Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Chương 15

Anh khẽ vuốt của cô mặt, ngóng nhìn cô lẩm bẩm nói.

_ Tôi ngủ quên!

_ Vậy bây giờ anh rời đi sao?

_ Dĩ nhiên!

Nói xong anh xoay người đứng lên, ra khỏi phòng.

_ Anh đi đâu?

Cô theo ngồi dậy, thấy anh ra cửa, không chút suy nghĩ liền thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Ninh rủa thầm một câu đáng chết, lại muốn cắn ngay cái lưỡi của mình.

_ Cô nhớ tôi sao?

Anh ở cửa dừng lại, cười cười quay đầu, vẻ mặt lưu manh. Cô xấu hổ liền lấy gối quăng vào người anh.

_ Anh mơ đi! Tôi chỉ vì muốn kêu anh thức dậy mới lên giường thôi!

_ Tôi biết.

Hawke chụp lấy cái gối, vẻ mặt nhận lệnh, tự giễu cười nói.

_ Tôi ra sô pha ngủ.

Anh vừa nói vừa xoay người, thuận tiện đóng cửa lại, sợ lại cô gái trong phòng nhìn thêm cái nữa anh sẽ không nhịn nổi. Nằm trên sô pha, nhìn chăm chăn vào tấm hình Casa Lina trên tường. Thực thê thảm, trước kia hàng tá cô gái thích anh, anh luôn trốn tránh, hiện tại anh cuối cùng lại thích một cô gái, lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Không biết có được tính là báo ứng hay không? Anh nghĩ cô và anh chỉ là bạn bè. Có lẽ khi anh có thời gian rảnh sẽ về đây thăm Khấu ca thuận tiện thăm cô. Anh biết khi mình trở về, nhất định sẽ nhớ cô gái hung dữ, nhỏ mọn này cùng đôi chân thon dài. Thở dài, anh nằm trên sô pha lăn qua lộn lại, thử tìm một tư thế thoải mái nhưng cả một đêm, anh vẫn không thể không nghỉ đến hình ảnh cùng cô dây dưa trên giường lớn. Thế là, một đêm chưa ngủ, đau đớn vẫn như cũ.

Trong ngăn đá, một cái điện thoại di động đang reo. Âu Dương Ninh Ninh đóng tủ lạnh lại, mở ra, nó vẫn đang reo. Cô trừng nó, làm sao thứ này lại xuất hiện ở đây.

_ Linh linh linh linh linh –

Nó lại reo lên, Ninh Ninh thoáng chút sợ hãi, trông nó cứ như người ngoài hành tinh xuất hiện.

_ Linh linh linh linh linh –

Nó tiếp tục reo, Ninh Ninh trừng nó một cái rồi bắt máy.

_ Alo?

Đối phương im lặng một chút, rồi mới mở miệng nói một câu tiếng Anh.

_ Hawke?

_ Anh ấy không có ở đây.

_ Cô dùng tiếng Anh trả lời.

_ Cô là ai?

Ninh Ninh nhíu mày, nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút, mới nói.

_ Chủ cho thuê nhà.

Người trong điện thoại lại ngừng hai giây, mới nói.

_ Phiền cô khi Hawke trở về nói anh ấy gọi cho tôi.

_ Anh tên gì?

_ Lộ Khắc.

Cô viết lại trên tờ stick note dán lên tủ lạnh. Cô cầm di động cùng kem đi lại phòng khách, ngồi trên võng ăn kem, thuận tiện ghi lại lời người đó dặn, đợi anh mang bữa sáng lên. Di động lại vang, cô đi ra cửa phòng, đem nó quăng cho anh. Anh nhận di động, buông bữa sáng. Ninh Ninh ngồi trên sô pha, đem hũ kem đã ăn sạch quăng vào thùng rác, mở lấy đồ ăn sáng, một bên sai khiến nói.

_ Giúp tôi lấy tờ báo cũ, ở dưới chân bàn..

Anh một tay cầm điện thoại, khom người lấy báo đưa cho cô. Ninh Ninh cầm tờ báo để trên bàn rồi mới lấy sandwich, trứng, pate, bắt đầu ăn. Anh ấn nút nghe điện thoại, nhìn cô im lặng chăm chú nếm thử món ngon trước mắt anh chợt nheo mày, rất nhanh tiếp tục nghe điện thoại. Cô nhịn không được trộm ngắm anh, chỉ thấy anh ngồi ở trên sô pha, đối với đồ ăn vặt trên bàn làm như không thấy vẻ mặt có chút giật mình, không biết suy nghĩ cái gì. Cô lấy ổ bánh mì, xé làm đôi có lẽ nên chừa lại cho anh một chút. Lại liếc mắt nhìn anh, anh vẫn duy trì tư thế sững sờ.

_ Này!

Cô mở miệng gọi anh.

_ Có chuyện gì?

Anh phục hồi tinh thần lại.

_ Cha anh có khỏe không?

Anh hơi hơi sửng sốt, không dự đoán được cô hỏi chuyện này. Ninh Ninh chỉ chỉ điện thoại của anh.

_ Đừng nói là cha anh bệnh tim tái phát nha!

Anh tạm dừng một chút, mới gật đầu.

_ Cho nên, anh phải trở về?

_ Ừ.

Anh nhếch mơi, tâm tình lại vô cùng trầm trọng.

_ Chừng nào về?

_ Ngày mai.

_ Rầm!

Một tiếng vang từ trên lầu truyền xuống, Hawke sửng sốt, có chút lo lắng.

_ Chuyện gì vậy?

Khấu Thiên Ngang trở về quầy bar, nhíu mày nhìn lên trên.

_ Không biết.

Bạch Vân nhún vai.

_ Tôi đi lên xem thử.

Bỏ lại câu này, Hawke vội vàng đứng dậy, lên lầu xem xét.

_ Vừa mở cửa, anh liền thấy Ninh Ninh ngồi bệt dưới phòng khách, một bên là chiếc ghế ngã ngửa, một bên là bóng đèn vỡ.

_ Cô có sao không?

Anh đi ra phía trước, tránh những mảnh vỡ bóng đèn, ngồi xuống bên cạnh cô.

_ Tôi đang thay bóng đèn, chỉ tại con mèo ngu ngốc kia hại tôi mất thăng bằng.

Cô đứng lên, tức giận mắng con mèo béo tròn biết mình đã làm sai chui vào gầm bàn run run.

_ Cô có bị thương không?

Anh đứng lên muốn đỡ cô. Cô xoay người, tránh đi tay anh, đi vào phòng bếp lấy cái ki.

_ Không có.

Không biết vì sao, Hawke đột thấy trong lòng tự dưng không vui.

_ Muốn thay bóng đèn sao không gọi tôi?

_ Anh sẽ sao?

Lời nói của cô mang vẻ châm chọc, Hawke nhíu mày.

_ Chỉ là bóng đèn, tôi nghĩ chuyện này cũng không khó. Với lại tôi cao hơn cô.

_ Đúng, không khó khăn.

Cô xoay người đổ đống thủy tinh trên sàn lãnh đạm nói.

_ Cho nên tôi tự mình làm.

Vẻ mặt dửng dưng của cô không hiểu sao lại chọc giận anh, Hawke duỗi tay ra, bắt lấy cánh tay của cô.

_ Cô làm sao vậy?

_ Làm sao gì?

Cô vẫn giữ vẻ mặt mặt không chút thay đổi, ngữ khí lạnh lùng, thản nhiên. Anh nhếch môi, tức giận trừng cô, cô gái này lúc trước chuyện vẩn chuyện vơ đều réo tên anh,bây giờ tự nhiên lại tự mình thay bóng đèn? Anh biết chuyện này rất kì lạ nhưng anh không thể khắc chế cảm thấy…… Khó chịu.

_ Không có gì làm sao?

Âu Dương Ninh Ninh giương mắt, vẫn là vẻ mặt đạm mạc.

_ Không có việc gì thì buông tay, tôi còn phải đi giao bản vẻ.

_ Tôi đi với cô!

_ Không cần. Anh ngày mai còn phải về sớm, tranh thủ thời gian mà sửa soạn hành lí.

_ Tôi đi với cô.

Anh hai tay cắm vào túi tiền, nở nụ cười, đáy mắt đã có sự kiên quyết. Cô trầm mặc, trong nháy mắt, Hawke cònn tưởng rằng cô sẽ tức giận, anh cơ hồ có thể thấy sự tức giận trong mắt cô đang giơ nanh vuốt.

_ Chúng ta làm bạn bè đi!

Anh lại tươi cười, mở miệng hỏi nói. Cô trừng anh, đáy mắt tức giận, môi đỏ mọng hơi hơi giật giật, nhưng không có biện pháp nói ra lời từ chối. Tuy rằng anh đang cười, đôi mắt xanh lam kia lại mang sự bất an cùng u buồn như đêm tối.

_ Ninh Ninh?

_ Vô nghĩa.

_ Là đồng ý đúng không?

Hawke nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hiểu được đây đáp án đồng ý của cô, anh tươi cười đột nhiên ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô.

_ Vậy thì đừng khách khí với tôi được không?

_ Anh đừng có được voi đòi tiên.

Cô đỏ mặt đẩy ra anh, đưa tay lau lau chùi chùi trán mình, làm ra vẻ chán ghét. Có lầm hay không? Người khác muốn còn không được, cô lại xem anh như vi khuẩn! Hawke cười khổ đáng thương.

_ Cho tôi một chút mặt mũi ok?

_ Mặt mũi?

Ninh Ninh hừ một tiếng, cầm lấy CD trên bàn bỏ vào túi, xoay người đi ra cửa.

_ Nụ hôn này của anh đáng bao nhiêu tiền?

_ Của tôi sao?

Anh đi theo phía sacô u, vẻ mặt vô tội trả lời.

_ Nghe nói rất đắt.

_ Anh đi rồi, nó lại càng đáng giá hơn.