khách sạn bảo đào một lỗ ngay trước cửa khách sạn để sửa chữa đường xá. Kết quả làm nửa ngày mới nhận lại thông báo làm sai chỗ. Buối tối hôm kia, toàn thành khách sạn rựa rỡ ánh đèn tự nhiên đồng loạt mất điện. Ngay cả máy phát điện của khách sạn chạy chưa đến năm phút đã bị cháy. Nhân viên phải sửa chữa hơn một tiếng đồng hồ mới có điện trở lại. Tiếp theo là đến sòng bạc của khách sạn. Dường như tất cả tay bạc có tiếng đều tụ tập đến đây. Họ chiếm hết các bàn, dùng hết khả năng trời cho khiến sòng bạc lỗ đến mấy triệu đô. Anh biết mọi chuyện xảy ra, cũng đoán được vì sao mà như thế. Tất cả đều do họ hàng nuôi lớn cô từ bé đều tụ tập đến đây, giúp cô trả thù. Anh có thể dùng biện pháp đối phó với bọn họ nhưng anh lại không muốn.

Anh không muốn nhớ đến cô. Cho nên mỗi buổi sáng sau khi rời giường, anh liền đi xuống làm việc, họp, giải quyết những phiền toái liên tiếp. Anh mỉm cười, anh nói chuyện, anh sắm vai công tử Hawke · Bart phong lưu, phóng khoáng, người người gặp đều thích. Cứ như vậy đến nửa đêm, cả người kiệt sức mới trở lại trên lầu nghỉ ngơi.

Nhưng mỗi khi nằm trên giường nhắm mắt lại, anh lại thấy gương mặt của cô, lạnh lùng, tức giận, đỏ bừng, vui sướиɠ, xấu hổ, bất an, thương tâm, ngủ say, dịu dàng……

Vẻ ngượng ngùng của cô chưa từng cho người bên ngoài thấy luôn làm cho anh tim đập thình thịch, không thể quên. Anh không nghĩ còn muốn cô nhưng không cách nào khống chế mình càng ngày càng muốn cô.

Anh không ngày nào mà không mơ thấy cô. Đúng là cô gái đáng ghét tự dưng chui vào ác mộng của anh. Lien tục xuất hiện ở phòng chụp hình, hiện trường tai nạn xe cộ, bệnh viện géo thét chỉ trích anh. Nhưng đến sáng thức dậy, anh nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng cô. Anh từng thử cùng một nữ diễn viên thuộc hàng ngôi sao hẹn hò. Cô gái kia ngực to đầu rỗng, dịu dàng mê ngời nhưng cả một buổi tối, anh chỉ cảm thấy cô rất vô vị, thật sự không thích thú. Đồ ăn chưa ăn xong, anh liền đem cô giao cho Lộ Khắc đưa cô về.

Thời gian tí tách trôi qua, gió cuốn vân bay, mặt trời lên rồi lặn. Thế giới tựa hồ lại lần nữa mất đi màu sắc. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra, bầu trời là bụi, là bụi. Mỗi khách sạn đều là màu xám. Mỗi ngọn đèn đều là màu xám. Cứ như là một bộ phim trắng đen không tiếng động.

Ngốc.

Ngày thứ tám, anh cười không nổi, ngay cả nụ cười để ứng phó với mọi người cũng không thể. Lộ Khắc bước vào phòng, anh vẫn ngồi trên ghế da sững sờ nhìn bầu trời không một áng mây. Cho đến khi Lộ Khắc cầm điện thoại nhét vào tay anh, anh mới giật mình.

_ Điện thoại của anh từ Los Angeless!

Anh có chút mờ mịt đưa tay bắt lấy điện thoại?

_ Alo?

_ Hawke sao?

Anh lại mờ mịt hai giây, mới nghe ra là giọng Bạch Vân, tinh thần rung lên.

_ Là tôi!

_ Anh đang làm việc sao? Nếu anh bận tối tôi sẽ gọi lại.

_ Không có!

Anh nhanh chóng trả lời.

_ Tôi đang rảnh. Có chuyện gì không?

_ Không có gì!

Bạch Vân giọng nói mang ý cười, dịu dàng nói.

_ Vài ngày nữa tôi về Đài Loan, cho nên gọi điện báo anh một tiếng. cám ơn anh trước kia đã giúp đỡ.

_ Trở về? Tại sao? Cha lại làm khó cô sao? Khấu ca đâu?

Bạch Vân cười khẽ ra tiếng.

_ Cha không có ép tôi. Chỉ là… tôi đang mang thai, muốn về Đài Loan nghỉ dưỡng.

Bạch Vân phải về Đài Loan? Vậy Ninh Ninh đâu? Cô cũng muốn rời đi sao?

_ Cái kia?

Anh há miệng muốn hỏi, lại không thể nói ra câu.

_ Chuyện gì?

_ Không, chúc mừng!

Anh trừng quả địa cầu trên bàn, Las Vegas cùng Los Angeles sát cạnh nhau, lại cách Đài Loan cả một Thái Bình Dương khiến anh nhất thời bối rối.

_ Cám ơn.

Bạch Vân cười nói. Nắm chặt phone, anh không hiểu sợ hãi chuyện gì, liền mở miệng.

_ Có thể gọi Khấu ca giúp tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.

_ Được, anh chờ một chút.

Anh nghe được Bạch Vân trở lại kêu Khấu ca rồi sau đó Khấu ca bắt điện thoại.

_ Có chuyện gì nói mau!

_ Khấu ca, anh về Đài Loan sao?

_ Đúng! Anh nghĩ cô ấy về Đài Loan quen thuộc sẽ dễ chịu hơn.

_ Cha không nói gì sao?

_ Bạch Vân cả đêm qua nói chuyện với ông. Ông đồng ý rồi!

_ Thật lợi hại. Cô ấy đã nói gì?

_ Không biết! Cô ấy không nói với anh.

_ Khấu ca anh không lo lắng về cuộc sống sau này sao?

_ Hawke.

_ Sao?

_ Nếu không muốn Ninh Ninh thì mau tới đây mà ngăn cản. Đừng trốn ở đó là cây nấm mốc vô dụng.