Qủy Vương Sủng Vợ

Chương 2: Ngày Lên Xe Hoa Đáng Sợ

Năm nay Minh Triết đã 25 tuổi nhưng mãi vẫn chưa chịu lấy vợ, cứ rong rủi miết cho đến khi hắn chết vì tai nạn giao thông lúc say xỉn. Hắn mất nay cũng đã hơn 6 tháng. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng không..

Kể từ ngày mất, nhà họ Kiều cũng trở nên kỳ lạ hẳn. Minh Triết vừa mất được 1 tháng bỗng dưng nhà đó lại liên tục cưới vợ cho hắn theo hủ tục “Minh hôn”. Tính tới hiện nay cũng đã 7 cô dâu được gã vào họ Kiều rồi. Kết quả là chưa đầy 2 tháng những cô dâu đó không trở nên điên loạn thì cũng như người mất hồn. Không ngờ Lục Nhiên lại trở thành cô dâu thứ 8 của hắn.

Mới đó mà còn chưa đầy một tuần nữa là tới ngày cưới rồi. Tất cả sính lễ đều đã được gửi qua. Phải nói là gả cho nhà giàu có khác, sính lễ thật sự rất nhiều, đủ để cho nhà cô sống an nhàn suốt đời. Đây đáng lẽ là một điều vui mới phải nhưng trái ngược hoàn toàn, nhà cô chẳng ai lấy nổi một nụ cười. Nhưng điều đặc biệt hơn hẳn là lễ phục cưới. Trang phục cưới bình thường ở làng cô sẽ phũ toàn màu đỏ tươi tắn, trong khi trang phục của cô lại đính kèm thêm hoa trắng ở ngực và cài hoa trắng trên tóc. Biểu thị cho một đám cưới cùng người đã khuất, khiến cô bật khóc không biết bao nhiêu lần. Cô cũng ước mơ về cuộc sống hạnh phúc cùng người cô yêu, nhưng có lẽ sự thật hiện tại đã gϊếŧ chết mong ước ấy mất rồi!

Nhưng vì thương mẹ và chị nên cô đành chôn vùi lợi ích của bản thân xuống. Cô là một người con gái luôn lạc quan và yêu đời nên đã không biết bao nhiêu lần cô tự động viên bản thân. Nhưng đối với một cô gái 19 tuổi như cô thì mối hôn sự này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Ngày rồi lại ngày trôi, cuối cùng cũng đã đến ngày cưới. Lục Nhiên được trang điểm thật đẹp. Người đời thường bảo con gái đẹp nhất chính là lúc mặc váy cưới. Nhưng lần này Lục Nhiên không nở nổi một nụ cười, bấy giờ trong cô chỉ toàn niềm lo sợ, lo âu.

Đúng 7h30 xe bên nhà trai đã đến đón dâu. Bước xuống xe là ông và bà họ Kiều, một thần thái thật “cool” ngầu, toát lên ngay vẻ trang trọng và “sặc mùi” quý tộc. Khi nhìn thấy ba má chồng, Lục Nhiên bỗng dưng dịu đi nỗi lo sợ trong người vì nét mặt của hai người họ rất hiền từ và bao dung. Ông bà họ Kiều bước thẳng vào nhà Lục Nhiên chuẩn bị đón con dâu mới về nhà. Đồng thời cầm theo di ảnh của Minh Triết trên tay. Vừa vào nhìn thấy Lục Nhiên, phu nhân đã nở một nụ cười thật tươi. Bà không ngờ con dâu của bà lại xinh đẹp như thế! Gương mặt cô hình trái xoan, sóng mũi cao, đôi môi chúm chím, một đôi mắt biết cười và đặc biệt là làn da trắng như bông bưởi của cô, mặc dù bà nhận ra ẩn trong đôi mắt ấy có sự không cam tâm tình nguyện. Bà quay qua chồng mình rồi cười gật đầu tỏ ý rất ưng cô con dâu này.

Nói xong bà dẫn Lục Nhiên bước lên xe hoa. Lục Nhiên nhìn ra ô cửa kính thấy mẹ và chị mình mà cô lẳng lặng rơi nước mắt trong đau khổ. Vì chính gia đình mình mà cô không thể lùi nữa rồi. Ngồi trong xe, tay thì cầm di ảnh của Minh Triết, lòng cô đau như cắt. Nước mắt của Lục Nhiên cứ rơi lả chả lên di ảnh khiến cho bầu không khí trong xe thật thê lương. Trong lúc buồn miên man không lối thoát, cô chợt cảm thấy lành lạnh sóng lưng. Lúc ấy, tài xế bèn nhanh chóng bẻ kính hậu xuống dường như không muốn nhìn thấy gì đó. Lạ thay, bên ngoài trời không mưa, máy lạnh trong xe cũng vừa phải, vậy tại sao cô lại rợn ngời như thế! Cô bắt đầu thấy kì kì, tự dưng ánh mắt cô chợt thấy nụ cười của Minh Triết trong ảnh có gì là lạ. Lục Nhiên nhanh chóng nhìn lên ngay, không dám nhìn thêm nữa. Cô tự trấn an mình nhưng thật chất tim đang đập liên hồi vì sợ. Lục Nhiên lúc này không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi chết trân ở đấy. Một lúc sau, cô bỗng có cảm giác lành lạnh phía ghế kế bên cô, cứ như có ai đang ngồi vậy. Lúc này, cô cảm thấy có một luồng gió nhẹ thổi thẳng vào tai cô khiến cô rùng mình. Kèm theo đó, cô nghe câu: “Em đẹp lắm!”. Cô bắt đầu giật mình nhìn giáo giác xung quanh, là ai, ai đã nói câu đấy. Cô lại nghe tiếp: “Em tìm tôi à, cô dâu của tôi?”. Cô như muốn chết đi sống lại. Cô nhìn xung quanh liên tục nhưng không thấy gì. Ngay lúc ấy, Lục Nhiên mới phát hiện cô đã bỏ quên lá bùa hộ thân của mình ở nhà. Lá bùa đó cô đã mang trong người từ khi còn nhỏ, vì chính bản thân cô khác với mọi người. Cô có thể nhìn thấy “ma”, hay nói khác hơn là cô có đôi mắt âm dương sau một trận bão bệnh. Mẹ cô đã đi xin cho cô một lá bùa hộ thân để giúp cô không nhìn thấy những thứ không đáng nhìn. Nhưng giờ đây, cô lại không mang nó bên mình. Cô vô cùng bất an nhưng cho đến lúc ấy cô vẫn không thấy gì cả.

Cô phải chịu đựng cái cảm giác như có ai đó luôn dõi theo mình cho đến khi tới Kiều gia. Khi vừa chạy tới cổng lớn nhà họ Kiều, cô rất đỗi ngạc nhiên, một khu đất thật sự rất lớn, mọi thứ đều rất xa xỉ, sang trọng, khiến cô phải mở to mắt nhìn không không chớp. Đó chỉ mới là khuôn viên phía trước thôi sao, hai bên bắt đầu xuất hiện hàng cây và có cả một vườn hoa ngũ sắc, khiến cô chết mê. Càng tiến sâu vào thì căn nhà càng hiện rõ ra. Một căn nhà rất ư là sang trọng, thiết kế theo kiểu quý tộc nên mọi thứ kể cả đồ dùng đều sang trọng theo. Khi cô bước xuống xe, cô đã phải giật mình bởi có rất nhiều người đang đứng rất ngay ngắn hai bên, hai tay đan vào nhau tỏ ý đang chào đón chủ nhân về. Không gian thật sự rất phương tây. Những kiểu như thế này Lục Nhiên chưa từng gặp ở ngoài bao giờ, chỉ thấy trong phim thôi. Không ngờ cuộc sống nhà giàu có khác. Cô gái nhỏ rụt rè, ái ngại bước đi theo ba má chồng. Đi vào đại sảnh, má chồng cô đã vội lên tiếng: “Từ nay, con sẽ là thiếu phu nhân của nhà này, con cứ tự nhiên và đừng ngại gì hết, mẹ biết lấy tiểu Triết cũng có phần thiệt cho con. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ bù đắp cho con và cho cả gia đình con nữa. Giờ chỉ..chỉ mong tiểu Triết chấp nhận con để cho mọi chuyện đâu lại vào đấy. Vậy nha con!”.