Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 123: Cổ đông

Dương Uyển Linh nghe có chút choáng váng nhưng những câu hỏi ấy thật ra cũng chính là những băn khoăn trong lòng cô lúc này. Cô đáp: “Mấy chuyện liên quan đến con bé tớ vẫn chưa biết nên xử lý thế nào. Còn người đàn ông kia tớ cảm thấy không giống bố con bé lắm bởi con bé rất sợ anh ta. Nó thà đi với một người xa lạ là tớ chứ không chịu đi cùng anh ta.”

“Rốt cuộc tên đàn ông đó là ai? Có thù hằn gì với cậu mà phải dàn dựng ra cảnh này?” Lý Thùy Châu buồn bực bứt tóc.

Cao Hoàng Lâm ngồi đối diện lập tức giơ tay ngu cản: “Đừng hủy hoại tóc, anh xót.”

Lý Thùy Châu lườm anh ta, không chút kiêng nể mắt: “Anh có bệnh à?”

Có điều, cô nàng cũng không tiếp tục giật tóc mình nữa.

Dư âm qua đi bầu không khí lại trở về bộ dạng căng thẳng như ban đầu.

Vũ Lam Hạ nói ra suy đoán của bản thân: “Người đàn ông đó có khi nào là được thuê không?”

Dương Uyển Linh ngập ngừng, cẩn thận nghiền ngẫm lại dáng vẻ người đàn ông ngày hôm đó, qua một hồi vẫn là bất lực nói: “Người đàn ông đó hình như biết tớ và giọng anh ta cũng rất quen dường như tớ đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời tớ không nhớ ra được.”

Cao Hoàng Lâm xung phong nhận việc: “Anh họ của anh làm trong cục cảnh sát để anh nhờ anh ấy điều tra xem thử. Đã là người thì nhất định sẽ để lộ dấu vết.”

Ngày hôm sau, chuyện đời tư và quá khứ của Dương Uyển Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và còn có xu hướng nghiêm trọng hơn, không còn là chuyện của riêng cá nhân cô nữa.

Các ngành nghề, sản phẩm của Tập đoàn Diệp Khang đều gặp phải sự tẩy chay kịch liệt của cư dân mạng. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của Diệp Khang cũng có xu hướng rớt giá trầm trọng.

Mới sáng sớm, Dương Uyển Linh đã nhận được thư mời triệu tập của ban giám đốc.

Sau khi tránh thoát sự truy đuổi của đám phóng viên, Dương Uyển Linh dưới sự hỗ tống của mười mấy người vệ sĩ xuất hiện ở Diệp Khang.

Dương Uyển Linh nhìn dàn vệ sĩ bao bọc lấy mình, có chút bất đắc dĩ, cô vốn không muốn phô trương thanh thế rầm rộ như thế này nhưng cánh nhà báo đúng là không thể để người ta sống yên ổn một phút một giây nào, chỉ cần vừa thấy cô ló mặt là lập tức vây lấy, hỏi hết câu hốc búa này đến câu khác, chưa kể trong đó còn trà trộn đám người “ném đá giấu tay” nữa.

“Diệp thiếu phu nhân ban giám đốc cho mời.” Thư kí đứng đợi sẵn ở cửa thấy Dương Uyển Linh đến liền tiến lên làm động tác mời. Mặc dù động tác của cô ta rất phép tắc quy cũ nhưng ánh mắt và giọng nói lại toát ra sự xem thường không hề che giấu.

Dương Uyển Linh cũng không để bụng, gật đầu mỉm cười đi theo cô ta.

Cửa phòng mở ra, Dương Uyển Linh hít một hơi sâu tự trấn an mình, giờ cô không chỉ đại diện cho mặt mũi của Diệp Gia Quân mà còn đại diện cho nhà họ Diệp lúc này dù thế nào đi nữa cũng không thể để mất bình tĩnh được. Nghĩ thế, cô liền dứt khoát bước vào trong phòng hội nghị.

Đám vệ sĩ đã trải qua huấn luyện rất quy cũ, thấy Dương Uyển vào trong liền không một tiếng động xếp thành hai hàng đứng đợi trước cửa.

Dương Uyển Linh vừa bước vào phòng đã có vô số ánh mắt phóng tới, cố nén sự hồi hộp, cô đi thẳng về phía bọn họ, mỉm cười chào: “Chào các vị, ngại quá đã để các vị đợi lâu rồi.”

“Không cần nói mấy câu sáo rỗng đó, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi.” Gã đầu trọc xua tay, thẳng thắn bày tỏ.

“Đúng đấy. Nói thẳng vào chuyện chính đi.” Người đàn ông béo hùa theo.

Thái độ lạnh nhạt và có phần gay gắt của bọn họ không làm Dương Uyển Linh dao động mấy, nụ cười trên môi không mất đi, cô bình tĩnh đáp: “Vâng. Các vị nói phải.”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó một người trong số đấy đứng ra đại diện nói: “Diệp thiếu phu nhân thật đáng tiếc, bởi chuyện trên mạng của cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, thành tích và doanh thu của công ty. Cho nên thông qua sự biểu quyết của toàn bộ cổ đông, chúng tôi hi vọng cô có thể rời khỏi Diệp Khang. Mong cô hiểu giúp cho sự khó xử của chúng tôi.”

Dương Uyển Linh đã sớm lường trước bởi vậy cũng không mấy bất ngờ với sự quyết định của bọn họ. Cô ngoài cười nhưng trong không cười: “Nếu ban giám đốc đã quyết định xong rồi, vậy tôi cũng không còn gì để nói.”

Gã đầu trọc mừng như mở cờ trong bụng, giọng điệu hòa hoãn đi ít nhiều: “Diệp thiếu phu nhân quả nhiên là một người hiểu lý lẽ, vậy thì xin mời cô viết đơn từ chức.”

Dương Uyển Linh cong môi cười nhưng không một ai có thể nhìn thấu được cô: “Trước khi đi, tôi có một thắc mắc, không biết có thể làm phiền các vị cổ đông giải đáp cho tôi không?”

Gã đầu trọc cực hào phóng theo thói quen xoa xoa cái đầu bóng loáng của gã: “Cô có gì thắc mắc cứ việc hỏi chứ tôi luôn sẵn lòng giải đáp.”

Đám người xung quanh không phản đối quyết định của gã, đồng loạt nhìn chằm chằm Dương Uyển Linh để xem tiếp theo đó cô sẽ hỏi gì.

Dương Uyển Linh đưa mắt nhìn từng người một, trong số bọn họ có vài người cô đã từng có dịp tiếp xúc, trước đó đều luôn là bộ dáng cởi mở nhiệt tình nhưng hiện tại lại ở phe đối lập từng bước, từng bước ép cô vào chỗ chết. Giọng nói của cô bất giác lạnh đi mấy phần: “Các vị ngồi ở đây đều là những người từng trải, lăn lộn trong thương trường rất nhiều năm, đều có thể nói là những nhân vật rất tài giỏi, tiếng tăm lừng lẫy.”

Đám người được khen đến mặt mày nở hoa, đều thầm cảm thấy Dương Uyển Linh rất biết cách ăn nói.

Dương Uyển Linh chẳng bận tâm đến phản ứng của bọn họ, không nhanh không chậm nói tiếp: “Tôi tò mò là tại sao các vị lại chỉ dựa vào lời nói một phía ở trên mạng đã đưa ra kết luận về nhân cách của tôi. Ép tôi từ chức mà chưa đi tìm hiểu thực hư mọi chuyện, có phải là quá thiếu tính chuyên nghiệp rồi không?”

Vừa rồi mặt mày đám cổ đông vui vẻ bao nhiêu thì lúc này lại xám xịt bấy nhiêu.

Gã râu quai nón tính tình vốn đã nóng nảy nghe Dương Uyển Linh nói thế liền đập bàn đứng phắt dậy: “Cô đây là đang chỉ trích chúng tôi không phân phải trái trắng đen mà đã cố tình đổ oan cho cô sao?”

Đám người kia liền gật đầu hùa theo, hết người này đến người khác nối tiếp nhau cất giọng oang oang chỉ trích Dương Uyển Linh.

Dương Uyển Linh im lặng lắng nghe, chờ họ nói xong, cô mới bình thản nhún vai, trong mắt giăng đầy trào phúng: “Tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ của Diệp Khang mà thôi, không ngờ có thể khiến các vị cổ đông huy động lực lượng lớn thế này thì đã rất có mặt mũi rồi, làm gì dám chỉ trích ai chứ? Tôi chỉ đơn giản muốn hỏi một câu, các vị đều là những trưởng bối sáng suốt. Trước khi chưa làm rõ thực hư của mọi chuyện đã đưa ra quyết định sơ sài như vậy thì không công bằng chút nào. Tôi cảm thấy không phục.”

“Cô.”

Đám người trừng mắt nhìn Dương Uyển Linh, thật sự bị cô nói đến cho cứng họng.

“Nói hay lắm.”

Bốp! Bốp! Bốp!

Giữa bầu không khí đang giương cung bạc kiếm câu nói khen ngợi kèm theo tiếng vỗ tay vang dội liền trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Dương Uyển Linh lập tức ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc âu phục phẳng phiu hiên ngang bước vào trong phòng hội nghị.