Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản

Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)

Toàn bộ trấn Mã Lệ Tô, trong phút chốc rơi vào yên tĩnh, vệ binh tuần tra ở ngã tư đường, sau khi xác định được phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lập tức đều rút ra binh khí, nhanh chóng tới nơi phát sinh sự việc.

Những nơi gọi là tam giáo cửu lưu(1), thường thường hay phát sinh chút sự kiện đổ máu, mà công việc chính của vệ binh tuần tra, chính là vì phòng ngừa những sự kiện đổ máu như thế này mở rộng.

Tiêu Bách không ngờ được rằng, sự xuất hiện của mình sẽ mang đến hiệu quả “kinh hỉ”, có lẽ suy nghĩ của hắn vẫn còn dừng lại ở giai đoạn còn là người, cho nên căn bản là đã quên mất “bộ dạng” hiện tại của mình khiến cho người khác sợ hãi cỡ nào.

Không chút khách khí đánh ngất vài người hét lớn, Tiêu Bách rất nhanh liền nghe thấy phía bên phải, cạnh ngã tư đường kia truyền đến tiếng vang của binh khí va chạm.

Quay đầu sang chỗ khác, từ xa xa, có một đám mặc đồng phục vệ binh tiến đến, Tiêu Bách cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lập tức xoay người, không chút do dự chạy về phía ngõ nhỏ ban nãy.

Lúc này vong linh pháp sư đã yếu ớt tỉnh dậy, đang chuẩn bị đứng lên. Còn chưa kịp đứng lên, phía sau Tiêu Bách vội vàng chạy tới, dường như không thấy tên pháp sư, Tiêu Bách trực tiếp cất bước dẫm lên ót của tên kia.

Phác___

Đầu vong linh pháp sư lại một lần nữa cắm xuống đất.

Tiêu Bách chú ý tới tiểu khất cái trên mặt đất,u lục quang ở chính giữa hốc mắt tựa hồ chớp động, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì, hắn tiến lên nhấc tiểu tử đã bắt đầu hôn mê lên từ mặt đất. Đang định trốn chạy hết sức, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, lật đật chạy đến bên cạnh vong linh pháp sư đang dở sống dở chết.

Đang muốn cho đối phương một cái tát vào đầu, vong linh pháp sư lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đầy huyết lệ.

“Lão đại, ngươi tha ta đi…”

Thanh âm bi thương kia thực sự có thể khiến cho người nghe rơi lệ, làm người nghe đau buồn. Đáng tiếc, kẻ pháp sư đối mặt chính là “một bộ xương chính hiệu”-Tiêu Bách. Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, Tiêu Bách xuất ra một công phu ám thị với vong linh pháp sư. Chính là vươn ra ngón trỏ cùng ngón cái, sau đó chà xát (money money ấy J))).

Vong linh pháp sư cũng coi như thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của vị đại tiên xương khô này. Giờ này khắc này tiền tài chẳng còn quan trọng, vì thế hắn vội vàng đem toàn bộ gia sản trên thân đưa ra, thậm chí ngay cả áo ma pháp cũng cho luôn, chỉ sợ ngay cả qυầи ɭóŧ cũng cởi…

Suy ngẫm một chút “trọng lượng” trong tay, Tiêu Bách “Cạc cạc dát” cười quái dị vài tiếng với pháp sư, lúc xoay người đi, thuận tiện lại bổ đến một cước…

Sáng ngày hôm sau, trấn Mã Lệ Tô dần dần loan truyền chuyện tối ngày hôm qua, một gã vong linh pháp sư cấp 3- hạ đẳng gọi ra một tên lính xương khô, bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên cuối cùng đã bị ma lực phản phệ trở thành một người ngu ngốc, ăn nói lảm nhảm.

Về chuyện là thật hay giả, nghe nói bên trên còn đang điều tra. Nhưng hiển nhiên, bởi vì chuyện này, trấn Mã Lệ Tô lại có một khoảng thời gian náo nhiệt.

Mà thân là đầu sỏ gây nên sự kiện lần này, Tiêu Bách, đang ngồi xổm tại một hậu viện hoang phế, trừng mắt nhìn trên mắt đất người vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh- tiểu khất cái.

Lại nói, tối hôm qua Tiêu Bách sở dĩ đem tiểu khất cái bắt cóc, cũng là nhất thời hứng khởi. Dù sao bản thân hắn không quen biết gì với nơi này, nên cũng cần tìm một dân bản xứ rành rõi một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiêu Bách muốn biết hiện tại là năm nào, để xác nhận xem mình đã chết bao lâu… Mà một tiểu khất cái mới bảy tám tuổi so với một vong linh pháp sư hơn bốn mươi tuổi thì an toàn, đáng tin cậy hơn.

Nhưng làm cho hắn buồn bực chính là, tiểu khất cái này thế mà lại không chịu nổi giày vò, nếu không phải Tiêu Bách thừa dịp mới tờ mờ sáng, đi “mượn” một ít bánh bao cùng nước trong khách điếm, sau đó nhét vào miệng người này, chỉ sợ người này còn không sống nổi qua buổi sáng.

Chỉ có điều hiện tại với tình hình này, nếu như không tìm được thuốc hạ sốt, tiểu gia hỏa này cũng chẳng khác mấy so với lúc chưa ăn.

Tiêu Bách dùng ngón trỏ chọc chọc hai má đỏ bừng của tiểu khất cái, đáy lòng cũng có chút tiếc hận, hắn thừa nhận mình không phải là người tốt, có thể làm đến bước này xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi, lúc này tin đồn đang lan nhanh ở ngoài kia, hắn còn chưa ngốc đến mức vì một tiểu khất cái không thân không quen mà ban ngày ban mặt ló đầu ra ngoài đi loạn.

Nhưng cứ luôn trốn tránh như vậy cũng không tốt, Tiêu Bách có chút rối rắm.

Dù gì khi hắn còn sống cũng là một vong linh pháp thần oai phong một cõi ở trên đại lục Augustine, chết xong như thế nào lại lưu lạc ra nông nỗi này, không chỉ thành một lính xương khô cấp thấp, càng quá đáng hơn nữa chính là thực lực của hắn, cũng lùi trình độ vong linh pháp sư cấp thấp.

Phải biết rằng, hắn hiện giờ còn chưa đến cấp 3- hạ bậc, thật là ăn phải miếng lườn gà(2) mà

Vì thế, ngay tại thời điểm Tiêu Bách vì mình “ảm đạm mất hồn”, trên mặt đất tiểu khất cái bỗng nhiên nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Ngày hôm qua lúc hôn mê, tiểu khất cái trong đầu thủy chung lưu lại lúc bộ xương khô kia âm trầm phát ra quái thanh “Cạc cạc dát”. Vì thế, tại lúc hắn phát sốt nhiều lần gặp ác mộng, rốt cục bị sợ hãi mà tỉnh.

Phát hiện tiểu khất cái tỉnh, Tiêu BÁch hơi hơi sửng sốt, nguyên bản hắn nghĩ người này căn bản vẫn chưa thể tỉnh lại, nào biết đối phương lại có năng lực ý chí kiên định như vậy, thời điểm đói khổ lạnh lẽo, phát sốt, lại còn bị thương vậy mà còn có thể tỉnh lại. Sinh mệnh này cũng thật sự là đủ ương ngạnh làm cho lòng người quý…

Theo xương sườn cởi xuống, bên trong là một gói tiền to, Tiêu Bách đem ném tới trong lòng ngực tiểu khất cái, ý tứ thực rõ ràng, chính là bảo nó tự ra ngoài mua thuốc.

Đây chính là chút thiện lương lớn nhất Tiêu Bách có thể làm được, đương nhiên, hắn cho rằng tiểu tử kia cũng không dám chạy trốn.

Tiểu khất cái không nói một lời liếc mắt nhìn Tiêu Bách, ánh mắt bình tĩnh kia nhìn không ra một chút cảm xúc cùng dao động. Đem túi tiền thu vào trong ngực, tiểu khất cái cố gắng chịu đựng cảm giác chóng mặt đứng lên, thất tha thất thểu đi ra phía ngoài. Trên đường ngã sấp xuống nhiều lần, nhưng tiểu khất cái lại im lặng, không rên một tiếng.

Tiêu Bách hoài nghi tiểu gia hỏa này đầu óc cháy hỏng hay là trời sinh không có cảm giác đau, ít nhất, hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua ai có thể chịu đựng được như tiểu tử này.

Chẳng lẽ lại là người câm?

Giữa hốc mắt u hỏa hơi hơi chớp động, Tiêu Bách im lặng nhìn bóng dáng gầy yếu của tiểu khất cái. Với tính cách này nó có thể sẽ có năng lực hơn người, tiểu gia hỏa này tương lai tuyệt đối sẽ là một sự tồn tại đáng sợ!

Lúc đó, thấy được rõ rằng sinh vật kia mang mình chạy đường tắt, tiểu khất cái lúc này mới chậm rãi gợi lên một độ cung lạnh như băng, sinh vật vong linh có được trí tuệ sao…

Thời tiết buổi sáng thật nắng, cửa hàng ở trấn Mã Lệ Tô cũng không bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà ảnh hưởng.

Mọi người vẫn bình thường như cũ, mỗi ngày vì cuộc sống mà bôn ba, vất vả, hết thảy đều giống như mọi ngày, không có gì khác nhau, ngoại trừ các ngã tư đường nhiều vệ binh tuần tra hơn…

Tiểu khất cái không biết bộ xương khô kia rốt cuộc làm thế nào giải quyết vong linh pháp sư, nhưng xem tình hình như vậy, chỉ sợ không chết cũng tàn phế.

Cúi đầu yên lặng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, tiểu khất cái kéo thân thể mệt mỏi đến cực điểm đi tới một tiệm dược cũ. Lúc này, đã mệt đến thở hổn hển, cậu không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Đang định tiến vào một cửa tiệm thì một đám tiểu hài tử chơi đuổi bắt chạy qua người cậu, ngay sau khi chạy được vài bước, lại bỗng nhiên quay trở lại.

Tiểu khất cái ngừng di chuyển một lát, lạnh lùng nhìn một đám hài tử vây lấy chính mình.

Cầm đầu là một nam hài khá lớn ánh mắt ghét bỏ, lấy một tay đẩy tiểu khất cái: “Ta nói ngươi cái tiểu tạp chủng đứng đây làm cái gì, chẳng lẽ muốn người trên phố lây xui xẻo à!”

Vừa dứt lời, tiểu hài tử bốn phía cũng theo sau ồn ào đẩy đẩy.

Tiểu khất cái không có phản kháng, tình hình này cậu đã thấy quen rồi.

Một cô gái dung mạo tú lệ đi qua nhìn thấy tiểu khất cái đờ đẫn không phản ứng, đáy mắt không khỏi lướt qua một tia khinh thường. Cũng khó trách, ở đại lục Augustine này, tôn sùng thế giới ưu việt, không có ai lộ ra vẻ mặt hòa ái với một tiểu khất cái nhẫn nhục chịu đựng.

Rốt cục, cũng không biết là ai dùng sức đẩy tiểu khất cái, làm cậu lảo đảo ngã vào trên bậc thang hướng vào trong tiệm dược. Thái dương bị thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra.

Tiểu khất cái căn bản giống như không cảm giác một tia đau đớn, cậu trầm mặc vịn cầu thang ngồi dậy, sau đó dùng tay lau đi vết máu trên mặt. Nâng mắt, một đôi mắt giống như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, tỏa ra hàn quang lạnh lùng làm cho mấy hài tử kia không tự giác lui về phía sau từng bước.

“Quên đi, chúng ta vẫn là đừng để ý tới cái tên dơ bẩn này, đỡ gặp phải xui xẻo.” Cũng không biết là ai run run thốt ra, một đám tiểu hài tử liếc mắt lẫn nhau, cuối cùng nhàm chán đều tản đi.

Tiểu khất cái hơi cúi thấp đầu, dấu đi đôi mắt sắc bén, sau đó phủi phủi bụi trên người, lảo đảo đứng dậy đẩy cánh cửa của tiệm dược…

Vào lúc này, Tiêu Bách vẫn đang ở hậu viện hoang phế kia. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi… Xương ngón tay trên mặt đất chậm rãi vẽ ra một vòng ma pháp trận, không trung theo mỗi nét vẽ của Tiêu Bách mà khẽ khàng biến chuyển.

Không cần thời gian quá lâu, nguyên tố hắc ám từ nguyên tố khác đi ra, dần dần hội tụ phía trên ma pháp trận.

Tiêu Bách khoanh chân ngồi trên tâm ma pháp trận, bắt đầu tu luyện. Bởi vì năng lực hữu hạn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể vẽ ra trận pháp đơn giản nhất, tăng mạnh hắc ám nguyên tố xung quanh để tạo điều kiện cho mình tu luyện.

Dù sao hắn cũng vừa mới thức tỉnh, bất luận là tình trạng nào cũng thật không xong. Nếu còn không sớm nâng cao thực lực bản thân, về sau vác cái hình dạng xương khô này ra ngoài lắc lư, còn không phải bị mấy tên trừ ma vệ đạo đuổi gϊếŧ.

Cho nên hiện tại quan trọng nhất đối với Tiêu Bách chính là tích lũy ma lực, tinh luyện nguyên tố, sau đó đợi cho đủ thực lực, rồi nghĩ ra biện pháp rèn luyện ra thân thể.

Đương nhiên, ý tưởng này đối với đại lục Augustine mà nói chính là một suy nghĩ kinh thế hãi tục, nhưng đối với một người đã gần đến vong linh pháp thần, hoặc là đến cảnh giới bán thần như Tiêu Bách, đó không phải là việc không có khả năng.

Mức độ tối tăm không những tích lũy được ma lực, mà còn có thể tăng trưởng tinh thần lực, nhưng là có một vấn đề chính là thực dễ dàng làm cho người ta quên đi thời gian thực tại.

Cùng ngày, khi thái dương dần khuất bóng, thời điểm hắc ám nguyên tố chậm rãi sinh sôi, nguyên bản đang đắm chìm trong trầm mặc tối tăm, Tiêu Bách bỗng nhiên khẽ động.

Lúc này trăng sao đã xuất hiện trên bầu trời, nơi nơi một mảng tối mịt, chỉ có hai ánh sáng thâm trầm màu u quang đang hơi hơi lóe ra. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng vang, Tiêu Bách ngẩng đầu, chết tiệt, hắn vậy mà lại bị tiểu lang tử kia bán đứng!

Bang__

Cửa sau bị người một cước đá văng, ngay sau đó, một đại đội nhân mã vọt tiến vào.

Hết chương 2