Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

Chương 28-1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đừng mà, có việc gì thì thương lượng đã." Nghê Dương nhanh chóng chạy qua khuyên can, cũng bảo đảm: "Miệng tôi kín lắm, cậu yên tâm."

Nói xong, Nghê Dương nháy mắt với Lục Thời Minh. Nhìn thấy cảnh này, Tô Nhuyễn Nhuyễn cực kỳ tức giận.

Nghê Dương vậy mà có bí mật nhỏ với Lục Thời Minh, còn không nói cho cô biết!

...

Miệng Nghê Dương kín hay không Lục Thời Minh không biết, nhưng nửa ngày sau, Lục Thời Minh cảm thấy nửa cái khu sinh tồn này ánh mắt người nào cũng nhìn hắn mang theo vẻ thương hại. Chính là lòng thương hại "thằng khác ăn ốc để mình đổ vỏ" trong truyền thuyết.

Lục Thời Minh:...

Thấy mọi chuyện thành ra như vậy, Nghê Dương cảm thấy tội mình khó tha. Cô tìm thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Cái đó, Nhuyễn Nhuyễn à."

Nghe thấy Nghê Dương xưng hô thân thiết như vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảnh giác dựng thẳng lỗ tai.

"À thì, dạo gần đây cô có còn ân ái với Lục Thời Minh không?" Nghê Dương lấy súng ra, vừa không cẩn thận một cái đã mở chốt an toàn ra.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:...

Tô Nhuyễn Nhuyễn lén tránh sang bên cạnh, chớp đôi mắt to, giọng mềm nhũn nói: "Chúng tôi vẫn luôn ân ái mà."

Lâu như vậy, nam chính cho đến tận bây giờ còn chưa đổi cái ý định muốn chặt cô thành mười tám khúc đâu. Tình cảm thủy chung không đổi như vậy, quả thực khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm động gớt nước mắt.

Nghê Dương còn muốn nói thêm, bên kia, Lục Thời Minh mặt vẫn không hề mang tí cảm xúc nào cả buổi trưa bỗng nhiên bước đến, ngồi bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn. Hắn dường như đã thừa nhận cặp sừng của mình, vẻ mặt cực kỳ bình thản, thậm chí còn lấy từ trong túi ra một quả táo đỏ tươi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn chăm chú chờ đợi. Lục Thời Minh cong môi cười một tiếng, "Anh gọt táo cho em ăn."

Được nha được nha.

Người đàn ông lấy dao gọt trái cây từ trong túi ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục nhìn chằm chằm, sau đó vẻ mặt dần thay đổi.

Khác hoàn toàn với cách gọt nhẹ nhàng mà tinh xảo trước kia, người đàn ông một tay cầm quả táo, một tay cầm dao gọt trái cây. Bên trái một nhát, bên phải một nhát, phía trên một nhát, phía dưới một nhát. Vẻn vẹn bốn nhát dao liền biến quả táo thành một hình chữ nhật, giống như có thù với nó vậy.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ xin anh dừng cái cách gọt táo như gọt người đó đi.

Cuối cùng, người đàn ông kia đưa quả táo chỉ còn mỗi hạt cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:....

Nghê Dương nhìn thấy quả táo đáng thương kia, lập tức đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, quyết định lần sau lại đến chuộc tội. Lần thăm dò đầu tiên, Nghê Dương thất bại quay về. Nghê Dương suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể là vẫn phải hạ thủ từ chỗ Lục Thời Minh trước. Dù sao thoạt nhìn, cậu ta đối với Tô Nhuyễn Nhuyễn là chân ái, chắc là chân ái ... nhỉ?

Nghê Dương đứng trong hành lang trống, luyện tập với bức tường, "Cái, cái này, mang thai cực khổ như vậy, đứa bé kia có phải của cậu hay không, hẳn là không quan trọng lắm nhỉ?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đúng lúc đi ngang qua: ??? Đây là lời của tra nữ đó hả?

Tô Nhuyễn Nhuyễn chống cằm trầm tư, vẻ mặt thâm trầm, sau đó bỗng nhiên kinh hãi.

Chẳng lẽ Nghê Dương mang thai?

Thảo nào dạo gần đây cô luôn cảm thấy trên người Nghê Dương tràn đầy tình thương của mẹ. Không cho cô chạy, không cho cô nhảy, còn luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô.

Đứa bé kia của ai ta?

Chẳng lẽ của Tiêu Trệ?

Không không không, chắc không phải đâu, nếu không sao lại xuất hiện câu nói chuẩn tra nữ thế kia.

Bên kia, Nghê Dương nói xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt tràn đầy nghi ngờ của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Hai người nhìn nhau một lúc, Nghê Dương nhanh chóng xoay người đi. Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Nghê Dương, Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên bừng tỉnh.

Chẳng lẽ đó là bí mật nhỏ của cô ấy với Lục Thời Minh!!!

Tô Nhuyễn Nhuyễn cực kỳ tức giận, cô cảm thấy mình cao thêm mấy phân.

Nhưng cô nhìn cơ thể cân đối của Nghê Dương, lại nhìn cái cằm nọng của mình, cảm thấy mình đánh không lại, cho nên chỉ có thể giậm chân, cũng âm thầm nắm chặt tay, thù này đời sau cô nhất định sẽ báo!

Đau lòng ôm lấy cơ thể mập mạp của mình JPG.

Đau lòng quá đi.

Bởi vì chuyện này, lượng cơm của Tô Nhuyễn Nhuyễn chợt giảm, mỗi ngày chỉ ăn ba chậu.

...

Gần đây Tiêu Bảo Bảo càng ngày càng thích dính lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn. Lúc Tiêu Trệ mang người đến chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn thì nhìn thấy Lục Thời Minh đang tựa ở bên tường. Người đàn ông chơi đùa với chiếc rìu trong tay, chiếc rìu nhìn có vẻ vừa cũ mà vừa nặng. Tay Lục Thời Minh lại kéo ra một chiếc rìu. Nhìn chiếc rìu sắc bén kia, không biết vì sao mà Tiêu Trệ cảm thấy cổ mình lành lạnh. Anh dắt Tiêu Bảo Bảo đi lướt qua Lục Thời Minh. Vừa mới đi được ba bước, quả nhiên cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, anh nhanh chóng cảnh giác nghiêng đầu. Lưỡi rìu đã cắm vào phần tường cạnh cổ anh.

"Răng rắc" một tiếng, Tiêu Trệ dường như có thể nghe thấy tiếng bức tường nứt ra. Một cánh tay từ sau lưng vươn đến, nắm lấy cán rìu, giọng nói lạnh lùng vang bên tai anh, "Xin lỗi, trượt tay."

Tiêu Trệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xoay người, "Không có..." Vừa mới mở miệng liền nhìn thấy đôi mắt như nổi lên dông bão của Lục Thời Minh, ánh mắt Tiêu Trệ lập tức dại ra. Người đàn ông nghiêng người, một tay chống lên bức tường sau lưng Tiêu Trệ, giọng âm trầm nói: "Có phải là anh không?"

Tiêu Trệ vẻ mặt đờ đẫn lắc đầu.

Lục Thời Minh nheo mắt, vẻ hung ác trên mặt thay đổi.

Nghe nói đêm hôm đó, toàn bộ đàn ông của khu sinh tồn đều nằm mơ thấy một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Bọn họ mơ thấy có một chiếc rìu sắc bén vừa đuổi vừa chém mình. Cái rìu kia vừa chém vừa hỏi, "Có phải mày không? Có phải mày không?..."

Nghe nói đêm hôm đó ngay cả mấy cậu nhóc cũng khóc đến suýt ngất.

Lúc Tiêu Trệ nghe được tin này, vô thức sờ lên cổ mình, không biết vi sao mà chợt sinh ra cảm giác như sống sót sau tai nạn. Chẳng lẽ vì có một mình anh không mơ thấy giấc mơ kia sao?

Hơn nữa vì sao hôm qua anh lại một mình nằm ở hành lang? Sao anh không nhớ gì cả?

Tiêu Trệ ôm đầu suy nghĩ một hồi, phát hiện mình chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ hôm qua anh đưa Tiêu Bảo Bảo đến chỗ Tô Nhuyễn Nhuyễn đi qua hành lang, sau đó, không còn sau đó nữa.

Nghĩ đến Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Trệ ngạc nhiên nhận ra, cậu bé vậy mà biết nói rồi, trên mặt còn có biểu cảm nữa.

Trong góc nhỏ, Tiêu Bảo Bảo sắc mặt trắng bệch vừa gặm cánh gà ngâm tiêu vừa "Ô, ô, ô" cố nói thành lời, "Không phải, không phải, không phải,..."

Trên mặt Tiêu Trệ nở nụ cười như người cha già nghe được đứa con mới sinh mở miệng gọi "Bố". Tiêu Trệ nhanh chóng khắc sâu cảnh tượng này vào trong ký ức.

...

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn Lục Thời Minh nghiến răng nghiến lợi, muốn tra hỏi nhưng sợ.

Hừ! Cái tên tra nam này!

Cô gái khác có gì tốt chứ, có mình tôi thôi bộ anh tức giận hả?

Sau này cả cơ thể và tâm hồn tôi anh sẽ không chiếm được đâu!

Người đàn ông sau lưng mang balo, ngồi đối diện Tô Nhuyễn Nhuyễn, tay hắn cầm một cái thìa sắt, khuấy cốc cà hê trước mặt, bộ dạng ưu nhã như đang ngồi trong một quán cà phê cao cấp lúc chiều tà chứ không phải trong căn tin của khu sinh tồn chỉ có bác gái phát thức ăn.

"Ăn ngon không?"

Hừ, bí mật nhỏ cơ đấy.

Tô Nhuyễn Nhuyễn xiay sang bên trái, không thèm để ý đến hắn.

"Ăn không ngon sao?"

Hừ, bí mật nhỏ cơ đấy.

Tô Nhuyễn Nhuyễn xoay sang bên phải, không thèm để ý đến hắn.

"Nhuyễn Nhuyễn yêu anh sao?" Người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, tuy hai người cách một cái bàn nhưng giọng nói kia cứ như đang thầm thì bên tai. Tô Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt sợ hãi vì bị ép hỏi, ngậm cơm trong miệng: "Yêu mà, yêu mà,..." chắc vậy.

"Nhuyễn Nhuyễn do dự kìa."

Hắn một tay nâng cằm, mái tóc đen chạm vai rủ xuống, lúc hơi nghiêng đầu lộ ra sườn mặt xinh đẹ trắng nõn.

Lục Thời Minh lúc tóc ngắn thì cao quý ưu nhã, giống như con bạch hạc xinh đẹp. Khi hắn tóc dài thì ngoài vẻ cao quý ưu nhã còn mang thêm vẻ yêu mị, giống như cái mào đỏ trên đầu bạch hạc, từng cứ chỉ đều mang theo nét tà tính.

Lúc đôi mắt kia nhìn qua, như mang theo vực sâu hun hút, dường như cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

(dạ bạch hạc là con này nè, hay gọi nôm na là sếu đó quý vị:Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm chậu cơm của mình, cảm thấy vô cùng bối rối. Cái phiền phức này sao cứ quấn lấy mình chứ.

Không phải cô chỉ muốn giả ngu như zombie sao, sao lại khó thế chứ.

Bông nhiên, người đàn ông kia đưa tay, giở mánh khóe, cách cái bàn, ngón tay hắn chạm nhẹ vào trán Tô Nhuyễn Nhuyễn. Mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn trong giây lát trở nên đờ đẫn.

Giọng hắn như từ nơi xa xăm vọng lại, lạnh lùng, mang theo sát ý rất rõ.

"Thằng đó là ai?"

Ai?

Cái gì là ai cơ?

Vẻ mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn càng thêm ngây ngốc.

Lục Thời Minh nheo mắt, đứng dậy, đến bên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, hơi cúi, đưa tay bóp cằm cô nâng lên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy tư thế này có hơi mỏi cổ. Lục Thời Minh hỏi lại một lần nữa, "Thằng đó là ai hả?"

Bầu không khí căng thăng như giương cung bạt kiếm. Khuôn mặt hắn âm trầm đến cực hạn.

"Òng ọc ọc..."

Bụng Tô Nhuyễn Nhuyễn kêu.

Tuy là tôi không có sợ anh đâu, nhưng xin anh bình thường lại, tôi sợ anh đánh tôi.

Lục Thời Minh bỗng nhiên đưa tay, bóp lấy bụng nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn . Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ nói cô sau này không dám ăn nhiều như vậy đâu, tha cho bụng của cô đi, bụng của cô vô tội mà!

Cảm nhận được chỗ đó bằng phẳng, vẻ mặt Lục Thời Minh chợt thay đổi, giống như làm ảo thuật vậy. Cái tay bóp cằm Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng đưa lên trên, đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dường như có vẻ bất đắc dĩ mà cưng chiều.

Bên kia, Tiêu Trệ và Cao Quân Sinh đang chuẩn bị tới ăn cơm, nhận ra thứ vừa chua vừa xấu xa là tình yêu, lúc đang định đổi cái bàn khác, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng nhiệt tình vẫy gọi, "Mau tới đây nè!"

Tên biếи ŧɦái này một mình cô chịu không nổi đâu!

Thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn nhiệt tình như vậy, Lục Thời Minh trong nháy mắt đứng thẳng người. Hắn tuy thon gầy, nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ.

Nhìn thấy ánh mắt "Tôi đang nhìn đó, tôi đang nhìn đó" của Lục Thời Minh, Tiêu Trệ nhanh chóng lùi xa Tô Nhuyễn Nhuyễn ba bước, sau đó không thèm để ý đôi mắt to sáng lấp lánh của cô, cùng Cao Quân Sinh tìm một cái bàn xa nhất.

A, mấy tên khốn kiếp này.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy cô bị cái gọi là tình người ấm lạnh khi tận thế làm cho tổn thương sâu sắc, cho nẻn chỉ có đồ ăn mới an ủi được tâm hồn bé nhỏ của cô, sau đó không cẩn thận mà ăn rất nhiều.

Cô nhéo nhéo bé mỡ trên bụng của mình, mặc bốn lớp áo len, ba lớp áo lông, bắt đầu nằm trên ghế salon mà giãy dụa.

"Hộc hộc hộc ...."

Nửa nằm thôi mà ngồi dậy mệt vậy sao?

Cún con từ đâu vui vẻ chạy tới mang theo chậu cơm của nó. Tô Nhuyễn Nhuyễn lại tiếp tục lăn lộn, nhìn cún con, bắt đầu lẩm bẩm.

"Hừ, bí mật nhỏ, bí mật nhỏ cơ đấy... hừ..."

...

Nghê Dương nhớ tới dạo gần đây Lục Thời Minh lúc nào treo khuôn mặt chết kia, lại nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang cố giữ hình tượng thiếu nữ vô tri, cố suy nghĩ.

Cô rốt cuộc phải làm thế nào để nhắc con nhỏ kia một cách uyển chuyển đây?

"Tôi gần đây gặp phải một người trong khu sinh tồn, nói là đi khám trung y, còn dạy cho tôi mấy chiêu, tôi cho cô xem nhé?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghi ngờ nhìn Nghê Dương. Một tay Nghê Dương kéo bàn tay nhỏ của cô, vuốt mu bàn tay cô rồi nhấn mạnh một cái.

Nghê- rất uyển chuyển- Dương: "Cô có hỉ mạch đó."

Tô Nhuyễn Nhuyễn:??? Ngài làm thế nào mà bắt mu bàn tay tôi ra được hỉ mạch hay vậy?

Nghê Dương càng xích lại gần, hạ giọng.

"Con nhỏ ngu ngốc này! Chính là cô mang thai đó, cô không biết sao?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu, đôi mắt to long lanh ngập nước cực kì giống trẻ con.

Tôi không biết, chẳng lẽ chị biết?

Nghê Dương vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô nhìn khuôn mặt tựa như trẻ vị thành niên của Tô Nhuyễn Nhuyễn, lén thở dài.

Nghê Dương thấy vẻ mặt cái gì cũng không biết của Tô Nhuyễn Nhuyễn, có vẻ chột dạ nói: "Lục Thời Minh sao, sao lại không thể nhịn cơ chứ!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn tỏ vẻ hắn nhịn lắm rồi đó.

Đến tận bây giờ còn chưa chặt cô thành mười tám khúc.

Đương nhiên cũng có thể là do cô quá đáng yêu khiến hắn không nỡ.

"Anh ấy nhịn rất giỏi."

Nghe thấy câu này, Nghê Dương cuối cùng cũng xác định, đứa con không phải của Lục Thời Minh. Nghê Dương ho nhẹ một tiếng, cố kiềm chế vẻ mặt hóng hớt, "Vậy thì đứa con đến cùng là của ai hả?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, sờ lên bụng nhỏ của mình.

Cô đoán có thể là con của bánh kẹo, của sô cô la, của bánh đậu xanh, của bánh quê, của thịt kho tàu, của mì ăn liền, của đùi gà...

Nghê Dương nghĩ đừng nhìn con nhỏ này bình thường ngu ngu ngốc ngốc, vậy mà còn cắm cho Lục Thời Minh .... Khụ...

Không đúng!

Vẻ mặt của Nghê Dương bỗng nhiên thay đổi.

Cô ôm mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Tô Nhuyễn Nhuyễn, có phải cô bị ai bắt nạt không? Không dám nói cho Lục Thời Minh?"

Nghĩ tới nghĩ lui, Nghê Dương cảm thấy vẫn là suy đoán này đáng tin nhất.

"Người bắt nạt tôi nhiều lắm."

Sắc mặt Nghê Dương trắng bệch.

Heo của cô, heo của cô vậy mà bị người ta thịt... mà cô lại không biết...

Hai mắt Nghê Dương rưng rưng, hốc mắt ửng đỏ.

Đúng vậy, heo nhà cô lớn lên xinh xẻo như vậy, sao mà lại không có thằng muốn thịt chứ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi nói nốt câu đằng sau, "Cô lúc nào cũng bắt nạt tôi."

Nghê Dương:...

"Con nhỏ ngu ngốc! Tôi không nói bắt nạt kiểu đó, mà