Lục Thời Minh phát sốt. Hai gò má trắng nõn của hắn ửng một màu hồng nhàn nhạt.
Dựa vào trong ngực Tô Nhuyễn Nhuyễn, suy yếu đáng thương lại bất lực.
Người đàn ông rất đẹp trai,tóc đen hơi ướt, thân thể thon gầy, đắp kín chăn, nhìn bộ dáng không còn sức lực như vậy cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Đây là thuốc hạ sốt."
Nghê Dương từ chỗ bác sĩ cầm thuốc hạ sốt đến. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức nhét vào trong miệng Lục Thời Minh.
Sao người đàn ông này không há miệng cơ chứ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng ép hắn mở miệng ra.
"A!"
Hậu quả của việc cưỡng ép chính là Tô Nhuyễn Nhuyễn bị người đàn ông này hung hăng cắn một cái.
Hu hu hu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đau lòng thổi thổi cái tay nhỏ bị cắn đau của mình,nhịn lại ý muốn rót thuốc trừ sâu DDVP cho Lục Thời Minh, bắt đầu dỗ người kia uống thuốc.
"Đây là thuốc hạ sốt, anh uống đi cho khỏi bệnh."
Người đàn ông nhắm mắt, mi tâm cau lại, tựa hồ là đang gặp ác mộng. Hắn cảm giác được có một cái tay mềm nhũn sờ lấy mặt của hắn, mang theo nhiệt độ ấm áp, giống như kẹo đường. Giọng nói cũng rất êm tai, líu ríu bên tai, còn mang theo chút nũng nịu.
Lục Thời Minh có chút không muốn tỉnh lại.
Bởi vì thực sự là rất thoải mái.
Không chỉ bởi vì nơi hắn ngủ, mà do có giọng nói mềm như bông thì thầm bên tai hắn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thăm dò tính bóp bóp miệng của hắn. Người đàn ông cắn chặt hàm răng, một chút cũng không chịu buông ra.
Thật là tính cảnh giác kinh người.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cái mũi của Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh: . . . Khuất nhục há miệng ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ dùng sức nhét thuốc hạ sốt vào miệng hắn, dáng vẻ hận không thể nhét vào tận yết hầu hắn.
Uống thuốc hạ sốt xong, tình trạng của người đàn ông rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.
Thật ra Tô Nhuyễn Nhuyễn một chút cũng không lo lắng. Bởi vì Lục Thời Minh có linh tuyền, chỉ cần ngâm mình trong linh tuyền thì bệnh nào cũng khỏi.
Vì để tiện cho Lục Thời Minh vụиɠ ŧяộʍ vào trong không gian ngâm linh tuyền, Tô Nhuyễn Nhuyễn thở phì phò lôi ra một cái ga giường, đắp lên trên người Lục Thời Minh, cũng tỉ mỉ che từ đầu đến chân.
Nghê Dương: "Vì sao lại lấy ga giường màu trắng?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Hắn thích màu trắng."
Nghê Dương: "Vì sao lại phải đắp kín mặt?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, liếc Lục Thời Minh nằm ngay ngắn, vải trắng che kín người, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi luyện tập trước một chút."
Về sau còn có thể tự che vải trắng cho mình.
Nghê Dương: . . .
. . .
Tuy là xe quân đội đã sửa xong, nhưng Trịnh Thụ chết rồi, đội ngũ như rắn mất đầu. Những binh sĩ vũ trang kia ỷ mình có súng, bắt đầu muốn làm gì thì làm.
"Trước kia thời điểm Trịnh Thụ còn sống, một ngày được ba cái bánh mì, bây giờ một ngày chỉ được một cái, là muốn để chúng ta chết đói sao?"
Có người phàn nàn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bẻ đôi cái bánh mì trong tay, nhét vào miệng Lục Thời Minh.
"Anh không sao, cơ thể em không tốt, ăn nhiều một chút."
Loại bánh mì kém chất lượng như thế Lục Thời Minh không bao giờ ăn, sau đó tính cho Tô Nhuyễn Nhuyễn ăn. Cuối cùng cơ hội đã đến, Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nhét vào trong miệng hắn.
Người đàn ông thân thể suy yếu dựa vào vách, ngước mắt liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô gái nhỏ mở to đôi mắt trong vẹo như nước, xinh đẹp giống như sao trời.
Lục Thời Minh đưa tay, yếu ớt đè lại cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn , sau đó dùng cái bánh mì mình đã gặm một nửa nhét vào trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn, bịt miệng cô lại.
"Ôi.. . ."
"Nhuyễn Nhuyễn cũng không thể đói bụng."
Trên bánh một còn dính nước bọt của Lục Thời Minh, Tô Nhuyễn Nhuyễn ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
Nhìn đôi tình nhân phát cẩu lương bên cạnh, Nghê Dương nói: "Không phải mỗi người một cái sao?"
Các người còn phải buồn nôn như vậy sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn một bên nuốt bánh mì, một bên nước mắt đầm đìa, "Em quá cảm động quá."
Lục Thời Minh nghỉ ngơi một ngày, thân thể đã tốt lên nhiều. Trên người hắn mang theo hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, giống như đã tắm rửa..
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, hắn nhất định là vụиɠ ŧяộʍ đi ngâm linh tuyền.
Thi thể Trịnh Thụ bị ném đi.
Lục Thời Minh hỏi: "Sao lại cháy nhà kho?"
"Trong kho hàng vốn có rất nhiều vật dễ cháy." Nghê Dương trả lời."Có thể là ai đó không cẩn thận thôi."
Dù không cẩn thận thì cũng không thể bất cẩn như vậy chứ.
Cả trận lửa lớn, chỉ thiêu chết một mình Trịnh Thụ. Điều này thật sự là quá kì quái. Rõ ràng là có người muốn hại Trịnh Thụ.
Nhưng mà bình thường trong khu sinh tồn Trịnh Thụ gây thù quá nhiều, việc này cũng không xác định được là ai muốn hại hắn.
"Vậy chúng ta còn phải đi khu Dầu Thô khu nữa không?"
Đoạn đường này, gặp phải zombie cong bị cháy nhà kho, vật tư bọn họ mang còn thừa không nhiều.
Chỉ có thể đổi lại một ít dầu thô..
Nghê Dương nói: "Sắp đến rồi, cũng nên thử một chút."
Nhưng mà việc này không thể do một mình Nghê Dương quyết định.
Binh sĩ vũ trang bên kia cũng chia thành hai phe.
Một phe nói phải về khu sinh tồn.
Một phe nói phải đi khu Dầu Thô.
Đối mặt với hai phe binh sĩ vũ trang này, Nghê Dương biểu diễn một màn phá đầu zombie trong trăm dặm, những người này mới yên lặng.
Sau đó mọi người liền nhất trí quyết định đi khu Dầu Thô. Lái xe quân đội nửa ngày, liền đến khu Dầu Thô.
"Đến rồi."
Nghê Dương giọng nói thâm trầm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn theo ánh mắt của Nghê Dương mà liếc qua.
Dấu hiệu của khu Dầu Thô ngay ở phía trước.
Khu Dầu Thô không lớn, chỉ có được một cái mỏ dầu nhỏ.
Nhưng mà chỉ cần một cái mỏ dầu nhỏ này cũng đã khiến tất cả những kẻ có được nó ăn ngon uống sướиɠ.
Người sở hữu cái mỏ dầu này tên là Cốc Đăng.
Nghe nói là một vị dị năng giả hệ tinh thần.
Theo tác giả miêu tả, người này là một tên cặn bã. Hắn ta thích vơ vét mỹ nhân, nuôi phụ nữ, để các cô ấy sinh con cho hắn ta.
Sau đó đặt cho bọn họ cái tên: giống cái.
Nghê Dương cụp mắt, nhìn khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Đột nhiên đưa tay, dùng sức trét lên mặt cô một tầng tro than.
"Chúng ta ngốc ở đây ba ngày, cô cứ chịu đựng như vậy, ngàn vạn không thể lộ mặt, biết chưa?"
Trái tim gà mẹ Nghê Dương tan nát.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhu thuận gật đầu.
. . .
Lão đại khu Dầu thô tên là Cốc Đăng, là dị năng giả hệ tinh thần.
Nghe nói chỉ cần nhìn mất hắn một chút, sẽ bị thôi miên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhớ rõ, tên Cốc Đăng này trước kia biểu diễn thôi miên.
Bây giờ cũng coi như là phát triển theo hướng chuyên nghiệp.
Cốc Đăng không tự mình ra tiếp đoan, là người đứng thứ hai trong khu Dầu Thô tiếp đãi bọn hắn.
Mà trừ bọn họ, còn có khu sinh tồn khác cũng đến đổi dầu thô. Một đống người đứng chung một chỗ, cực kỳ ồn ào.
Người đứng thứ hai tên là Thượng Vị.
Nghe nói là em vợ Cốc Đăng.
Không có dị năng, là cái loại bám váy dựa vào quan hệ để đi lên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đi theo sau mông mọi người, ló đầu ra nhìn thấy một mảnh ruộng.
Phải biết, hiện tại ruộng vô cùng khó gặp.
Điểm mấu chốt chính là, đây là một ruộng củ cải!
Củ cải trắng lớn đón gió đung đưa, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn mà hâm mộ chảy nước miếng.
Cô nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi nhổ củ cải."
Nghê Dương đi bên cạnh cô: Nhổ con mẹ cô! Sao cô không đi diệt zombie đi?
Thượng Vị nói: "Nghe nói vị dị năng giả hệ mộc của mọi người chết rồi?"
"Ừm." Nghê Dương gật đầu.
Sắc mặt Thượng Vị dường như có chút khó coi, anh ta nói: "Vậy trong nhóm mọi người không có dị năng giả?"
"Đúng."
Nghê Dương tiếp tục gật đầu, không nói ra dị năng của mình.
Vẻ mặt Thượng Vị lập tức u ám.
Thực ra nhìn tuổi Thượng Vị cũng không lớn lắm, chỉ chừng hai mươi. Nhưng ở cái tận thế này, tất cả mọi người đều thiếu ăn thiếu uống, không tránh khỏi nhìn có hơi suy dinh dưỡng. Xương gò má anh ta lồi ra, mặt mày u ám, tóc đen che kín trán, thân hình hơi gầy, người cũng không cao.
Nói chuyện với Nghê Dương xong, Thượng Vị liền nói chuyện với chỉ huy của đội khác.
Trừ đội Nghê Dương, còn có hai đội khác.
Hai đội kai đều có dị năng giả đứng đầu.
Đối với hai vị chỉ huy dị năng giả kia, Thượng Vị rõ ràng khách khí hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một người phụ nữ.
Mặc sườn xám xinh đẹp, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ.
Cô ấy buông mái tóc dài, trang điểm sinh đẹp, lúc đi đường dáng người thướt tha, đùi như ẩn như hiện, yểu điệu vũ mị, hấp dẫn ánh mắt cả đám.
Chung quanh truyền đến thanh âm huyên náo.
"Thật xinh đẹp."
"Cô ấy không phải đại minh tinh Uông Thủy Thủy sao?"
"Nghe nói cô ấy hiện tại là người phụ nữ lão đại khu Dầu Thô Cốc Đăng thích nhất..."
Khác với những người khác nghĩ linh tinh, chỉ có người của đội Nghê Dương mang vẻ mặt không biểu cảm, giống như không nhìn thấy.
Hết cách rồi, thẩm mỹ của bọn họ dưới sự trợ giúp của Tô Nhuyễn Nhuyễn vfa Lục Thời Minh đã không thể nhìn thấy phàm phu tục tử.
Lúc Uông Thủy Thủy đi qua người Thượng Vị, Tô Nhuyễn Nhuyễn tinh mắt nhìn thấy tay người phụ nữ kia vuốt ve đầu ngón tay Thượng Vị.
Cũng không biết là vô ý, hay là cố ý.
Thượng Vị mặt không đổi tiếp tục đi lên phía trước.
Sau khi sắp xếp cho hai đội kia, mới dẫn đội Nghê Dương đến chỗ nghỉ ngơi.
"Đây là chỗ ở của mọi người."
Lại là giường ghép.
"Vừa nãy nơi ở của những người kia không phải giường chung!" Trong đội có người kháng nghị.
Thượng Vị hừ lạnh một tiếng, "Muốn ở hay không."
Đối mặt với đãi ngộ khác nhau, Nghê Dương đè lại người đàn ông kích động kia.
"Chúng tôi có cả nam và nữ." Nghê Dương nhíu mày.
Thượng Vị hai tay vòng trước ngực, mười phần xem thường bọn họ nói: "Vậy thì sao? Các người chỉ mang có chút vật tư như vậy, chúng tôi chịu đổi đã là cho các người mặt mũi rồi."
Thôi được rồi, cái tận thế này, cường giả vi tôn, người không có bản lãnh cũng chỉ có thể nén giận.
"Vậy còn đồ ăn. . ."
"Trong ba ngày này, chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn."
Thượng Vị nói chuyện, sắc bén ánh mắt chuyển hướng sang Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng khuôn mặt đen như than nhìn sang phía Thượng Vị.
Tuy mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn bị bôi đen, nhưng là đôi mắt kia của cô vẫn như cũ xinh đẹp kinh người.
Ngập nước, hắc bạch phân minh.
Thượng Vị ngẩn người trong chốc lát, quay đầu nói: "Đừng nghĩ đυ.ng đến ruộng lương thực của bọn tôi. Đến lúc đó bị đánh chết không liên quan đến tôi đâu."
Tô Nhuyễn Nhuyễn chột dạ giấu kỹ cái đuôi nhỏ của mình.
Trời tối rất nhanh. Mọi người không thèm tắm cứ thế đi ngủ luôn. Binh sĩ vũ trang chiếm lấy vị trí tốt nhất trên giường ghép, cung kính nhường cho Nghê Dương, sau đó lại mời Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Nhìn mấy hán tử cao lớn thô kệch kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn tỏ vẻ cảm ơn, sau đó bị Lục Thời Minh kéo đến góc tối bên cạnh.
"Em không muốn ngủ với anh..."
Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói xong, đã bị đồ vật trong tay Lục Thời Minh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
"Ừng ực."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe được tiếng bản thân nuốt nước miếng.
"Ngủ không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu lia lịa, ngủ thì ngủ.
Trong căn phòng không có đèn. Góc khuất Lục Thời Minh chọn vừa vặn có một cái cửa sổ nhỏ.
Mọi người mệt mỏi một ngày, ngáy như sấm dậy.
Cô và Lục Thời Minh hai người ngồi ở góc khuất, rì rầm nói chuyện. Tay người đàn ông tinh tế trắng nõn gần như trong suốt, cầm một quả táo đỏ lớn, mê hoặc nói: "Muốn ăn không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm không dời, "Muốn."
Từ khi tận thế đến, những cây ăn quả cũng có độc như zombie.
Thật đáng hận mà.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đếm không nỏi kể từ khi cô đến tận thế, đã bao nhiêu ngày cô không được ăn hoa quả.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không hỏi nam chính quả táo này từ đâu ra. Bởi vì cô biết, trong không gian của Lục Thời Minh toàn bộ đều là đồ ngon!
Người đàn ông giơ cao quả táo, cực kỳ vui vẻ.
Giống như trêu đùa sủng vật.
"Cầu xin anh đi, đáng yêu một chút."
Nhìn vẻ biếи ŧɦái của tên đẹp trai này, Tô Nhuyễn Nhuyễn quyết định vì quả táo mà bán manh*.
(*tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu, giống như làm aegyo đó các bạn)
Cô hai tay ôm mặt mình, chớp mắt to bán manh.
Lục Thời Minh không hài lòng, "Đáng yêu thêm chút nữa."
Tô Nhuyễn Nhuyễn dẩu môi.
Lục Thời Minh cười hư tình giả ý, "Xì, sao lại chẳng đáng yêu chút nào vậy, hửm?"
"Vậy thì chỉ có thể cho em một chút xíu thôi."
Một chút xíu cũng được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chìa tay mong chờ nhìn Lục Thời Minh.
Người đàn ông một tay cầm quả táo, một tay che lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Chờ mong (*w)
"Bộp" một tiếng.
Lục Thời Minh lấy ra miếng táo to bằng móng tay, đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn:...Cô thật khổ mà.
Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ muốn khóc mà không khóc được, Lục Thời Minh rốt cục nhịn không được. Hắn cong khóe môi, đưa tay hung hăng nhéo mặt nhỏ non nớt của Tô Nhuyễn Nhuyễn một cái, sau đó đưa quả táo cho cô: "Ăn đi, đều là của em hết."
Tô Nhuyễn Nhuyễn tuyệt không khách khí, hung hăng cắn một miếng. Bởi vì cô biết, trong không gian của Lục Thời Minh khắp nơi đều là cây ăn quả, đâu đâu cũng có.
Quả táo này là của cô! Cô không thèm chia cho nam chính đâu!
Ăn xong táo, Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa lau miệng đã bị Lục Thời Minh kéo lại.
"Làm gì vậy?"
"Lau mặt."
Lục Thời Minh lấy khăn ra, nhấp nước, lau mặt cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Nghê Dương bảo không được lau."
"Không ngứa sao?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn phồng má, thành thật nói: "Ngứa."
"Ngày mai dậy bôi lại là được."
"Ừ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhu thuận ngồi yên cho Lục Thời Minh lau mặt.
"Xong chưa?"
"Chưa xong."
"Vẫn chưa xong sao?"
"Ừm, chưa xong đâu."
Người đàn ông cầm cái khăn, chậm rãi lau. Từ cái trán trắng nõn của Tô Nhuyễn Nhuyễn, lau tới mặt nhỏ xinh đẹp của cô, lướt qua cái mũi nhỏ vừa cao vừa thẳn của cô, sau đó lau đến đôi môi phấn nộn của cô. Cô gái nhỏ da thịt vô cùng tốt, trắng trẻo non nớt, so với mấy cây củ cải ban ngày nhìn thấy còn trắng hơn.
Lục Thời Minh lau lau, sức lực trong tay tự dưng lại lớn hơn một chút.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi rụt về sau, nói, "Đau."
Giọng mềm nhũn mang theo chút nũng nịu như đang làm nũng.
Ánh mắt Lục Thời Minh tối sầm lại, nâng khuôn mặt của cô, nhìn kỹ.
Vẫn là khuôn mặt này, vẫn là cơ thể này, lại dường như đã biến thành người khác.
"Nhuyễn Nhuyễn."
"Ừm?"
"Nhuyễn Nhuyễn."
"Ừm hả?"
Lục Thời Minh cuối cùng cũng bỏ cái khăn ra, trên mặt ý cười ôn hòa, tựa như thân sĩ quý tộc.
"Nhặt được cô vợ xấu xí không nên gấp, về nhà tắm một cái. Thì biến thành tiên nữ trên trời."
Sau đó đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Sợ quá đi! Nam chính đây là đang đùa bỡn cô sao?
Mẹ ơi, rốt cuộc đến lúc nào con mới có thể chết đây?
----------------------------------------------
Tạm biệt pháo hôi Trịnh Thụ và say hello pháo hôi mới lên sân. Các bạn đoán ra là ai không. Hãy nhấn vào hình ngôi sao đáng iu ở phía dưới để ủng hộ tớ nhé