Mãi Mãi Thuộc Về Nhau

Chương 4: Có lẽ xã nhau là duyên trời định

Nam đuổi theo Linh, ngăn cô lại.

" Linh....linh đợi anh !!!"

Linh không muốn nghe Nam nói gì hết , mặc kệ những gì Nam nói. Nam không cam tâm , một mực kéo tay Linh lại. Linh như thế càng tức giận hơn, trực tiếp đứng lại đẩy tay Nam ra nói

" Em đã nói rõ rồi, hủy hôn là hủy hôn. Sau này không có gì thì đừng tìm em. Mong rằng chúng ta đừng gặp lại càng tốt . " Dứt khoát một lần để lòng nó và anh sẽ không cảm thấy đau. Nam không để tâm những gì Linh nói

" Linh à , em có cần nói những lời tuyệt tình như thế không!"

" Anh thích nghĩ sao thì nghĩ, đừng phiền tôi nữa được không ???. Tôi mệt lắm rồi. Sau này chúng ta đã không còn liên quan tới nhau nữa "

" Linh ...em " Nam không biết nên nói gì cả. Cứ mặc để nó bỏ đi, Nam bên cạnh nó 10 năm. Có quá nhiều kỉ niệm , những hồi ức tươi đẹp. Cũng bởi anh đã thích Linh từ lần đầu gặp rồi, khiến anh không thể nào quên được. Anh không muốn mất đi thứ anh quý giá nhất của mình đó là Linh. Anh nhìn bóng Linh rời đi hét lớn

" Anh không bao giờ từ bỏ em đâu. Người lấy em nhất định là anh , người em yêu cũng nhất định là anh. Chờ anh được không ???. Linh đã đi rất xa nhưng vẫn nghe tiếng Nam nói , nó đã khóc cũng đã trả lời thầm rằng " em chờ anh" Nhưng Nam không nghe được thấy câu trả lời của nó. Điều trong đầu hiện tại của anh đó là Linh thật sự không thích anh rất ghét anh. Nếu như cô thật sự tin anh , thích anh cô sẽ quay đầu lại. Bỗng anh thấy mặt mình hơi ướt , anh cười chưa xót, hóa ra anh khóc , anh khóc vì nó . Nó đi rồi , bỏ anh lại. Cuộc đời của nó đã vốn thiếu thốn tình cảm. Anh như một tia hi vọng nhỏ nhoi đã bùng cháy trong nó, nó cảm thấy được an ủi phần nào bên anh rất vui. 10 năm có lẽ không quá dài cũng không quá ngắn , anh và nó trong 10 năm đã cùng nhau lớn lên tình cảm cũng đã rất thân thiết. Nhưng có lẽ chưa phải lúc họ là của nhau , xa nhau là thử thách Nam và nó phải trải qua.