Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

Chương 18-2

Trong nhà ăn, mọi người đang sôi nổi bàn tán chuyện bát quái hot nhất của khu Than Đá: cái chết của tên đần, cuối cùng là do tường đất có vấn đề hay là do hung thủ tâm lý vặn vẹo.

"Tôi nghe nói là bị tường sập đè chết."

"Không đúng, không đúng, cái của cô là phiên bản 0.1 rồi, tôi có phiên bản 0.2 nè. Nghe nói là bị người ta mưu sát, chính là cái tên số ba bị đánh chết kia..."

Tô Nhuyễn Nhuyễn chột dạ đến cực điểm:....

Mọi người tiếp tục bàn tán, "Thật sao? Lại dám mưu sát dị năng giả, chậc chậc chậc."

"Chỗ tôi này nha có phiên bản 0.3 mới ra lò đây."

Mọi người lập tức vây qua.

Vốn dĩ Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ muốn làm một cái máy ăn cơm không có tình cảm cũng dựng tai lên theo.

"Nghe nói tinh hạch trong đầu cậu ta bị người khác móc ra. Đến bây giờ còn chưa tìm thấy đâu."

"Oa~" mọi người cảm thán

Oa, cô đã biết lâu rồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn lộ ra vẻ thất vọng.

Cô nghe xong bát quái, ăn xong chậu cơm, sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thiếu niên đi tới.

Thiếu niên mặc cái áo bông cũ dày, đội mũ, cổ quấn khăn, bọc như cái bánh chưng, giống như muốn liều mạng cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Xin chào, tôi là Chu Diễn."

Giọng của thiếu niên khàn khàn. Cậu đứng rất gần Tô Nhuyễn Nhuyễn, ghé sát vào cô, nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu."

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn gò má cậu ta gầy gò, nhô cao, lộ ra dưới lớp khăn quàng cổ, sắc mặt thì vàng như nến, nhưng đôi mắt kia lại đen láy, có thần. Đối diện với cặp lông mày như núi xa, phía dưới là đôi mắt ngập nước của Tô Nhuyễn Nhuyễn, Chu Diễm mặt đỏ ửng.

Cậu vẫn luôn biết khu Than Đá có một tiểu tiên nữ rất đẹp. Nhưng cậu chưa từng được tiếp xúc gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Ngày đó, tận thế đến, tuyết đã rơi mấy ngày. Phía sau cô ấy là tuyết trắng đầy trời, gió lạnh rít gào. Có lẽ cô ấy còn trắng hơn, sạch sẽ hơn cả tuyết, tựa như lưu li đứng ở nơi đó, tóc đen như hải tảo buông xuống, trong ngực ôm cún con, mỹ nhan dịu dàng như tranh vẽ, một ánh mắt một nụ cười, tựa như cả tận thế không thể bì nổi vẻ thuần khiết của cô.

Chu Diễm nghĩ, một khắc đó, cậu như thấy được tia sáng le lói giữa tận thế. Cô tựa như ánh mặt trời ấm áp xuyên qua mây mù, rọi xuống xua tan đi bóng đêm u tối, chỉ cần một ánh mắt của cô, bầu trời như trong xanh trở lại và tâm hồn con người như được thanh lọc. Nhìn từ xa đã khiến người khác chấn kinh. Hiện tại nhìn gần, càng thêm khuynh thành.*

(* có vẻ tác giả buff visual của bạn Tô hơi quá nhỉ, hầu như nhân vật nào cũng từng khen bạn Tô xinh đẹp nhưng tôi lại thích gái đẹp nên đoạn này cũng không gây khó chịu lắm)

Chu Diễm có chút ngây ngốc. Cậu nhớ trước kia trong khu Than Đá có người nói những lời thô tục về Tô Nhuyễn Nhuyễn, cậu tức không nhịn nổi, thậm chí còn đánh nhau với người kia, bây giờ nhớ lại lại thấy xấu hổ.

Khi cậu hít thở đều có thể ngửi thấy mùi hương hoa ngọt ngào trên người tiểu tiên nữ. Không biết là hoa gì, chỉ là cảm thấy rất dễ chịu. Tựa như hương mật chảy ra từ nhụy hoa, ngọt ngào mà điềm mỹ. (* chỗ này hơi chém tí)

"Cậu có chuyện gì sao?"

Tiểu tiên nữ nghiêng đầu nhìn cậu, thanh âm cũng ngọt ngào, mềm mại.

Chu Diễm vân vê áo bông rách trên người, khẩn trương nói: "Tôi, tôi muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh rồi nói cho cậu."

"Được thôi."

Tô Nhuyễn Nhuyễn không nghi ngờ gì, cầm theo chậu cơm của mình, dắt theo chó con và zombie chó, đứng lên. Chu Diễm sững sờ, không nghĩ tới tiểu tiên nữ không có lòng cảnh giác như vậy.

"Tôi, tôi không phải người xấu..." Chu Diễm càng thêm xấu hổ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười nói: "Tôi cũng không phải đâu."

Chu Diễm nhìn tiểu tiên nữ trước mặt nở nụ cười xán lạn, thần sắc đờ đẫn mất ba phút, sau đó mới vội vàng hấp tấp dẫn theo cô ra khỏi nhà ăn.

Chu Diễm dường như rất quen thuộc khu Than Đá. Cậu trực tiếp dẫn Tô Nhuyễn Nhuyễn tới một núi than vắng vẻ. Bây giờ còn chưa bắt đầu làm việc, nơi này không có người. Chu Diễm nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn trước mặt mình, hít sâu một hơi, từ trong áo bông rash nát lộ ra một bàn tay gầy guộc, vừa vàng vừa nhăn nheo. Bàn tay này căn bản không giống như là tay một thiếu niên, ngược lại lại giống như tay một ông già bảy mươi.

"Xì... xì xì..."

Trong lòng bàn tay thiếu niên xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Tô Nhuyễn Nhuyễn mở to hai mắt.

"Tôi thật ra là dị năng giả hệ hỏa..."

Chu Diễm còn chưa nói xong, liền thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng từ trong túi lấy ra một quả trứng gà, đập vào lòng bàn tay của cậu.

"Xèo xèo..."

Món trứng chần nước sôi ra lò rồi~

Chu Diễm:....

Tô Nhuyễn Nhuyễn lén đưa trứng gà cho chó con, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Diễm, "Cậu muốn nói cái gì cơ?"

Chu Diễm cúi đầu, nhìn thoáng qua chút trứng gà còn sót lại trong lòng bàn tay mình, liếʍ một cái. Ý thức được hành động của mình, mặt Chu Diễm đỏ lên. Tay chân cậu luống cuống đứng trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia xinh đẹp đến mức khiến vạn vật trở nên lu mờ, cố gắng mở miệng nói cho cô chuyện mấy ngày qua: "Anh trai tôi là binh sĩ vũ trang của khu Than Đá, nhưng nửa tháng trước lúc làm nhiệm vụ đã qua đời. Trước khi chết, anh ấy nói cho tội một chuyện."

"Chờ một chút." Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên ngắt lời Chu Diễm.

Cô đứng lên, nắm ống tay áo Chu Diễm, "Tôi cảm thấy chuyện này cậu hẳn là nên nói với Nghê Dương."

Chu Diễm ngẩn người, sắc mặt hơi cứng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Cô ấy là người tốt đó."

Mặt Chu Diễm lộ vẻ do dự.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nói: "Đi theo cô ấy có trứng ăn đấy."

Chu Diễm lập tức nói: "Cô ấy ở đâu?" ( vì miếng ăn đánh rớt miếng liêm sỉ =))))

Tô Nhuyễn Nhuyễn đem dây xích xích zombie chó cho Chu Diễm, "Cậu cứ đi theo nó."

Chu Diễm nhìn thân hình zombie chó cao lớn uy vũ, sắc mặt trắng bệch.

"Tôi, tôi có thể đổi con khác không..." Chu Diễm vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía chó con được nuôi đến béo tròn sau lưng Tô Nhuyễn Nhuyễn, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.

Chó con rên ư ử lo lắng. Zombie chó lập tức phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp.

Chu Diễm lập tức dắt theo zombie chó "bạch bạch bạch" chạy đi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Chu Diễm chạy đi, cũng chậm rãi ôm lấy chó con tiếp tục đi tìm tinh hạch.

Bên ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, Tô Nhuyễn Nhuyễn đi ngang qua tòa nhà ký túc xá, nhìn thoáng qua đồng hồ, lại liếc mắt thấy chó con lạnh cóng đến run rẩy, cảm thấy vừa lúc đến giờ ngủ trưa. Cô ôm chó con, đắp kín chăn, an tâm đánh một giấc ngủ trưa.

Ngủ một giấc đến ba giờ chiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy, đột nhiên nhớ hình như mình có việc chưa làm xong. Tô Nhuyễn Nhuyễn thần sắc đờ đẫn cố gắng nhớ ra. Suy nghĩ nửa giờ, rốt cục nhớ lại.

À, cô còn phải tìm tinh hạch.

Lục Thời Minh còn đang bị giam nữa.

Hì hì, chẳng trách cô lại ngủ một mình sảng khoái đến thế.

Tô Nhuyễn Nhuyễn xốc chăn đứng lên, sau đó đột nhiên phát hiện không thấy chó con đâu nữa.

Hả? Sao? Sao? Sao?

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức lo lắng đi tìm chó con, sau đó tìm thấy nó ở một khoảng đất trống. Chó con cố hết sức ngậm một vật gì đó nhảy nhót chạy về phía cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng đi lên, sau thấy được vật mà chó con ngậm trong miệng.

Đó là một cái hộp nhỏ. Mặt trên có khóa mật mã sáu chữ số.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, bấm sáu số 0, sau đó khóa liền mở ra.

Ha ha, cô quả nhiên là thiếu nữ xinh đẹp thông minh mà.

"Oa, thật nhiều viên sáng lóng lánh!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn ôm lấy cái hộp nhỏ, một đường chạy như điên đi tìm Nghê Dương, "Nghê Dương, Nghê Dương, cô xem này, tôi tìm thấy thật nhiều viên sáng lóng lánh nha, cho cô một viên này."

Nghê Dương và Tiêu Trệ cùng với Tiêu Bảo Bảo giờ phút này đang mặt nghiêm túc nói chuyện với Chu Diễm vừa mới tìm tới, hoàn toàn không có thời gian đi lo cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Anh trai tôi ba tháng trước đi theo Hoắc Bì ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau khi trở về cả người trở nên bất thường. Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì, anh ấy cũng không nói. Nửa tháng trước, anh tôi lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Trước khi đi anh ấy đưa cho tôi một bức thư, nói nếu anh không về được, thì mở bức thư này ra xem."

Chu Diễm đưa bức thư trong tay cho Nghê Dương. Nghê Dương mở ra, đọc hết, sắc mặt đại biến.

Thì ra đúng là như vậy.

Tiêu Trệ cũng là một mặt thâm trầm.

Nghê Dương nhìn qua Tiêu Trệ, lập tức đưa tay nâng trán, yếu đuối ôm lấy cánh tay thô to của Tiêu Trệ, nói: "Thật là đáng sợ."

Tiêu Trệ lập tức an ủi cô: "Cái thế đạo hiện giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Nói xong, Tiêu Trệ quay đầu, nói với Chu Diễm: "Thế nhưng chỉ dựa vào một bức thư..." mặt anh ta lộ vẻ khó xử, "Hơn nữa chuyện này chỉ dựa vào một mình cậu nói, chứng cứ không đủ, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cậu."

Sắc mặt Chu Diễm trắng bệch, mở miệng, lại không thể cãi lại.

"Nghê Dương ơi, Nghê Dương, cô xem này, tôi tìm được sáng lóng lánh..."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng muốn xoát tồn tại cảm của mình. Nghê Dương ghét bỏ đẩy Tô Nhuyễn Nhuyễn ra, đồng ý kiến với Tiêu Trệ, tiếp tục nói với Chu Diễm: "Trừ phi cậu có thể tìm ra chứng cứ chứng minh Hoắc Bì ông ta thật sự gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ,..." Nghê Dương lơ đãng cúi đầu xuống, nhìn thấy đồ vật trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, hai mắt lập tức trợn to.

"Cái đồ đần này, cô tìm ở đâu thế?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn:... Mấy viên sáng lóng lánh trong tay, bỗng nhiên khoogn còn sáng nữa rồi.

Nghê Dương hoàn toàn không phát giác được những lời buột miệng của mình tạo ra tổn thương đến tâm hồn Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô ấy kinh ngạc nói: "Đây là tinh hạch đó, một hộp lớn như thế..."

Cần bao nhiêu mạng người chứ.

"Là chó con tha cho tôi đấy."

Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa tay chỉ vào chó con. Nghê Dương lập tức cúi đầu, nghiêm túc nói với chó con.

"Dẫn tao đi."

"Gâu gâu gâu..." Chó con vẫy vẫy cái đuôi nhó.

Nghê Dương:... Cô cũng ngốc theo rồi, cô thế mà lạo nói chuyện với một con chó.

Chó con đột nhiên chạy như điên, Nghê Dương lập tức dẫn người đuổi theo. Một lát sau, chó con dẫn đến phòng của Hoắc Bì. Rất may mắn là Hoắc Bì hiện giờ không có ở đấy.

Nghê Dương đưa tay giữ cho con lại, sau đó quay người, kéo lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn và Chu Diễm đang thở hồng hộc. Tiêu Trệ vẫn dắt theo Tiêu Bảo Bảo đang gặm chân gà theo sát phía sau.

"Chúng ta đi trước tìm Lục Thời Minh."Nghê Dương nghiêm mặt nói.

Tô Nhuyễn Nhuyễn trợn trắng mắt, "Tôi, tôi chạy không nỏi..."

"Cưỡi chó của cô! Mau theo tôi!"

Cưỡi, cưỡi, cưỡi chó?

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn chó con lớn chừng bằng bàn tay, lập tức phẫn nộ! Sao có thể ngược đãi động bật nhỏ chứ!

Nghê Dương chạy một đường, quay đầu nhìn lại, thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn đang cố gắng ngồi lên người chó con.

"Đồ ngốc, tôi bảo cô cưỡi cái con đằng sau cô kia kìa!"

Zombie chó vốn bám theo Tô Nhuyễn Nhuyễn không biết từ khi nào cơ thể lại trở nên to lớn hơn, thân hình cường tráng, như hổ như báo. Tô Nhuyễn Nhuyễn mặt chấn kinh, sau đó bị Nghê Dương quăng lên.

Zombie chó cũng sở hữu dị năng. Dị năng của nó là tốc độ. Khi các dị năng giả tiếp xúc với nhau sẽ luôn sinh ra một loại phản ứng, tựa như khi Hoắc Bì nhìn thấy zombie chó sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi mãnh liệt.

Nghê Dương cũng cảm nhận được. Cô đoán không sai. Zombie chó thân là loài chó, điều khao khát nhất chính là tốc độ.

"Mọi người đi trước đi."

Zombie chó dù lớn, nhưng không ngồi được nhiều người như vậy.

Tiêu Trệ chọn cùng Tiêu Bảo Bảo đến sau.

Nghê Dương gật đầu, sau đó cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn và Chu Diễm cùng cưỡi lên thân zombie chó, chạy nửa vòng khu Than Đá, đến nhà giam.

Bên trong nhà giam đang... đánh bài.

Lão đại bị thua hết số thuốc lá đang ghé vào bên người Lục Thời Minh hu hu khóc. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua bài của anh ta.

Chậc chậc chậc, sao lại nát như vậy, trách không được bị thua.

"Nhuyễn Nhuyễn tìm được vật này, còn có bức thư này là Chu Diễm đưa." Nghê Dương nói với Lục Thời Minh thân phận của Chu Diễm, sau đó đưa cái hộp kia cùng lá thư tới trước mặt Lục Thời Minh, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tất cả đều là Hoắc Bì làm."

Lục Thời Minh đưa tay nhận lấy, thuận tiện nhìn qua thiếu niên tên Chu Diễm kia.

Cậu thiếu niên có vẻ bứt rứt bất an. Cậu vì tránh thủ đoạn hại người của Hoắc Bì mà che giấu dị năng của mình. Cậu đã quan sát rất lâu mới quyết định nói cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Lục Thời Minh chậm rãi liếc nhìn đồ vật trong tay, sau đó động tác ưu nhã tự nhiên đứng lên. Trong miệng hắn ngậm thuốc lá, lại không châm lửa, chỉ ngậm như vậy. Tóc đen nửa rũ xuống, thần thái thanh lãnh, môi mím chặt nhẹ cong lên, nửa ẩn trong bóng tối, khi nhìn lộ ra mấy phần tà khí.

Chu Diễm biết, hắn là bạn trai của tiểu tiên nữ. Nghe nói không có dị năng, cái gì cũng không biết. Ngoại trừ lớn lên đẹp trai một chút, cũng không có năng lực gì để bảo vệ tiểu tiên nữ.

Ánh mắt Chu Diễm bỗng nhiên thập phần kiên định.

Người đàn ông bước đi, cặp chân kia dài miên man, đi đến trước mặt Chu Diễm. Đôi mắt kia đen kịt nhìn xuống khuôn mặt cậu, mang theo chút sâu kín và lạnh lẽo.

"Thật không?"

Giọng của người đàn ông rất êm tai, tựa như viên linh thạch chìm trong suối nguồn trong vắt, quanh quẩn bên tai, giống như từ nơi xa vọng lại, lại giống như bùng nổ ở trong đầu.

Ánh mắt kiên định của Chu Diễm dần tan rã, cậu ngơ ngác gật đầu, "Thật." Nói xong, cậu mới ý thức được mình vừa nói cái gì, nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Lục Thời Minh mang theo sự sợ hãi và run rẩy không dễ thấy. Cậu cảm thấy sợ hãi hành vi của mình.

Đây rõ ràng chỉ là một người đàn ông cực kỳ bình thường, trừ lớn lên đẹp trai ra chẳng còn gì khác! Cậu tại sao lại cảm thấy run sợ, thậm chí còn muốn quỳ xuống...

Lục Thời Minh đứng thẳng người, khẽ vuốt cằm nói với Nghê Dương: "Hiện tại xem ra, đúng là Hoắc Bì vừa ăn cướp vừa la làng."

Nói xong, Lục Thời Minh đưa tay cầm một viên tinh hạch, đến bên cửa sổ, đặt dưới ánh sáng nhàn nhạt soi chiếu, sau đó mỉm cười với Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Thật đáng sợ, không có Nhuyễn Nhuyễn, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn vểnh mũi nhỏ.

Kiêu ngạo jpg.

Sau đó cảm thấy thời khắc cảm động như thế, chính mình hẳn cũng nên nói chút gì đó.

Cô nắm chặt tay Lục Thời Minh, trịnh trọng nói: "Tuy rằng nhiều ngày như vậy không gặp nhưng âm dung tiếu mạo của anh vẫn luôn trong trái tim em!"

Hì hì hì, thổ lộ thâm tình như vậy, nam chính chắc chắn sẽ càng yêu cô.

Lục Thời Minh mỉm cười, rút tay mình ra, ôn nhu nói: "Anh cũng hi vọng âm dung tiếu mạo của Nhuyễn Nhuyễn sẽ luôn trong trái tim anh."

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức sợ hãi phải rụt cổ lại.

Cái con người này, sao nói đùa chẳng buồn cười tí nào!

"Là chúng mày lấy tinh hạch của tao?"

Hoắc Bì phát hiện số tinh hạch mà mình mỗi ngày vui vẻ trốn dưới gầm giường để đếm bỗng nhiên không thấy nữa. Lão ta lập tức hùng hùng hổ hổ đi tìm thủ phạm, sau đó xuất hiện trong nhà giam.

Cửa nhà giam bị Hoắc Bì đạp đổ. Lão ta liếc nhìn cái hộp nhỏ quen mắt mà Lục Thời Minh cầm trong tay, mặt lộ vẻ dữ tợn nói: "Chúng mày vậy mà phá được mật mã của tao!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức tranh công, "Là tôi phá đó! Mật mã là sáu số không!"

Nghê Dương:.... cái mật mã thật ngu xuẩn.

Hoắc Bì nhìn những viên tinh hạch sáng lấp lánh kia, nộ khí cuồn cuộn, dị năng tăng vọt.

"Chạy!" Nghê Dương thấy quanh thân Hoắc Bì ngưng tụ dị năng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại, hai tên phế vật kia đã tay trong tay chạy ra khỏi nhà giam, theo sau là hai con chó, chạy dưới ánh hoàng hôn mỹ lệ.

Nghê Dương và Chu Diễm còn đang đứng tại chỗ:....

Sau đó cũng tranh thủ thời gian chạy.

Bây giờ đang là mùa đông. Hoắc Bì mặc một bộ áo da, đứng dưới trời tuyết, lạnh lùng liếc qua.

Trời ban nãy còn vương chút ánh nắng cuối ngày giờ đã bắt đầu tuyết rơi. Thời tiết nơi tận thế luôn biến hóa vô thường như vậy.

Chung quanh bỗng nhiên có rất nhiều binh sĩ vũ trang vây quanh. Mấy trăm khẩu súng nhắm thẳng vào bọn họ. Vòng vây dần dần thu nhỏ. Tô Nhuyễn Nhuyễn bọn họ bị Hoắc Bì sai binh sĩ vũ trang ngăn đường đi.

Nghê Dương ngăn trước mặt đám phế vật, không hề sợ hãi đẩy binh sĩ vũ trang ra, đi tới trước mặt Hoắc Bì. Ánh mắt cô hung dữ, giọng nói lạnh lùng, lộ vẻ trào phúng. Nghê Dương mở cái hộp trong tay trước mắt một đám người, nói ra âm mưu của Hoắc Bì.

"Nhiều tinh hạch như vậy, ông đã gϊếŧ không ít người nhỉ?"

Các binh sĩ vũ trang nhìn nhau, tựa hồ không hiểu Nghê Dương nói cái gì. Lúc này, Chu Diễm lấy mũ và khăn quàng xuống, lộ ra khuôn mặt khô quắt của mình. Sắc mặt cậu dù kém nhưng ánh mắt lại kiên nghị dị thường.

"Tôi là Chu Diễm, anh trai tôi cũng từng giống như các người, là binh sĩ vũ trang của khu Than Đá! Anh ấy vì bảo vệ tôi, mới gia nhập hàng ngũ binh sĩ vũ trang. Có thể anh trai tôi vì người này mà chết! Cũng có thể anh tôi từng tận mắt nhìn thấy việc làm của ông ta!"

Hai mắt Chu Diễm đỏ au, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Bì, ngón tay khô gầy chỉ vào lão ta, đôi mắt kia dường như muốn chảy xuống hai hàng huyết lệ.

"Ông ta đẩy nhưng binh sĩ vũ trang cùng ra ngoài thu thập vật tư vào trong đám zombie! Sau đó đập đầu bọn họ ra, tìm kiếm tinh hạch!"

Nhóm binh sĩ vũ trang bắt đầu láo nháo.

Chu Diễm tiếp tục nói: "Tất cả mọi người là vì cha mẹ, vợ con, anh em, vì bảo vệ khu Than Đá mới gia nhập nhóm binh sĩ vũ trang! Thế nhưng người này, lại vì tư dục của chính mình mà tàn nhẫn cướp đi tính mạng của cha mẹ, anh em, con cái của chúng ta!"

Chu Diễm gầm thét khàn cả giọng. Những ẩn nhẫn, sợ hãi, phẫn nộ của mấy tháng qua đều bộc phát ngay giờ phút này. Trên người Chu Diễm bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực. Cậu như quả cầu lửa to lớn, đứng ở nơi đó khiến tuyết xung quanh phải tan ra.

Vẻ mặt những binh sĩ vũ trang xung quanh lộ ra vẻ kinh hãi.

Thần sắc Nghê Dương kinh ngạc nhìn Chu Diễm một cái, lại không lời nào.

Dưới sự phẫn nộ và bị thương đến cùng cực, dị năng đột nhiên tăng vọt.

Hai mắt Hoắc Bì đỏ như máu, lão thở hổn hển quát: "Trả lại đồ cho tao!"

"Đây là chứng cứ." Nghê Dương cất lại chiếc hộp vào trong ngực, nói: "Gϊếŧ người thì đền mạng, không phải không bị quả báo mà là thời cơ chưa tới."

Sắc mặt Hoắc Bì đột nhiên dữ tợn. Lão ta cũng dứt khoát không thèm che giấu.

"Đã bị chúng mày phát hiện rồi, vậy cũng đừng trách tao không khách khí."

Tinh hạch nhất định phải lấy lại.

Dị năng quanh thân Hoắc Bì càng ngày càng cường đại, gió tuyết rít gào giận dữ, xoay vòng quanh Hoắc Bì, khiến ông ta tựa như "ông chúa tuyết".

Binh sĩ vũ trang xung quanh đều bị dọa sợ, nhao nhao cầm súng chạy ra ngoài. Có mấy người chưa kịp chạy, lập tức bị biến thành người tuyết.

Dị năng cường đại như thế, ngay cả Nghê Dương cũng bị ép tới không thở nỗi.

Thực ra ban đầu dị năng của Hoắc Bì cũng không mạnh lắm. Có một lần, ông ta cùng một dị năng giả khác trong khu Than Đá ra ngoài làm nhiệm vụ. Dị năng giả kia chết đi, Hoắc Bì nhìn thấy trong đầu bị zombie đập nát của người kia có viên tinh hạch xinh đẹp, quỷ thần xui khiến thế nào lão ta nhặt lên, bỏ vào trong miệng. Sau đó, dị năng của lão bỗng nhiên tăng vọt.

Hoắc Bì nếm được ngon ngọt. Ông ta bắt đầu tìm kiếm dị năng giả với ý đồ chiếm đoạt tinh hạch. Nhưng hiện tại dị năng giả cực ít, cho dò có, Hoắc Bì có đánh cũng không thể thắng. Cho nên ông ta chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Cuối cùng, ông ta phát hiện ra một phương pháp. Con người, dưới hoàn cảnh bị đẩy đến đường cùng mới có thể xuất hiện dị năng.

Hoắc Bì thường xuyên mang những binh sĩ vũ trang trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng ra ngoài, sau đó nhốt bọn họ vào trong đám zombie.

Về cơ bản, một trăm người sẽ có một hai người kích phát được dị năng. Dị năng giả vừa mới kích phát được dị năng thì dị năng thường khá thấp, còn không thể khống chế.

Hoắc Bì cứ như vậy, trực tiếp lấy đi tinh hạch của bọn họ, dùng để tăng trưởng dị năng của mình. Dị năng của Hoắc Bì sau khi hấp thụ tinh hạch của người khác đúng là rất mạnh, hơn nữa càng ngày càng mạnh, cho đến khi đánh bại tất cả dị năng giả, trở thành bá chủ của khu Than Đá.

Hoắc Bì không nghĩ tới, có một ngày chuyện này sẽ bị vạch trần.

Nhưng không sao, tất cả chết hết cũng tốt, tất cả đều phải chết!

------------------------

Chương mới nè mọi người, xin hãy nhấn vào hình ngôi sao phía dưới để ủng hộ tớ. Nhân dịp truyện được 1k view tớ sẽ cố gắng ra thêm nhiều chương trong tuần này nhưng cũng k chắc đâu tại về sau chương ngày càng dài

(tại mệt đó chứ k phải do tớ lươn lẹo đâu =)))