Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 147: Cố chấp

“Hai đứa thôi nào. Đừng động tay động chân. Anh em trong nhà có gì từ từ hẵng nói.” Lâm Hồng Nguyệt nhào qua cố gắng chen vào giữa tách Diệp Gia Quân và Diệp Gia Tuấn ra. Có điều, bà loay hoay một lúc vẫn không tài nào gỡ được tay của Diệp Gia Quân, gấp đến độ nước mắt chảy dài, giọng nói nghe qua thật bất lực, “Hai đứa này thiệt tình lớn hết cả rồi mà sao vậy ông.”

Dương Uyển Linh không thích Diệp Gia Tuấn hay nói chính xác hơn là có ác cảm với anh ta và cũng muốn để Diệp Gia Quân dạy cho anh ta một bài học. Tuy nhiên, cô lại không đành lòng nhìn Lâm Hồng Nguyệt như thế. Cô giơ tay kéo áo Diệp Gia Quân khe khẽ gọi: “Gia Quân.”

Diệp Gia Quân hơi nghiêng mặt nhìn ra, chẳnng cần nhiều lời thông qua ánh mắt Dươnh Uyển Linh, anh đã hiểu. Tiếp đó, anh quay đầu nhìn Diệp Gia Tuấn, khoé môi nở một nụ cười châm chọc rồi mới chịu buông cổ tay anh ta, thong thả lùi về sau một bước.

Diệp Gia Tuấn đanh mặt thu tay về, cổ tay theo phản xạ run lên bần bật, anh ta không thể không thừa nhận xét trên phương diện thể chất bản thân hoàn toàn lép vế so với Diệp Gia Quân nhưng chính vì biết thế lại càng khiến anh ta không có cách nào chấp nhận được, sự không cam tâm càng lúc càng dâng trào mãnh liệt trong lòng tựa như sóng biển cuồn cuộn nhấn chìm anh ta xuống đáy đại dương lạnh lẽo, sâu thẳm.

Mắt thấy Diệp Gia Quân và Diệp Gia Tuấn không đánh nhau, Lâm Hồng Nguyệt thở phào có điều vẫn không nhẹ nhõm được hơn bao nhiêu. Bà dè dặt nắm lấy tay Diệp Gia Tuấn buồn bã hỏi: “Gia Tuấn chẳng lẽ con thật sự vì người phụ nữ đó mà chống lại người nhà mình sao?” Nói đoạn thở dài thườn thượt, “Trong người con đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp đấy.”

“Đang chảy dòng máu nhà họ Diệp sao?” Diệp Gia Tuấn tàn nhẫn gỡ tay Lâm Hồng Nguyệt, không chút chần chừ nói, “Nếu các người đã thích máu của tôi như vậy thì cứ việc lấy đi.”

“Con…” Lâm Hồng Nguyệt nói không nên lời.

“Cái thằng bất hiếu này. Mày không sợ bố mẹ mày trên trời trông thấy bộ dạng hiện giờ của mày sẽ rất buồn sao? Hôm nay tao phải thay Gia Phùng và Huệ Châu dạy dỗ mày mới được.” Diệp Gia Kha nổi giận đùng đùng, nhìn quanh sau đó quơ vội lấy đôi đũa đi đến bên chỗ Diệp Gia Tuấn đang đứng.

Nhắc đến bố mẹ của mình, cơ thể Diệp Gia Tuấn bỗng khẽ run lên. Cùng lúc đó, đôi đũa vung xuống đánh mangh vào người của anh ta.

Diệp Gia Kha lớn giọng dạy dỗ: “Roi này là đánh vì mày dám quên đi nguồn cội của mình, vì một người phụ nữ vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói mà đối đầu với người nhà.”

Dương Uyển Linh trố mắt há hốc mồm miệng, không nghĩ Diệp Gia Kha sẽ ra tay.

Lâm Hồng Nguyệt đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, nước mắt chảy dài.

Lực đánh của Diệp Gia Kha không nhẹ, cơ thể Diệp Gia Tuấn theo phản xạ co lại. Anh ta nhíu mày bướng bỉnh không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân, một mực đinh ninh: “Nhã Thi không phải là người vô tình vô nghĩa, là các người ép một cô gái lương thiện như cô ấy phải đi tới bước đường này. Chính là các người, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm.”

“Chấp mê bất ngộ.” Sắc mặt Diệp Gia Kha lúc này đã chẳng thể dùng hai từ khó coi để hình dung được nữa, siết chặt đôi đũa trong tay, lần nữa vung đũa đánh xuống người Diệp Gia Tuấn, trong giọng nói ngoài giận dữ ra thì chính là thất vọng, “Roi này đánh vì mày không biết đúng sai làm tổn thương người bác gái - người đã nuôi mày biết bao năm nay.”

Diệp Gia Tuấn không tránh né, trầm mặc chịu đòn, khuôn mặt lạnh tanh cố chấp nói: “Người nào làm tổn thương Nhã Thi thì chính là kẻ thù của tôi.”

“Mày…” Diệp Gia Kha bị chọc tức đến độ nói không ra hơi, l*иg ngực phập phồng dữ dội qua một lúc mới có thể nói tròn một câu, “Nhà họ Diệp…. sao lại có thể sinh ra một đứa hồ đồ như thế này chứ. Gia môn bất hạnh… gia môn bất hạnh mà.”

Diệp Gia Kha vung tay đánh tiếp, có điều khi đũa sắp chạm vào người Diệp Gia Tuấn thì có một bóng người đột ngột xong tới chắn trước mặt anh ta. Khi ông lấy lại tinh thần, đôi đũa đã đánh vào lưng bóng người ấy.

“A.” Tiếng rên đầy yếu ớt vang lên ngay sau đó.

“Vân Thuỳ?” Dương Uyển Linh, Lâm Hồng Nguyệt đồng thanh hô.

“Vân Thuỳ cháu làm gì vậy? Mau tránh ra một bên.” Diệp Gia Kha nhanh chóng phản ứng lại.

Lâm Hồng Nguyệt lo lắng hỏi: “Vân Thuỳ con không sao chứ?”

“Con không sao.” Hứa Vân Thuỳ xoay người lại, cố nén đau cơn đau dữ dội ở lưng, gấp gáp cầu xin, “Chú đừng đánh nữa mà… chú đánh vậy sẽ đánh chế an Gia Tuấn mất.”

“Hừ. Đôi đũa này mà đánh chết được nó thì chú cũng mừng.” Diệp Gia Kha hừ lạnh trừng mắt nhìn Diệp Gia Tuấn.

Hứa Vân Thuỳ ngượng ngùng cười có điều vẫn cố chấp đứng chắn trước mặt Diệp Gia Quân.

Diệp Gia Tuấn đột nhiên nổi điên tóm lấy bả vay Hứa Vân Thuỳ đẩy mạnh ra ngoài phũ phàng nói: “Tránh ra chuyện của tôi không cần cô lo.”

Hứa Vân Thuỳ khẽ kêu lên một tiếng, thân thể lảo đảo muốn ngã may mắn sau đó cô ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng lần nữa xông tới trước mặt Diệp Gia Tuấn, dùng ánh mắt cố chấp nhìn anh ta: “Chuyện của em cũng không cần anh lo. Em làm gì, như thế nào là việc của em.”

Diệp Gia Kha thấy thái độ của Diệp Gia Tuấn như thế thì càng thêm chướng mắt lớn giọng nói: “Vân Thuỳ con tránh ra. Đầu óc nó giờ đã bị con ả đàn bà kia làm cho mụ mị rồi, con có vì nó làm bao nhiêu chuyện nó cũng không cảm kích đâu.”

Trong mắt Hứa Vân Thuỳ ánh lên vẻ bi thương có điều vẫn lắc đầu kiên quyết nói: “Xin lỗi chú trừ khi chú dừng tay nếu không cháu sẽ không tránh ra.”

“Cháu…” Diệp Gia Kha thở dài đoạn phất phất tay, có vẻ cũng bị Hứa Vân Thuỳ làm cho cảm động, “Thôi thôi, đi đi.”

Diệp Gia Tuấn chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng nhìn Diệp Gia Quân một cái sau đó quay người bỏ đi.

“Con cảm ơn chú.” Hứa Vân Thuỳ gấp gáp xin phép, “Cô chú con xin phép được đi trước.”

Cô ta xoay người nôn nóng chạy đuổi theo Diệp Gia Tuấn.

“Vân Thuỳ, Vân Thuỳ, con mau ở lại, đuổi theo nó cũng không có tác dụng gì đâu.” Lâm Hồng Nguyệt gọi với theo, tuy nhiên vẫn chẳng thể gọi Hứa Vân Thuỳ quay trở lại.

Dù sao cũng nhìn Hứa Vân Thuỳ từ nhỏ đến lớn, Lâm Hồng Nguyệt thật sự không đành lòng thở dài một hơi: “Con bé ngốc này, tội gì phải thế chứ?”

Dương Uyển Linh nhìn bóng lưng Hứa Thuỳ Châu biến mất nơi cửa cũng thở dài một hơi. Bàn tay rất nhanh được nắm lấy, hơi nóng toả ra từ lòng bàn tay người nọ khiến tâm trạng cô tốt lên nhiều, cô nghiêng đầu nhìn Diệp Gia Quân, môi dần vẽ ra một nụ cười.

Diệp Gia Kha rời mắt khỏi phía cửa bước qua choàng tay ôm vai Lâm Hồng Nguyệt dìu bà về chỗ ghế.

Lâm Hồng Nguyệt ngồi xuống ngước mắt lên nhìn một nhà ba người Dương Uyển Linh phía đối diện. Bà cười nói: “Thức ăn nguội hết rồi chúng ta mau ăn thôi nào.”

Trông thấy nụ cười gượng gạo của bà, Dương Uyển Linh cảm thấy vô cùng không đành lòng, “dạ” một tiếng rồi bắt đầu cầm đũa lên.

Mọi người thấy thế cũng lục tục cầm đũa lên.

Bữa ăn nhanh chóng được bắt đầu, có điều trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Tuy không nói ra nhưng ai cũng thấy không thể nuốt trôi cơm.

“Ồ càng lúc càng thú vị rồi đây.” Diệp La Bình đứng núp ở một góc ngó vào phòng ăn, cuối cùng vẫn không quyết định đi vào mà quay gót rời đi. Đồng thời, cô ta rút điện thoại nhắn tin cho Lâm Hồng Nguyệt: Chị dâu nay em có việc bận không thể về ăn cơm được.

“Ăn xong rồi?” Trần Huy Mạnh kinh ngạc khi thấy chưa mất bao lâu Diệp La Bình đã trở ra.

Diệp La Bình ngồi vào ghế lái phụ đóng cửa xe lại, cô ta quay sang nhìn trần Huy Mạnh mà lòng đau không xiết, rõ ràng chồng sắp cưới của cô cũng là con rễ của Diệp Gia ấy thế mà giờ phải tránh tránh né né, ngay cả cửa cũng không dám đặt chân vào, đến bữa ăn gia đình cũng không thể tham gia. Còn Dương Uyển Linh sau những chuyện dơ bẩn đã từng làm trong quá khứ lại có thể đường đường chính chính đặt chân vào Diệp Gia, còn chiễm chệ hiên ngang ngồi ở đấy. Ông trời đúng là bất công mà.

Mãi không nghe Diệp La Bình lên tiếng, Trần Huy Mạnh lo cô ta đã bị người nhà thuyết phục nên sốt sắng gọi: “La Bình đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp La Bình hoàn hồn, vươn tay nắm lấy tay Trần Huy Mạnh nhe nhàng giải thích: “Anh đừng lo lắng, không có chuyện gì nghiêm trọng hết. Trong nhà xảy ra chút việc, cho nên em không ngồi lòng.”

Trần Huy Mạnh bây giờ mới thoáng an tâm. Anh ta nghiêng qua hôn nhẹ vào má Diệp La Bình, sau khi rời môi khẽ cất tiếng hỏi ý: “Cục cưng, vậy giờ chúng ta đi đâu?”

Diệp La Bình trầm mặt trong giây lát sau mới đưa ra quyết định: “Chúng ta đến bệnh viện đi.”