Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha

Chương 48: Ngày đầu tiên đi làm

Nghiêm gia

Sau khi đi mua sắm về, Lý Nhược đi vào phòng rồi khóa cửa lại không cho ai vào, Nghiêm Uy gõ cửa mãi, nói khô cả nước bọt cũng không có tác dụng gì, chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì anh đành phải quay về phòng của mình để ngủ, hai người ai ngủ phòng nấy như lúc trước.

Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Uy ngồi đợi Lý Nhược xuống ăn sáng cùng, nhìn thấy cô bước xuống với trang phục công sở, đôi mày của anh hơi nâng lên, ngạc nhiên cất giọng hỏi: “Sao hôm nay em lại ăn mặc như thế?”

Lý Nhược ngồi xuống bàn ăn chầm chậm trả lời Nghiêm Uy: “Kể từ hôm nay em bắt đầu đi làm rồi, em làm ở một công ty cũng không xa ở đây lắm.”

Nghiêm Uy vừa kinh ngạc vừa chau mày nói với cô: “Em đường đường là một Nghiêm thiếu phu nhân cần gì phải đi làm chi cho vất vả chứ? Em cứ như lúc trước ở nhà thoải mái đi mua sắm, uống trà, dạo phố cùng bạn bè được rồi còn nếu em thật sự muốn đi làm thì em phải đi làm ở Nghiêm thị chứ, tại sao lại phải đi xin việc ở công ty khác? Làm ở công ty của mình không phải là tốt hơn sao?”

“Em không muốn cả ngày cứ ở không, rảnh rỗi mãi, chán chết mất hơn nữa nếu em đến làm ở Nghiêm thị thì với thân phận của em chắc chắn rằng mọi người sẽ đối xử đặc biệt với em, thậm chí em đến đó không làm gì cũng hưởng được lương luôn đấy, em không muốn như thế, em muốn được đối xử một cách bình thường, công bằng, không ai biết em là ai cả.” Lý Nhược vừa ăn vừa đáp lại, chỉ cần nghĩ đến bản thân được đối xử đặc biệt, là trung tâm của sự chú ý là cô đã cảm thấy khó chịu rồi.

Nghiêm Uy gật gù hiểu ý của cô, khóe môi cong nhẹ lên nói: “Em muốn sao cũng được, chỉ cần em thấy thích thì anh sẽ luôn ủng hộ, tôn trọng suy nghĩ của em, miễn sao đừng để bị người ngoài bắt nạt, ức hϊếp là được, có chuyện gì dù lớn hay nhỏ thì cũng nhất định nói cho anh biết có biết không?”

Lý Nhược gật đầu đồng ý, nghe những lời nói đấy của Nghiêm Uy trong lòng cảm thấy ấm áp, an tâm vô cùng, đây chính là người đàn ông mà cô cần, đáng để dựa dẫm. Ăn sáng xong, Lý Nhược nhanh chóng bắt xe đi làm, từ chối để cho Nghiêm Uy hay tài xế riêng chở đi, cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi lại chỉ mới vừa đi làm nếu đi xe sang lại có người đưa đón thì không biết sẽ bị những người ở đấy nói đến thế nào nữa?

Nghiêm Từ từ xa tiến đến gần Nghiêm Uy vỗ nhẹ lên vai của anh, lên tiếng: “Em dâu đúng là người dễ hết giận thật, mới ngày hôm qua còn lạnh lùng, vẻ mặt đằng đằng sát khí, buổi tối còn không cho em ngủ chung mà sáng ra đã bình thường giống như là chưa từng có giận gì cả. Nghiêm Uy! Em tìm được một cô vợ quá tốt rồi đó, sau này anh mong bản thân cũng tìm được một người vợ như thế không là anh chết chắc.”

Nghiêm Uy cười nhạt đáp: “Vậy thì anh ráng mà tìm đi, chúc anh sẽ tìm được một cô vợ như ý.” Dứt lời, anh lái xe đi làm, anh phải khẩn trương nếu không Nghiêm Uyên mà thức dậy thì nhất định sẽ bám lấy anh vừa phiền phức lại vừa khiến anh bị trễ giờ làm. Truyện chính ở * TRЦмtrцуen .o r g *

Lý Nhược đến công ty nhận việc, mọi người ở đấy vô cùng thân thiện chào đón cô, suốt quá trình làm việc đều rất thuận lợi nhưng có một điều rất kì lạ đó chính là kể từ lúc Lý Nhược bước chân vào công ty thì luôn nghe những nhân viên ở đây nói với Nghiêm thị, Nghiêm Uy, tất cả tin tức ở Nghiêm thị bọn họ biết rất rõ, tường tận từng chuyện, cô thấy rất khó hiểu, tò mò, thắc mắc hỏi đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh mình: “Liễu Liễu! Sao từ lúc tôi vào làm đến giờ cứ nghe mọi người nói chuyện liên quan đến Nghiêm thị không thế? Họ không nói chuyện về công ty của mình mà lại nói chuyện về công ty khác như vậy tôi thấy không hay cho lắm, bọn họ không cảm thấy thế sao?”

Liễu Liễu khẽ bật cười chống cằm hỏi Lý Nhược: “Lý Nhược! Chẳng lẽ trước khi cô đến đây cô không tìm hiểu một chút thông tin gì về công ty của chúng ta hết sao?” Lý Nhược tròn mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Liễu Liễu không hiểu ý của đồng nghiệp là gì, Liễu Liễu thấy cô ngơ ngác như thế thì lắc đầu giải thích: “Công ty của chúng ta đang làm là công ty con của Nghiêm thị đấy, mọi người ở đây không nói về Nghiêm thị thì nói về công ty nào đây? Cô đấy sau này tìm hiểu kĩ một chút đi.”

Lý Nhược trợn trừng mắt, há hốc miệng không tin vào tai của mình, cô không nghe nhầm đấy chứ? Đây là công ty con của Nghiêm thị sao? Đã cố tình né Nghiêm thị ra rồi mà vẫn dính? Gương mặt của Lý Nhược vặn vẹo, nhăn nhó trông rất khó coi nhưng cũng may chỉ là công ty con nên cô nhất định sẽ không gặp Nghiêm Uy không thì công việc này cô nghỉ sớm mất, cô thở dài một hơi tiếp tục làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa, Lý Nhược chủ động đi mua nước uống đãi tất cả mọi người xem như là màn ra mắt thành viên mới, vừa ra ngoài cô vô tình nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc, nheo mắt nhìn xác định chắc chắn đó chính là Lý Hà cô vội đuổi theo, lớn tiếng gọi: “Chị hai! Chị hai! Chị hai!”

Lý Nhược cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, cô chỉ thấy Lý Hà lên xe cùng một người đàn ông, dáng vẻ của hai người trông rất thân mật, cô vội lấy điện thoại ra gọi về nhà của mình, Liễu Từ Hoa vừa nghe máy cô liền cất tiếng hỏi: “Mẹ! Chị hai đã quay về nhà rồi sao?”

“Không, chị hai của con không có quay về đây, sao đột nhiên con lại hỏi thế? Con đã nhìn thấy chị của con rồi sao?” Liễu Từ Hoa nghe Lý Nhược hỏi thế liền có phản ứng, bà vội hỏi lại cô, giọng điệu có chút hy vọng, mong chờ.

“Vâng nhưng chắc con đã nhìn nhầm rồi ạ, không có gì nữa con xin phép cúp máy đây ạ?” Lý Nhược trả lời bằng giọng điệu xa cách, kể từ khi họ mặc kệ suy nghĩ, cảm xúc của cô thì giữa cô và họ đã có một khoảng cách nhất định rồi. Tuy Lý Nhược nói với ba mẹ của mình là chắc là đã nhìn nhầm nhưng cô có thể chắc chắn đó chính là Lý Hà, không thể lầm được. Lý Nhược tiếp tục đi mua nước uống cho đồng nghiệp rồi quay trở lại công ty.