Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản

Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)

(*) bạch nhãn lang: nghĩa đen là sói mắt trắng, để ví kẻ tiểu nhân vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá bát.

Mưa theo mép động chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất vô cùng lầy lội. Thấm thoát đã tới giữa tháng 3, nhưng cảnh xuân về hoa nở chẳng thấy đâu nơi phương Bắc lạnh giá này.

Ngẫu nhiên sẽ có vài lần thời tiết ấm lên, nhưng rất nhanh lại sẽ bị tuyết bao phủ. Cũng không biết lần này mưa xuân có thể rơi bao lâu, Thew ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cơn mưa bên ngoài giống như đang trầm tư suy nghĩ.

Trong động củi lửa được đốt sáng bừng lên, trên ngọn lửa treo một cái nồi màu đen đang phát ra thanh âm lục bục lục bục, mùi thịt dần dần tỏa ra.

Trải qua mấy tháng tu dưỡng, vết thương của Thew đã tốt lên nhiều, Thew cầm lấy cái muôi ở trong nồi khuấy khuấy, thỉnh thoảng lại thử nếm một chút. Hương vị tuy rằng không bằng đầu bếp, nhưng cũng khiến cho Thew tương đối hài lòng.

Cầm lấy một cái bát đã bị vỡ, múc một muôi đầy canh còn nóng, sau đó vô cùng hài lòng mà uống một hơi. Trong động bất ngờ truyền đến một tiếng vang thật lớn “binh, đinh”, Thew mặt không biểu hiện tiếp tục uống canh. Cậu cảm thấy có chút nghi hoặc, hôm nay sao thời gian lên cơn lại đến sớm thế?

Xì- ca- kẽo kẹt- cục- cách-

Âm thanh kì lạ truyền ra, có thể do tên kia chuẩn bị ra…

Thew nhíu mày, bình thản không để ý, tiếp tục ăn canh…

Chỉ chốc lát sau, thanh âm bên trong đột nhiên ngừng. Thật giống như một chiếc máy đã cũ liên tục kêu đã lâu, tự dưng có một ngày không kêu nữa!

Thew nâng mắt, cậu bỗng dưng cảm giác không rét mà run. Theo bản năng quay đầu lại nhìn.

“Này!” Tiêu Bách trưng ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn.

“Phụt___”

Ngụm nước canh còn chưa nuốt đã phải phun ra, Thew mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái cơ thể trắng bóng trước mặt. Đúng vậy, tên kia đang di chuyển, bước ra từ trong động …

“Thế nào, quá hoàn hảo chứ gì!” Vô cùng hài lòng trước phản ứng của Thew, Tiêu Bách một phen tự kỉ vì có cái đầu bóng lưỡng, sau đó bước qua trên hai chân thon dài.

Thew cảm giác cả người mình đã đông cứng, tuy rằng cậu rất muốn di chuyển ánh mắt, nhưng không biết có phải do sốc quá hay không, mà cậu còn dời mắt đến **bên dưới của Tiêu Bách. Đúng vậy, cái thứ kia đang lắc lư, thực sự đang lắc lư…

Sặc, toàn bộ lông tơ dựng đứng hết lên, Thew tự giác lùi về sau, cách xa cái “con người mới mẻ” kia một khoảng.

“Oa, thơm quá!” Tiêu Bách kích động ngồi xuống, không để ý tới ánh mắt khác thường bên cạnh, cầm lấy cái muôi cho vào trong nồi múc.

Thew phát hiện khóe miệng đang run run, cơ thể này tuyệt đối là một nghệ thuật, cậu cảm thấy được giọng nói của người kia có chút yếu ớt, mệt mỏi. Nhưng là…Tên đáng chết kia, sao chưa mặc quần áo mà dám chạy ra hả!

“Tuy rằng ta biết mình rất tuấn tú, nhưng mi cũng đừng nhìn chằm chằm ta thế chứ.”Tiêu Bách uống hết sạch canh thịt, cuối cùng còn không quên tự kỉ mà nháy nháy… mắt, giả vờ xấu hổ cùng giận dỗi.

“Này… Đây là thành quả của ngươi sau nhiều ngày bế quan tu luyện à.” Gian nan nói ra tiếng, mặt Thew vẫn còn đang băng bó, cố gắng không để cho toàn bộ cơ thể phát run.

“Oa ha ha ha ha, đẹp trai lắm phải không~” Tiêu Bách vô cùng kiêu ngạo nói. Được rồi, nói thật là giờ thần kinh hắn có chút vấn đề. Bế quan lâu như thế, lại còn phải vất vả tạo ra một cơ thể thế này, ai như vậy cũng bị điên thôi!

Vì thế, Thew tiếp tục bình tĩnh. Nói cách khác, sớm muộn gì thì thần kinh cậu cũng suy nhược vì mấy trò gây sốc bất thình lình của tên kia.

Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng hiện tại của Tiêu Bách cũng thật không bõ công hắn vất vả lâu như vậy. Đầu bóng lưỡng tỏa sáng, hai mắt màu xanh thẫm, mũi cao, đôi môi mỏng có thần, cùng với dáng người cao ngất, làn da tái nhợt nhưng nhẵn mịn, anh tuấn có thừa nhưng vẫn không mất đi vẻ nhã nhặn. Đương nhiên, điều kiện quyết định là hắn không lộ ra nụ cười đáng khinh.

“Đồ lừa ngốc(*)” Hai chữ đơn giản để đánh giá hình tượng đối phương.

(*) Thường được nói khi muốn châm biếm về hòa thượng, vì hòa thượng thường cạo đầu nên đầu trọc lốc.

“Phụt, khụ khụ khụ…” Tiêu Bách bị nghẹn một chút, hắn vô cùng mất hứng trừng cái tên tiểu quỷ đang sát phong cảnh này: “Mi, mi nói cái gì?”

“Ngay cả lông cũng không có.” Tu không sợ chết, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà cậu cũng nói sự thật, Tiêu Bách trước mắt giống như một cục thịt vậy, trơn nhẵn không lông, một cọng cũng không có!

“Ngươi biết cái lông gì, ta đây vẫn là đang trong giai đoạn tái sinh!” Tiêu Bách giận, được rồi, thật ra là do thẹn quá hóa giận.

Tuy rằng chuyện không có lông quả thực đã đả kích hắn, tuy rằng ngay từ đầu hắn đã luôn luôn cố gắng xem nhẹ vấn đề này, tuy rằng… không có cái tuy rằng, bị tiểu quỷ này chọc vào nỗi đau, Tiêu Bách không bình tĩnh được.

“Tên nhóc thối tha, chuẩn bị nước tắm cho ta.”

Tiêu Bách tranh cãi ầm ĩ. Nếu như không phải đang trong bộ dạng của nhân loại nên hắn không thể thi triển được ma pháp, chứ không hắn đã ném qua một hỏa cầu rồi.

Kế hoạch có da thịt lần này, kết quả đã xem như là thành công ngoài dự liệu. Trong bốn tháng, Tiêu Bách điên cuồng tu luyện cũng không đạt tới vong linh pháp sư cấp 7, mà chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp 6- hạ đẳng mà thôi.

Cho nên bây giờ vẫn tạm thời còn trong giai đoạn tái sinh. Việc không có lông tạm thời không phải là vấn đề, vấn đề là… Trên tất cả phương diện hắn đều giống nhân loại, nhưng có một yếu điểm trí mạng chính là ma pháp bị vô hiệu hóa!

Thân là một pháp sư mà không thể sử dụng ma pháp, đây chính là tận thế. Vì thế Tiêu Bách cố gắng bình tĩnh, bằng không sẽ bị đau trứng mất.

Nhưng vẫn còn may mắn là, chỉ cần Tiêu Bách biến về bộ dáng xương khô, vẫn có thể sử dụng ma pháp. Nếu không hắn liền trực tiếp lấy mì sợi treo cổ tự sát.

Thew hừ lạnh một tiếng, liền tự động đứng dậy đi ngâm mình trong hố nước đen bên kia. Kì thật không cần Tiêu Bách nhiều lời, cậu mỗi ngày đều ngâm mình một thời gian ngắn. Tuy rằng ngâm mình bên trong rất khó chịu, nhưng cậu vẫn kiên trì. Cũng không phải là do Thew nghe lời Tiêu Bách, mà là do gần đây cậu cảm giác được vô cùng rõ rằng sau khi ngâm mình trong hố nước do Tiêu Bách chuẩn bị, cơ thể cậu so với trước kia cường tráng hơn nhiều.

Mà thời gian gần đây, cậu thậm chí có thể cảm nhận được một ít năng lượng trong không khí. Điều này làm cho Thew rất hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong năng lượng này có rất nhiều chỗ tốt.

Mặc dù không biết chỗ tốt này dùng để làm gì, nhưng Thew lại thấy cái này vô cùng quen thuộc, thân thể cậu thậm chí bắt đầu tự ý đi hấp thu năng lượng này.

Thật giống như có một huyệt gì đó vẫn luôn bị chặn, nay được hở ra một chút, nên không khí không ngừng tràn vào. Cảm giác kia vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, làm cho Thew cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên mỗi ngày…

Nước đen đã trong hơn rất nhiều, giống như mọi ngày, hôm nay Thew tới đó ngâm mình. Khi tay cậu vừa mới chạm vào làn nước lạnh băng, bất chợt trong lòng cậu có một cảm giác khác thường, nhưng là không thể nói rõ là khác thường ở đâu. Dần dần, cậu cảm giác cơ thể mình nóng lên, một luồng nóng rực từ cột sống lan ra toàn thân.

Chờ tới khi Tiêu Bách nhận ra sự khác thường, cả người Thew đã hồng như sắt nung.

Trên trán nhiễu vô số mồ hôi, Thew nhăn chặt mày, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả người đau đớn như bị thiêu đốt suýt chút nữa làm cho cậu cắn vào lưỡi. Làn nước lạnh như băng bây giờ giống như một hố lửa, trong hố lửa cậu dần dần đánh mất ý thức..

Tiêu Bách vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy nhanh đến kéo cậu lên. Không đợi hắn kịp kiểm tra tình trạng, Thew đột nhiên nhào đến, há mồm cắn chặt vào vai của Tiêu Bách.

“A____” Tiêu Bách hét lên một tiếng, đưa tay đẩy tên trên người mình ra.

Cũng không biết là Thew lấy đâu ra sức lực, gắt gao bám chặt lấy trên người Tiêu Bách giống như một con bạch tuộc, miệng lại càng ra sức cắn.

“Chết tiệt, ngươi muốn cắn chết ta à…a… Nhả ra nhả ra, mi, con sói mắt trắng khốn nạn… Đau, đau quá, đồ chết tiệt, muốn ăn thịt cũng đừng có ăn thịt của ta, ông đây mới tạo ra đó!” Ra sức kéo, đấm, đánh tên nhóc bám trên người, Tiêu Bách thật xúc động muốn khóc. Mọi người xem, hắn tự nhiên nổi lên lòng thương làm cái quái gì, tự nhiên đi cứu một con sói chết tiệt … Trời không có mắt, nếu còn lần sau, hắn chắc chắn sẽ để cho tên này tự sinh tự diệt…

Trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, bên tai nghe tiếng Tiêu Bách gào khóc thảm thiết, ngón tay của Thew nắm chặt đến nỗi như muốn đâm xuyên da thịt đối phương, máu trong cơ thể bị thiêu đốt đến sôi trào, di chuyển với tốc độ điên cuồng. Thew cảm giác mạch máu của mình đang trương phồng lên, mạch máu giống như không chịu nổi tốc độ này, cảm giác như như sẽ vỡ ra ngay lập tức.

Đau, đau quá, toàn thân đều đau!

Chưa bao giờ trải qua tra tấn như vậy, Thew mở to đôi mắt đỏ bừng, không thể ngăn nổi nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tiêu Bách cả người chấn động, ánh mắt dừng lại giữa không trung. Nhiệt độ nóng bỏng ở hõm vai giống như có thể thẩm thấu vào làn da, đốt cháy tim của hắn. Tiêu Bách có chút khó tin, nhưng phần lớn là khϊếp sợ.

Đứa trẻ này ngày trước luôn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, là một tiểu quỷ cho dù bị hắn làm nhục cũng không rơi một giọt nước mắt, vậy mà bây giờ do không chịu nổi đau đớn mà rơi lệ…

Lòng không hiểu sao lại mềm đi, không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ bởi vì tuổi của Thew không hợp phải suy nghĩ kín đáo âm thầm; có lẽ là dưới con người nhỏ bé kia là sự quật cường, bất khuất; có lẽ lại bởi vì ánh mắt lạnh như băng kia làm cho Tiêu Bách quên đi trong l*иg ngực mình chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mới có 13 tuổi, một đứa trẻ vô lực!

Khẽ thở dài một cái, Tiêu Bách đặt tay lên đầu Thew dùng sức xoa xoa. Hắn biết mình không nên mềm lòng với tên sói con này, nhưng dù sao hắn cũng là người, cho dù về sau đã hóa thành một bộ xương khô, nhưng bản tính con người khó có thể biến mất được. Ở chung một thời gian dài như vậy, nếu nói rằng hắn chút tình cảm cũng không có với Thew thì chính là nói dối.

Tuy rằng ngay từ đầu, Tiêu Bách chỉ muốn lấy nhẫn con dấu, lợi dụng đối phương cùng Giáo Đình đối địch. Nhưng đó cũng không phải là toàn bộ lí do, có lẽ là do mình quá mức buồn chán, có lẽ hắn cần một người bạn, có lẽ… Thôi, tính ta không hay chấp vặt, hôm nay khiến cho tên nhóc mi chịu dằn vặt vậy đủ rồi!

Không biết có phải do không chịu nổi sự “ôn nhu” của Tiêu Bách hay không, mà cơ thể Thew hơi run run, tay nắm hơi lỏng ra, nhưng ngay sau đó lại nắm thật chặt lấy Tiêu Bách như cũ. Giống như lo sợ khi mình đau đớn người kia sẽ quăng mình đi, không chút quan tâm.



Hết chương 9