Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh

Chương 37: Ninh Hinh có thai

Một tháng sau

Sau khi Ninh Hinh biết Ninh Kỳ đã có bạn gái rồi thì cô đã bớt lo lắng hơn và cô cũng không làm phiền anh giống như trước đây nữa. Tối hôm nay Ninh Hinh phải chọn một bộ đồ thật đẹp để cùng gia đình tụ họp với nhau mà còn có đám bạn thân của Lục Đình nữa. Địa điểm là do Bạch Nguyệt chọn, nên mọi người chỉ cần đến đó tham gia là được rồi.

Ninh Hinh chọn một bộ váy màu vàng nhạt. Chiếc váy đó là kiểu mới nhất trong tháng này. Ninh Hinh nhìn thấy rất là thích nên Lục Đình đã mua tặng cô. Đó chính là món quà mà sau khi anh đi công tác về tặng cho cô. Ninh Hinh rất thích nên hôm nay cô định sẽ mặc nó. Đang thay đồ thì Ninh Hinh cảm giác thấy có ai đang ôm mình. Ninh Hinh biết đó là Lục Đình nên cô quay lại nhìn anh.

- "Ông xã anh làm cái gì vậy?"

- "Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi "

Mặc dù Lục Đình nói là chỉ muốn ôm Ninh Hinh. Nhưng cái tay của Lục Đình bây giờ lại đang luồn vào áo trong áo của cô. Lục Đình vẫn như thói quen sờ ngực của cô. Đột nhiên Lục Đình nói với Ninh Hinh:

- "Ngực em to hơn trước rồi bà xã à!"

- "Hửm... sao mà anh biết được?"

- "Em quên rồi sao bà xã?"

- "Vậy em quên cái gì?"

- "Em quên tối nào anh cũng sờ ngực của em sao? Bà Xã!"

- "Anh... biếи ŧɦái "

- "Em thích gọi chồng mình là biếи ŧɦái nhỉ "

- "Còn không phải như vậy sao "

Sau khi Lục Đình nói xong thì đã bị Ninh Hinh đuổi ra khỏi phòng ngủ. Ninh Hinh không nghĩ Lục Đình lại nói những lời như vậy. Ninh Hinh nghĩ lại hình như dạo gần đây cơ thể mình rất là lạ, cô hay thích ăn đồ chua, thích ngủ nướng, và cô còn rất là hay quên nữa. Còn một điều khiến Ninh Hinh phải chú ý là bà dì của cô tháng nay cũng chưa đến, cô thầm nghĩ

- "Không biết có phải mình mang thai hay không nhỉ. Hay là hôm nay nghỉ làm đi khám xem sao"

Ninh Hinh biết là Lục Đình rất là mong chờ bé con của hai người, nhưng cô sợ nếu không phải thì sẽ làm anh mừng hụt nên cô muốn tự mình đi khám xem sao. Ninh Hinh bước xuống phòng khách nói:

- "Ông xã, hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn nên anh cho em nghỉ một hôm nhé!"

- "Bà Xã, em nỡ lòng nào bỏ anh lại một mình mà đi chơi với bạn sao??? em hết thương anh rồi "

Ninh Hinh đúng là hết nói nổi với anh. Nhưng sau đó anh vẫn để cô đi chơi. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi anh một mình đi đến công ty còn cô thì chuẩn bị đi đến bệnh viện. Ninh Hinh cũng nghĩ nếu mình mang thai thì tốt quá.

Tại bệnh viện

Ninh Hinh hồi hộp đi vào phòng khám. Ninh Hinh thấy những người xung quanh trong khoa phụ sản thì tâm trạng lúc này của cô trở nên rối bời. Có người nhìn rất là hạnh phúc và vui vẻ, còn có một số người thì mệt mỏi khóc lên khóc xuống. Ninh Hinh ngồi trên ghế cũng rất hồi hộp. Bỗng cô nghe thấy một cô y tá đang gọi mình vào khám. Vào trong đó cô ngồi xuống ghế rất là bình tĩnh, nhưng mà lúc này tay cô đang đổ đầy mồ hôi. Bác sĩ thấy Ninh Hinh như vậy thì trấn an cô.

- "Tiểu thư đừng lo lắng quá, không có gì quá căng thẳng đâu "

- "Dạ, cảm ơn bác sĩ "

Sau khi kiểm tra xong thì Ninh Hinh ra ngoài đợi kết quả. Khoảng tầm 30 phút là có kết quả kiểm tra.

- "Chúc mừng tiểu thư, cô có tin vui rồi. Thai của cô được hơn 3 tuần rồi "

- "Tôi mang thai thì...thật sao ạ??"

- "Vậy cô không thấy cơ thể của mình có gì khác trước đây sao?"

- "Dạ không, cháu không có bị nghén, cháu chỉ thèm chua và ngủ nhiều hơn lúc trước thôi ạ "

- "Cô gái, cô may mắn thật đấy, trộm vía không bị ốm nghén. Chứ nhiều sản phụ ở đây bị nghén rất là khổ sở "

- "Dạ vâng ạ "

Bác sĩ định quay đầu đi thì mới nhớ ra, liền quay lại nói với Ninh Hinh

- "À đúng rồi bác quên nói với cháu, 3 tháng đầu thì không thể nhưng sau 3 tháng thì có thể quan hệ bình thường rồi nên không cần kiêng cử nhé "

- "Dạ, cháu cảm ơn bác "

Sau khi nói chuyện xong thì trong đầu Ninh Hinh nghĩ:

- "Trước đây chưa biết thì vẫn làm bình thường mà. Mà cũng may là tháng này anh ấy đi công tác rất nhiều. May mà không sao nhưng mà bây giờ anh ấy đã về. Không biết làm sao để nói với anh ấy "

Kết thúc buổi đi khám thì tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều. Đang định nghĩ cách làm sao để nói cho anh. Trong đầu của cô lại có ý định.

- "Hay là tối hôm nay nói cho anh và gia đình biết luôn "

Cô hí hửng ra xe rồi trở về công ty. Trong khi đi trên đường thì cô nhớ ra, ở nhà chính hình như có một cây xoài chua. Nên tiện đường cô qua đó xin Bạch Nguyệt vài quả xoài. Cây xoài đó rất là chua nên cả nhà cũng chẳng ai ăn. Lúc đầu Bạch Nguyệt định cho người chặt đi. Nhưng mà Bạch Nguyệt thấy cũng tiếc nên bà ấy không cho người chặt nữa.

Đến nhà chính

Cô bước vào nhà chào mọi người rồi xin phép Bạch Nguyệt cho vài quả xoài. Nhưng mà cuối cùng là Bạch Nguyệt lại cho người bứt cả đống xoài cho Ninh Hinh. Bỗng Bạch Nguyệt hỏi Ninh Hinh:

- "Hinh Hinh à, xoài này rất là chua, mà con bứt cho ai vậy?"

- "Dạ là một người bạn của con thôi mẹ, cô ấy đang có thai nên rất thích ăn chua "

- "Mẹ còn tưởng con có tin vui rồi chứ "

- "Mẹ à! làm sao có nhanh vậy chứ?"

Ninh Hinh nhìn Bạch Nguyệt cười. Ninh Hinh biết tất nhiên là đống xoài chua đó là dành cho cô. Chứ không phải cho người khác. Bạch Nguyệt nói cô ở lại nhưng cô vẫn muốn trở về tập đoàn. Nên cô xin phép về trước, dù gì tối nay cũng gặp lại thôi.