Trao Anh Trái Tim Em

Chương 1

Ngày 21 tháng 1 năm 2015, đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Lục Chẩm Tuyết.

Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 80 của ông nội, cho nên con cháu Lục gia đều quay về tụ họp ở nhà của ông.

Lục Chẩm Tuyết mới trở về nước mấy ngày, vẫn còn chưa quen múi giờ trong nước, mỗi ngày cô đều làm việc và nghỉ ngơi trong sự hỗn loạn đến không chịu nổi, buổi tối ngủ không được, buổi sáng thì tỉnh không nổi. Nếu là ở nhà của chính mình, cô còn có thể ngủ một giấc đến tối tăm trời đất rồi mới tỉnh lại theo tự nhiên, nhưng đây là ở nhà của ông nội.

Ông nội xuất thân là quân nhân, gia giáo nghiêm khắc, đối với những nhóm cháu trai cháu gái đồng lứa với Lục Chẩm Tuyết quả thật là ác mộng.

Tất cả những con cháu Lục gia đều lớn lên dưới sự quản lí hệt như trong quân đội của ông nội. Hồi đó khi còn bé, trời vẫn chưa kịp sáng, các đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành, ông đã huýt sáo một tiếng, các anh chị em bọn họ đều cấp tốc rửa mặt thay đồ qua loa trong năm phút và có mặt ở trong viện.

Sau đó lại xếp hàng theo thứ tự chiều cao, họ được ông nội đưa ra cửa để chạy bộ quanh con sông gần đó.

Khung cảnh ở thành phố Giang rất đẹp, ông nội tinh thần phấn chấn, theo sau là những củ cải nhỏ, mỗi sáng sớm dù là nắng hay mưa đều sẽ đầy đặn chạy bộ ở quanh dòng sông đó.

Ngoại trừ không thể ngủ nướng, mỗi sáng sớm phải chạy bộ mấy vòng bên ngoài, gia giáo nhà họ Lục còn rất nghiêm ngặt trong lúc ăn cơm, lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, đặc biệt là khi ăn cơm.

Em năm Lục Dao từ nhỏ đã rất thích nói chuyện, tại vì khi còn nhỏ cứ nói chuyện trong lúc ăn cơm, thế là mỗi lần cơm nước xong đều sẽ bị phạt rửa chén.

Sau khi bị phạt một lần, ngày hôm sau vẫn tái phạm, những lần đó quả thực khiến cho bọn họ vui như được mùa.

Mỗi lần khi cô bé bị bọn họ cười, đều sẽ chu cái miệng nhỏ mà nói: “Chính là em không thể khống chế được.”

Nhưng mà thời gian trôi qua, bọn họ dần lớn lên, tuổi tác ông nội cũng càng lúc càng lớn, đối với sự quản lí quân sự năm xưa cũng không quá nghiêm khắc.

Lúc sau khi các cô vào đại học, ông nội dường như mặc kệ họ. Thậm chí lúc ăn cơm, cũng không hề cấm bọn họ nói chuyện.

Một lần đó, em năm tò mò hỏi: “Ông nội, bây giờ đang ăn cơm nhưng bọn cháu vẫn nói chuyện, tại sao ông không phạt chúng cháu ạ?”

Lúc ấy ông nội im lặng một lúc, thật lâu sau mởi thở dài, nói: “Hiện giờ ông tuổi cao, còn được mấy năm sống tốt, hiện tại nếu không nghe những lời nói náo nhiệt của các cháu, tương lai muốn nghe cũng không được.”

Em năm lập tức nói: “Nói bậy! Ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Ông nội được dỗ đến vui, im lặng trong chốc lát, lại tiếp lời: “Các cháu cũng đừng trách ông nghiêm khắc lúc nhỏ, khi đó ông dạy các cháu biết quy củ, chính là muốn các cháu biết, cái gì đúng, cái gì sai. Bảo các cháu dậy sớm, là muốn các cháu biết quý trọng thời gian. Không cho đến trễ về sớm, là muốn các cháu biết quy củ phép tắc cần thiết có. Các cháu phải nghiêm khắc với chính mình mới có thể trở thành người xuất sắc.”

Không thể không thừa nhận, sự quản lí như quân sự của ông nội là ác mộng của họ khi còn bé nhưng đối với khi trưởng thành đã ảnh hưởng không ít.

Lục Chẩm Tuyết đang ngây người nhớ về những chuyện khi bé, mãi đến khi em năm đột nhiên lay người cô một cái: “Chị! Ông nội nói chuyện với chị kìa.”

Vốn dĩ Lục Chẩm Tuyết vẫn chưa thích nghi với múi giờ, tối hôm qua không ngủ được, sáng sớm phải thức dậy, đầu ốc cô lúc này vẫn mơ màng, còn có chút ngây ngẩn, thật sự không nghe được ông nội đang nói gì với mình.

Em năm lại gọi cô thêm một tiếng, mới khiến cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía ông nội: “Dạ? Ông nội gọi cháu.”

Ông nội Lục nói: “Con nhóc này, lát nữa đi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay không cần dậy sớm, thích nghi với múi giờ đi đã.” Một lúc sau lại nói: “Ông vừa mới nói, cháu cũng không còn nhỏ, đừng có cả ngày chỉ biết chạy nhảy lung tung để sưu tầm phong tục, nên suy xét một chút đến chuyện hôn nhân.”

Bình thường Lục Chẩm Tuyết hay nghe anh ba bị giục kết hôn, vừa nghe ông nói vậy đã biết không ổn, cô phản xạ theo tự nhiên, lập tức đem lửa ném qua cho anh ba: “Ông nội! Con vẫn còn nhỏ! Anh ba cũng chưa kết hôn, cháu nào dám kết hôn trước.”

Vừa dứt lời, đã bị một cái chân khác đá vào chân cô.

Cô “ui da” một tiếng, nhìn đến phía anh ba với đôi mắt vô tội, chớp chớp mắt, “Anh ba, sao anh đá em vậy?”

Lục Nam Cảnh cười lạnh, anh cà lơ phất phơ tựa vào lưng ghế, bộ dáng xem náo nhiệt rất giống như thiếu đòn, cười nói: “Anh không vội, anh vẫn chưa có ai thích hợp. Em thì đâu giống vậy, hai ngày nữa sẽ có vị hôn phu đến cầu hôn rồi.”

Lục Chẩm Tuyết đang ăn gì đó, bị một câu của Lục Nam Cảnh dọa sợ thiếu chút nữa bị kẹt ở họng, cô quay đầu ho khan vài cái, em năm ở bên cạnh rót cho cô một cốc nước, “Chị, không sao chứ?”

Không có việc gì? Sao có thể không có việc gì chứ?

Lục Chẩm Tuyết không chờ nói tiếp, hai mắt mở to, kinh ngạc hỏi ông nội: “Vị hôn phu gì? Ông nội, ông đừng làm cháu sợ!”

Mẹ cô lại nở nụ cười nói: “Hôm qua bạn của ông nội gọi đến mừng thọ ông, hai người nói chuyện một chút, mới nhớ đến hôn ước đã định ra cho con khi bé. Lại thêm, hai ngày nay đúng lúc cháu trai của ông Lâm cũng đến thành phố Giang để công tác, đến lúc đó hai con có thể gặp mặt.”

Lục Chẩm Tuyết choáng váng: “Ông nội, đây là thời đại nào rồi, làm gì còn phổ biến mấy loại hôn ước như vậy chứ?”

Mẹ cười nói: “Mẹ vốn đã quên mất rồi. Nhưng mà cũng không bắt buộc các con phải ở bên nhau, có thể làm quen một chút là được rồi.”

Hôm qua mẹ Lục Chẩm Tuyết nghe chồng mình nói, vốn dĩ cũng không vui vẻ mấy, đầu năm nay rồi còn có kiểu hôn ước như vậy.

Nhưng khi bà xem qua ảnh chụp Lâm Cảnh, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, liền sửa lời nói: “Ồ, tuy rằng không nhất định sẽ kết hôn nhưng có thể quen biết với nhau, không chừng A Tuyết sẽ thích.”

Một bữa cơm này Lục Chẩm Tuyết không biết nên nói gì cho phải, cô sống hơn 25 năm rồi mới biết mình có một vị hôn phu? Sợ đến mức khiến cô hết cả buồn ngủ.

Nếu không phải là sinh nhật ông nội, ngay bây giờ cô sẽ lập tức mua vé bay may ra nước ngoài nghỉ ngơi, không cần ở lại nơi này để gặp vị hôn phu gì đấy.

Càng nghĩ cô càng buồn bực, sau khi ăn sáng xong thì về phòng làm việc, nhưng mở hồ sơ ra đã được nửa ngày cũng không viết được gì. Cô đóng máy tính lại chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài cửa đã có tiếng vang lên.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái, không chút tinh thần nói: “Vào đi.”

Lục Nam Cảnh đẩy cửa đi vào, đôi tay anh đang đặt trong túi quần tây, cà lơ phất phơ cười. Lục Chẩm Tuyết vừa thấy anh cười, rất tức giận: “Anh đủ rồi đấy, nếu anh đến để vui mừng khi người khác gặp họa thì đi ra ngoài ngay.”

Lục Nam Cảnh cười, anh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu một chút, hơi nghiêng người, lười biếng dựa vào cửa sổ, nhìn Lục Chẩm Tuyết lại cười: “Em gấp cái gì? Vẫn chưa thấy người ta, làm sao em biết được sẽ không thích?”

Lục Chẩm Tuyết ngồi xếp bằng trên giường, cô không vui nhìn Lục Nam Cảnh: “Anh đang nói chuyện không để ý lưng đau sao, để em sắp xếp cho anh một vị hôn thê thử xem?”

Lục Nam Cảnh xuy một tiếng, “Em nổi giận với anh làm gì, cũng không phải là anh sắp xếp vị hôn phu cho em.” Anh cười, lại tiếp lời: “Nhưng nếu em không vui, ông nội cũng sẽ không bắt em phải cưới chồng, đừng sợ.”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Em không sợ. Dù sao nếu họ bắt em gả chồng, em sẽ kéo theo anh xuống nước cùng, anh không kết hôn, cũng đừng mơ tưởng em sẽ kết hôn.”

Lục Nam Cảnh hừ lạnh một tiếng, “Em được đấy, chuyện này của em đừng mong kéo anh xuống nước chung.”

Dứt lời lại bỏ tay vào túi đi ra ngoài, đến gần mép giường còn thuận tay xoa nhẹ đầu Lục Chẩm Tuyết: “Ngủ đi thôi, mắt sưng như quả hạch đào rồi.”

Lục Chẩm Tuyết cũng lười suy nghĩ thêm, dù gì cô đang không vui, ai cũng đừng nghĩ sẽ ép được cô. Cô đặt notebook lại trên đầu giường, vén chăn chui vào bên trong, trùm kín đầu rồi ngủ.

Hai ngày sau là sinh nhật 80 tuổi của ông nội.

Tiệc mừng thọ được tổ chức ở sơn trang trên đỉnh núi phía tây thành phố, Lục gia làm kinh doanh đã lâu, ngoại trừ người thân trong gia đình thì còn có các đối tác kinh doanh cũng đến chúc mừng ông rất nhiều.

Lục Chẩm Tuyết được sắp xếp tiếp đón khách ở cửa, đây vốn dĩ là việc làm của Lục Nam Cảnh, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp nên anh phải trở về giải quyết, nhiệm vụ này cứ thế ném qua cho cô.

Lục Chẩm Tuyết đứng bên ngoài cả một buổi sáng, mặt cười nhiều đến độ cứng ngắt, tay cũng mỏi nhừ, thừa dịp không có ai nên cô lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Nam Cảnh: “Khi nào anh về vậy? Em mệt muốn chết rồi.”

Cô mới gửi tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông một thân tây trang giày da đi về phía này.

Lục Chẩm Tuyết nhìn vào đôi mắt đối phương, đột nhiên sững sờ một giây, cô cũng xem như được lớn lên với toàn trai đẹp, gen gia tộc mình cũng không tồi, các anh em họ đều là những đại soái ca đích thực. Nhưng người đàn ông trước mặt này lại đẹp đến mức khiến cô dường như mất hồn.

Trong lòng Lục Chẩm Tuyết, đẹp nhất chắc chắn là anh ba của cô. Nhưng mà người đàn ông này với anh ba không cùng một kiểu hình. Lục Nam Cảnh là loại đẹp trai lưu manh, cà lơ phất phơ, nhìn đã thấy không đứng đắn. Nhưng người đàn ông trước mắt này, thân hình cao ráo, mặt mày tuấn tú mang theo vài phần lạnh nhạt, khí chất cấm dục, thật sự là cố ý mê hoặc lòng người.

Lục Chẩm Tuyết nhìn đối phương đi đến đây, cô cười nhẹ: “Xin chào.”

Đối phương đưa thiệp mời cho cô.

Cô mở ra xem, lúc nhìn đến tên của anh, không khỏi ngây người một chút.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đứng đối diện.

Lâm Cảnh đặt tay trong túi quần, thấy Lục Chẩm Tuyết nhìn mình, mặt mày anh vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng nói cũng rất lạnh lung: “Có vấn đề sao?”

Lục Chẩm Tuyết lắc đầu: “Không có.”

Cô cười cười, gấp thiệp mời và trả lại cho anh, nghiêng người tránh sang một bên, “Hoan nghênh anh, Lâm tiên sinh.”

Lâm Cảnh lấy thiệp mời, nhanh chóng lướt qua người cô bước vào bên trong, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn không dừng lại trên người Lục Chẩm Tuyết.

Cô quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Cảnh, trong lòng cô cảm than. Khó trách mẹ cô nói, có lẽ khi nhìn thấy người rồi, cô sẽ thích chăng.

Cô thật ra không thể không thừa nhận, dáng dấp vị hôn phu này rất phù hợp với thẩm mỹ của mình.

Lục Chẩm Tuyết đứng ở bên ngoài đến lúc 12 giờ trưa, khách khứa có lẽ đã đến đông đủ, cô đang chuẩn bị đi vào bên trong thì nhìn thấy xe của Lục Nam Cảnh đang chạy vào.

Cô thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để nghỉ ngơi, chờ Lục Nam Cảnh đỗ xe xong rồi đi vào.

Lục Nam Cảnh đỗ xe xong xuôi, ném chìa khóa qua cho nhân viên bãi đỗ xe ở khách sạn, anh bước về phía cô, cười nói: “Đặc biệt chờ anh sao?”

Lục Chẩm Tuyết cầm một món điểm tâm để ăn, lại nói: “Cũng không có gì, nhân vật lớn như anh, em không chờ anh thì sao mà được.”

Cô nói, rồi lấy một miếng khăn giấy ướt lau tay, chờ Lục Nam Cảnh đến đây, cùng anh đi vào bên trong. Lúc này cô nói: “Em vừa mới nhìn thấy Lâm Cảnh.”

Lục Nam Cảnh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lục Chẩm Tuyết, cười hỏi: “Thế nào? Rất đẹp trai sao?”

Lục Chẩm Tuyết cười: “Rất đẹp nha. So với anh còn hơn nữa.”

Lục Nam Cảnh tranh cãi một tiếng, cười nói: “Còn chưa gả chồng, khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài rồi.” Khóe môi anh còn hơi cười nhếch lên, nhìn em gái nhà mình cười hỏi: “Như thế nào? Nhìn phản ứng này của em, hiện tại gả em đi, em sẽ đồng ý chứ?”

Lục Chẩm Tuyết khẽ cười nhẹ, đứng đắn nói: “Em làm gì nông cạn như vậy?”

Tuy rằng ai cũng thích trai đẹp, nhưng chắc cũng không đến mức nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên) như vậy chứ.

Huống chi cô còn phát hiện tính cách của Lâm Cảnh rất lạnh nhạt, không phải là kiểu người cô thích.

Đi vào đại sảnh, các khách khứa đều đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, người chủ trì của tiệc mừng thọ đang nói chuyện trên sân khấu, ông nội mặc một bộ trang phục màu đỏ bắt mắt, gương mặt tươi cười ngồi ở dưới sân khấu.

Lục Nam Cảnh gặp người quen, nên bỏ qua Lục Chẩm Tuyết mà chạy qua chào hỏi.

Lục Chẩm Tuyết nhìn thấy Lâm Cảnh đang bên cảnh ông nội ở phía xa xa, trên mặt ông đều rất vui vẻ, đang nói gì đó với anh.

Tất cả mọi người trong nhà đang ngồi trên bàn dường như đều đang nhìn Lâm Cảnh, Lục Chẩm Tuyết nhìn tư thế này, lập tức hoảng sợ, ông nội sẽ không hồ đồ đến mức đem cô ra ngoài tiêu thụ đấy chứ?

Trong lòng cô bất an, ai biết cô vừa mới đi qua, bác hai đã lập tức giữ chặt cô, cười nói với Lâm Cảnh: “Nhìn một cái đi, đang nhắc đến, A Tuyết đã đến rồi.”

Bác hai vui vẻ nói: “A Tuyết , chúng ta đang nói đến đến hôn sự của cháu và Lâm tổng đây.”

Trong lòng Lục Chẩm Tuyết thầm kêu không xong rồi, cô theo bản năng nhìn Lâm Cảnh, phát hiện đối phương lại lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, anh cũng đang nâng mắt đánh giá cô.

Đôi mắt anh rất sâu, nhìn không ra cảm xúc gì, cũng không biết được anh đang suy nghĩ gì.

Da đầu Lục Chẩm Tuyết tê rần, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô đến gần em năm rồi ngồi xuống, trong đầu chỉ có một ý niệm, hy vọng họ hàng vạn lần đừng nhắc lại hôn sự này nữa.

Tuy rằng cô thừa nhận rằng Lâm Cảnh rất tuấn tú, nhưng không đến mức khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng đừng nói đến chuyện hôn ước này, còn yêu cầu người ta cưới cô.

Trên thực tế, cô vừa liếc mắt nhìn Lâm Cảnh ngồi ở đối diện, nhìn ra trong đôi mắt kia rất không có kiên nhẫn.

Nói vậy chắc cũng cảm thấy chuyện hôn sự này rất nhàm chán.

Cũng may ông nội cũng có chừng mực, không đề cập quá nhiều về chuyện hôn sự này, chỉ đơn giản hỏi Lâm Cảnh về tình hình sức khỏe của ông nội anh.

Mặc dù vừa rồi cô nhìn ra được sự thiếu kiên nhẫn lóe lên trong mắt Lâm Cảnh, nhưng anh đối với ông nội vẫn lễ phép và khách sáo.

Nhưng không đợi Lục Chẩm Tuyết thở ra một hơi, bác hai vẫn tiếp hỏi Lâm Cảnh về chuyện hôn sự, nói xuôi nói ngược một lúc, thậm chí rất thái quá muốn lát nữa cô đưa Lâm Cảnh ra bên ngoài đi dạo, làm quen với Giang Thị một chút, cũng thuận tiện bồi dưỡng tình cảm một chút.

Lục Chẩm Tuyết lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, nhưng càng khiến cô hổ thẹn hơn chính là sự mất kiên nhẫn trong mắt anh đã lộ rõ ra ngoài.

Lục Chẩm Tuyết đang dự định lên tiếng cắt ngang lời của bác hai đang thao thao bất tuyệt kia, cha mẹ cô kính rượu khách khứa xong, lại cầm ly rượu đi về phía này, lúc này mới chính thức cắt đứt bác hai.

Mặt cha cô đầy vui tươi, nâng ly rượu nói với ông nội: “Cha, hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của cha, con trai và con dâu đại diện cho các anh chị em trong nhà kính cha một ly, nhiều năm như vậy, ba đã vất vả rồi! Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Ông nội rất vui vẻ, cũng đứng lên, nói một tiếng cảm ơn với những người khách khứa, toàn hội trường đều nâng ly chúc mừng.

Sauk hi phân đoạn nâng ly chúc mừng kết thúc, Lục Chẩm Tuyết tùy tiện bịa một lí do để đi trước.

Cô mang theo áo khoác đi ra bên ngoài, vừa đến cửa đã gặp phải Lục Nam Cảnh mới nghe điện thoại trở về, anh cảm thấy kỳ quái, giữ chặt cô: “Sao đã đi rồi? Ăn cơm xong rồi sao?”

Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, dặn dò Lục Nam Cảnh, “Anh ba, anh canh chừng bác hai, đừng để bà ấy lại nói những lời không thể hiểu nổi, thật là quá mất mặt.”

Cô nó rồi quay người rời đi, mới được bước lại dường như nghĩ đến cái gì, quay lại mượn chìa khóa xe của Lục Nam Cảnh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Lái xe chậm thôi đấy.” Lục Nam Cảnh dặn dò cô một câu, nhìn bóng lưng em gái mình, hơi mỉm cười. Anh nghĩ chắc do bác hai nhắc đến chuyện hôn sự trước mặt Lâm Cảnh.

Em gái này của anh từ nhỏ đã rất sĩ diện, nếu là bác hai làm trò, chai mặt không ngừng để cập đến chuyện hôn ước, coi như là chuyện thường tình, lấy tính tình Lục Chẩm Tuyết, ngày thường chắc chắn sẽ nổi giận, hôm nay vẫn còn có thể chịu đựng, cũng coi như là kì tích rồi.

Lục Nam Cảnh đi đến bàn chính, quả nhiên nghe thấy bác hai vẫn đang nói đến chuyện hôn sự, nói từ giao tình của ông nội và ông của Lâm Cảnh rồi đến giảng đạo về hôn ước, mà rõ ràng Lâm Cảnh đang không vui.

Ai cũng có thể nhìn ra Lâm Cảnh không hài lòng với chuyện hôn sự này, nhưng bác hai vẫn xem như không mà nói, anh ấy đang tựa lưng vào ghế, vậy nên anh dùng chân đá về phía bác hai để ở dưới bàn.

Bác hai ‘a’ một tiếng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều quay sang nhìn bà ấy.

Vẻ mặt em năm Lục Dao ngây thơ, hỏi: “Bác hai, bác bị sao thế?”

Chị dâu bác hai Lưu Phân cũng theo bản năng nhìn về phía Lục Nam Cảnh, anh không nhìn bà nhưng bà cũng đoán được Lục Nam Cảnh đá, rốt cuộc nhà này sao lại dám không để trưởng bối vào mắt vậy, tính cách cuồng vọng thế này cũng chỉ có Lục Nam Cảnh.

Người trong nhà còn sợ anh, nên bà nhất thời cũng không dám nói gì thêm, đành phải giữ im lặng lại.

**